Vứt Đi Nương Nương

Chương 7: Q.1 - Chương 7




- Ta… – Mục Tiểu Văn nói không nên lời, tuy nàng đã chuẩn bị tư tưởng từ trước là phải một phen gian nan giải thích nhưng đối diện vấn đề thì nàng không thể không thừa nhận vô kế khả thi. Có thể nói là mình đến từ một thế giới khác không? Chẳng lẽ nói với bọn họ rằng, tại một vách núi giữa không trung có một cái động, nếu hai người đi qua đó sẽ phát hiện thiên hạ đại biến. Trên bầu trời có chim lớn siêu cấp bay, trên mặt đất có quái vật uống xăng dầu mà chạy ầm ầm, phòng ở phải ngửa cổ xem, mỹ nữ chỉ mặc hai mảnh vải, người trước mặt đây chỉ là một kẻ giả mạo nữ nhi của họ chỉ là từ trong thế giới quần ma loạn vũ kia không cẩn thận mà chui tọt vào cái động và.. giờ có mặt tại đây.. Ai tin?– Dù sao ta cũng không phải là nữ nhi của các ngươi. Các ngươi xem, thí dụ như nữ nhi của các ngươi vốn là một thiên kim đại tiểu thư, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông nhưng ta thì cái gì cũng không biết.

Vương Uyển Ngữ ôm cổ Mục Tiểu Văn, nước mắt tuôn trào:

- Văn nhi, nương biết con đã chịu đả kích rất lớn cho nên mới bị mất đi trí nhớ. Con yên tâm, cha cùng nương nhất định sẽ chữa trị tốt cho con.

- Mất trí nhớ? – không phải đâu, ngay cả lý do cũng đã nghĩ thay cho nàng luôn sao? – Ta… ta không phải là nữ nhi của các ngươi. Ta gọi là Mục Tiểu Văn, ta.. ta … – Mục Tiểu Văn thật sự không biết nên nói như thế nào.- Con vốn là Mộc Tiểu Văn, là viên minh châu của chúng ta, là thiên kim đại tiểu thư duy nhất trong phủ tể tướng. Cha mẹ chỉ không thể hái sao trên bầu trời kia cho con, bất kỳ thứ gì chỉ cần con rất thích. Cho nên Văn nhi à, con đừng hù dọa cha mẹ.

Mục Tiểu Văn nhìn tể tướng phu nhân trước mặt thương tâm rơi lệ có chút không đành lòng. Này tể tướng phu nhân yêu thương nữ nhi như vậy, thật vất vả mới tìm thấy nàng nhưng nàng lại nói mất trí nhớ không chịu thừa nhận.. sao không đau cho được? Nàng đưa tay thay bà lau đi nước mắt.

- Văn nhi, con nhớ ra rồi sao?

- Không có, căn bản là ta không có mất trí nhớ nên không có nhớ hay quên điều gì cả.

Nghe vậy, Vương Uyển Ngữ buồn bã. Mộc tể tướng thở dài một hơi, hỏi:

- Ngươi nói không phải là con chúng ta vậy tại sao ngươi lại gọi là Mộc Tiểu Văn . Vậy ngươi nói ngươi đến từ nơi nào?

- Ta gọi là Mục Tiểu Văn đương nhiên là tên do cha mẹ lấy.Ta … ta cũng không biết ta từ đâu tới đây.

- Văn nhi của ta thật đáng thương. – Vương Uyển Ngữ ôm Mục Tiểu Văn vào lòng, nghẹn ngào nói.

Mục Tiểu Văn một lần nữa hắc tuyến.

- Tên ngươi không đổi, giọng nói không đổi dù ngươi có nhất quyết phủ nhận thì chuyện ngươi là nữ nhi của chúng ta tuyệt không thể thay đổi. – Mộc tể tướng nói rõ ràng. – Văn nhi, ngươi đừng có suy nghĩ lung tung nữa. – nếu nàng cứ như vậy không nhớ được mọi chuyện trước kia biết đâu lại tốt hơn.

- Tể tướng đại nhân, tên của ta vẫn như vậy, giọng nói vẫn như vậy nhưng ta thật sự không phải là con của các ngươi mà.

Nàng hãy còn đang khổ não không biết nên nói sao cho họ hiểu thì nghe được một thanh âm:

- Nhạc phụ đại nhân! – một nam tử đi vào, ngữ khó không lộ vẻ gì tôn kính thậm chí là có chút lạnh lùng trêu tức.

Mục Tiểu Văn nghi hoặc quay đầu lại thì lập tức bị lóa mắt.

Người này giống như một thiếu niên từ trong tranh bước ra dáng vẻ đắc ý, da tay nhìn qua so với nàng còn mềm mại hơn nhiều, lông mi tựa hồ so với búp bê Barbie hình như cong dài hơn.. đúng là một người rất đẹp. Nàng nhìn hắn có chút ngây dại.

Thế mà mỹ nam kia tựa hồ lơ đảng đảo qua nàng liếc mắt một cái, Mục Tiểu Văn ngẩn ra. Ánh mắt này… thực lạnh lùng. Trong ánh mắt lạnh băng đó mang theo một điểm phức tạp, không phải trong tiểu thuyết thường miêu tả kiểu này là do yêu mà sinh ra, là phẫn hận là chán ghét thậm chí chán ghét tới mức không có lấy một tia đồng tình.. giống như là khinh thường vậy.. Tại sao lại dùng ánh mắt này mà nhìn mình? Không lẽ mình đã làm sai chuyện gì sao?

Mục Tiểu Văn hướng hắn mỉm cười hy vọng có thể hòa hoãn một chút mối quan hệ này. Vậy mà thiếu niên đắc ý kia dứt khoát chán ghét rời đi hai tròng mắt không thèm nhìn nàng, tụa hồ chỉ cần nhìn một chút sẽ làm bẩn mắt..

Ánh mắt này… dễ làm cho người ta bị tổn thương a…

Khoan đã, nhạc phụ đại nhân? Ta là nữ nhi của tể tướng, hắn gọi tể tướng là nhạc phụ.. vậy ta đây không phải là .. vợ hắn sao? Nói thế, ta là phi tử của nhị hoàng tử.. vậy thì hắn chính là nhị hoàng tử? Hèn gì trông đắc ý vậy, hắn lại là chồng mình, thực không tệ nha..

Mục Tiểu Văn đột nhiên mừng thầm nhưng lập tức tỉnh táo trở lại, không đúng a, ta không phải là vợ của hắn mà Mộc Tiểu Văn mất tích kia mới đúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.