Vứt Đi Nương Nương

Chương 47: Q.1 - Chương 47




Mục Tiểu Văn ngây người, danh hiệu kia lại chính là tên của hắn ư? Tại sao chỉ dựa vào màu sắc của quần áo mà nhân tiện biến thành tên gọi luôn chứ? Sao có người lại tùy tiện vậy? Dừng lại một chút, Mục Tiểu Văn quay sang nhìn yêu nghiệt, mỉm cười xin lỗi. Yêu nghiệt không nói gì, nâng mắt lên nhìn.

- Nếu vậy, yêu… Vị công tử này danh họ là gì? – Mục Tiểu Văn hướng về phía yêu nghiệt hỏi.

Yêu nghiệt buông cây quạt xuống, nhẹ nhàng mở miệng:

- Thôi Minh Vũ!

Thôi Minh Vũ?

Mục Tiểu Văn dường như có nghe qua cái tên này ở đâu rồi. Rất mơ hồ nhưng đúng là đã từng nghe thấy, hơn nữa cái tên này hình như có liên quan tới một chuyện không vui nào đò, nhớ tới bỗng có cảm giác khó chịu.

Mục Tiểu Văn cau mày, đưa chén trà lên miệng uống một ngụm, trong lòng thầm tha cho tên này.

- Tay ngươi bị thương? – Thanh Y đột nhiên nói.

Mục Tiểu Văn giật mình, quay đầu qua, thấy thanh y đang nhìn chằm chằm vết thương trong lòng bàn tay mình. Tay nàng bưng chén trà, Thanh Y đứng từ góc độ đó có thể nhìn thấy được.. nhưng… Thanh Y quan tâm mình sao? Mặt trời mọc ở hướng Tây rồi.

Mặc kệ thế nào, thấy rất vui a… Mục Tiểu Văn cười cười nói:

- Đừng lo, nam tử hán đại trượng phu, vết thương nhỏ nhặt đó không đáng gì.

Thanh Y không nói thêm gì, cúi mắt nhìn xuống.

Thôi Minh Vũ, Thôi Minh Vũ, rốt cuộc cái tên này đã nghe ở đâu rồi? Mục Tiểu Văn cẩn thận hồi tưởng vẫn không có chút đầu mối nào. Ở thế giới này nàng không có quen nhiều người, là người nào từng xuất hiện cùng với cái tên “Thôi Minh Vũ” này nhỉ?

Nhược Di?

Đột nhiên nghĩ tới cái tên này, Mục Tiểu Văn chậm rãi hồi tưởng lại. Sau khi bị Nhược Di sắp xếp hãm hại thì Dực nhi có kể lại cho nàng nghe một ít gút mắc. Thôi Minh Vũ vốn là bạn tốt của Lý Vân Thượng và cũng là người quen của Nhược Di. Quen Nhược Di tại một thanh lâu nên Thôi Minh Vũ cùng Lý Vân Thượng thường xuyên lui tới thân mật, tự nhiên cũng có tiếp xúc với Nhược Di. Mà cũng vì điều này mà nhân tiện Nhược Di đố kỵ cùng ghen ghét với Mục Tiểu Văn.

Mục Tiểu Văn nhiều lần hãm hại Nhược Di nhưng đều thất bại, cuối cùng là mướn người giết nàng ta. May nhờ Thôi Minh Vũ nên Nhược Di mới tránh được một kiếp nạn, cuối cùng đem nàng ta giấu trong Đắc Tiên viện. Vậy mà Mục Tiểu Văn ngang nhiên xông tới đó, bị Nhược Di xếp đặt nên mới có cái chuyện bị bỏ tù lần nọ.

Sự hiện diện của Thôi Minh Vũ vừa hay nhắc nhở Mục Tiểu Văn, thân thể nàng vốn là ác ma, công việc chính là ức hiếp thiếu nữ thiện lương. Cái này là một vết nhơ, rất khó mà tẩy sạch được.

Vốn tưởng rằng yêu nghiệt có thân phận thần bí, cho dù hai người không trở thành bạn tốt thì cũng sẽ không dính tới cái hào khí của phủ nhị hoàng tử kia.. Vậy mà… nhiễu lai nhiễu khí.. có ác duyên thật..

Nàng vốn là ác nữ sao? Nàng thầm nghĩ, bản thân mình là một người thích ngồi ở nhà xem ti vi, chơi vài trò chơi, có gặp phải người ăn to nói lớn hung dữ thì chỉ biết kinh hãi run sợ mà tránh xa ra.. người như vậy mà cũng có lực hại người sao? Vẫn là cái địa vị này mới là cái chính…

Tới thời đại này, nàng đã tận lực đem mọi thứ thu dọn lại rồi. Nàng không muốn khóc lóc than vãn như mấy nữ diễn viên bi tình trong ngôn tình, bởi vì, khi họ khóc sẽ có người bên cạnh thương tiếc nhìn chăm chú, còn nàng thì… không có. Cho nên nàng mới quyết tâm phải trở về, gặp phải chèn ép thì phải phản kháng, có sai thì dũng cảm nhận lỗi, muốn có tiền thì nhất định phải chăm chỉ làm việc.. Nàng phải tích cực mà đối diện tất thảy. Như vậy vẫn chưa đủ hay sao?

Ánh mắt Mục Tiểu Văn trở nên ảm đạm nhìn xuống, bàn tay nắm lấy chiếc chén cũng trở nên vô lực.

- đột nhiên ta nhớ là chưởng quỹ có cho ta một số việc.. ta phải đi một chút. – Mục Tiểu Văn đứng dậy, miễn cưỡng, áy náy cười rồi vô lực mà đi ra ngoài.

Sau lưng không có thanh âm. Khinh Phong có chút kinh ngạc, nhìn theo bóng Mục Tiểu Văn rời đi.

May mắn là nàng còn có người gọi là bằng hữu. Nhưng… chỉ là hữu tình, không phải là lý do mà có thể che chở. Ở nơi này, mỗi một nữ tử đều có người che chở, còn nàng.. nàng tới khi nào thì mới có đây?

Đi nhanh xuống dưới lầu, phòng lớn có rất nhiều người nhưng không hề chật chội. Bàn ghế được sắp xếp hết sức hợp lý, góc này khớp góc kia làm cho từng bàn từng bàn chạy nối đuôi nhau. Bóng lưng nho nhỏ của Dực nhi thoáng qua các bàn ngồi của khách nhân. Nàng đi theo Mục Tiểu Văn tới nơi này và đã rất cố gắng làm tròn nhiệm vụ của một tiểu nhị.

Vì chưa bao giờ phải làm loại chuyện hầu hạ nhiều người thế này nên Dực nhi có vẻ không thạo cho lắm. Mỗi khi tính sai, trên mặt hiện ra vẻ không được tự nhiên, đặc biệt ánh mắt trông cứ như sắp đến ngày tận thế.

Nhưng mà… nàng ấy không oán giận một câu nào.

Hít một hơi thật sâu, Mục Tiểu Văn một lần nữa làm cho cước bộ của mình thêm hữu lực, rồi bước tiếp. Hiện tại, nàng chỉ cần cố gắng làm cho tốt mọi chuyện là đù rồi. Sau này, nàng cũng sẽ dũng cảm mà đối diện với tất cả..

- Vị tiểu thư này… – một thanh âm vang lên. Một người đứng lên đi tới, ngẩng đầu nhìn Mục Tiểu Văn đang đứng ở trên thang lầu, khóe miệng mỉm cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.