Vứt Đi Nương Nương

Chương 36: Q.1 - Chương 36




Mỗi ngày, nàng luôn giữ bộ dáng cung thuận ôn hòa mà làm việc, mặc dù hiệu quả không quá lý tưởng nhưng từng ngày từng ngày có tiến bộ hơn. Thái độ ôn hòa kiên trì của nàng làm cho quản sự thay đổi từ trách mắng sang bất lực không biết bắt bẻ nàng cái gì.

Trước mắt, mặc dù nàng là một nương nương không được sủng ái nhưng tốt xấu gì cũng là một danh gia thiên kim; hơn nữa khi bị trách mắng dò xét nàng không hề nổi giận hay cự cãi lên mặt, rt cuộc quản sự dần dần thay đổi thái độ, không dám có những điều bất kính.

Ban đầu, khi nàng mới đến thì các cung nữ sợ hãi tránh xa; bây giờ thì đã có biến chuyển, họ lại gần nàng hơn và lên tiếng nói chuyện.

- Dực nhi cô nương, có thể để chúng ta giúp đỡ đi. – một nha hoàn lấy hết dũng khí hướng về phía Dực nhi đề nghị.

- Không cần đâu, ta bây giờ so với trước kia đã giặt nhanh hơn nhiều rồi. – không đợi Dực nhi lên tiếng, Mục Tiểu Văn đã mỉm cười>Dường như không nghĩ tới Mục Tiểu Văn sẽ nói chuyện, tiểu nha hoàn giật mình hoảng sợ, bất giác lui về sau cảnh giác, tựa hồ khi phát hiện Mục Tiểu Văn vô hại mới yên lòng. Các nha hoàn khác đứng bên cạnh đánh giá này một màn, các nàng rất ít có cơ hội tiếp xúc với phi tử nương nương.

Mấy ngày nay quan sát, họ chỉ cảm thấy vị nương nương này so với trong lời đồn hoàn toàn không có giống nhau. Không phải là tính cách thích khóc lóc ăn vạ đại náo, ngược lại có chút bình thản dễ gần, không hề than vãn một lời nào mà chấp nhận cảnh ngộ này.

Nghĩ lại vài điểm bất thường khiến các nha hoàn hoang mang không thôi.

Mục Tiểu Văn vặn lau lau tay vào vạt quần, xem chừng quản sự không có ở đây, đứng dậy vặn vẹo thắt lưng vài cái, ngó nghiêng bốn phía cẩn thận, nàng bước chân vào trong bồn nước lớn.

Nàng đã rất muốn làm thế này từ lâu rồi, quần áo rất nặng, dùng tay để tẩy thật sự rất lâu, nếu dùng chân để giẫm thì hẳn sẽ nhanh hơn.

Mấy năm trong học trước đây nàng thường làm như vậy, huống chi bây giờ chân không bẩn, quần áo cũng không phải ít, sợ gì mà không thử chứ.

Thử giẫm một hai cái, cảm thấy rất hảo, nàng liền nhiệt tình dùng hết lực chân giẫm mạnh đều lên đống quần áo. Nha hoàn đứng chung quanh đều có một bộ kinh ngạc, bị thái độ hồn nhiên vô tư của Mục Tiểu Văn lây sang, có người bật cười lên ha hả.

Nghe thấy tiếng cười, Mục Tiểu Văn ngẩng đầu lên nhìn phía vừa phát ra tiếng cười, khóe miệng cong lên một cái cười lém lỉnh, sau đó lại cúi đầu chăm chú giẫm, tựa hồ chỉ có mình nàng thôi cũng đủ tự đắc vui vẻ rồi. Bị phát hiện, nha hoàn vừa bật cười thoáng cái đỏ mặt.

Cái bộ dáng ngây ngô bất cần của nàng vừa rồi khiến cho mọi người chung quanh nhịn không được mà bật cười.

Không khí thoải mái dễ chịu dần lan tỏa. Các nha hoàn khác không dám dùng chân giẫm đồ như Mục Tiểu Văn, nhưng có người nhẹ giọng đưa ra đề nghị gì đó, Mục Tiểu Văn nghiêng đầu ngẫm nghĩ chốc chốc rồi rất nhanh bước ra ngoài. Cứ thế, mọi người nói chuyện với nhau rất rôm rã.

Đúng lúc Lan phi đi tới kiểm tra nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ hài hòa kia.

Dù là trong địa lao hay ngay tại nơi này, Lan phi lúc nào cũng nhìn thấy bộ dáng vui vẻ hào khí của Mục Tiểu Văn chứ không hề ủ rủ như kỳ vọng của nàng ta. Lan phi bất an, tâm mãnh liệt không cam lòng, cười lạnh một tiếng:

- Vứt đi nương nương thật sự là hảo hăng hái,trò chuyện bắt quen với hạ đẳng nha hoàn nhanh như vậy. Xem ra, Vứt đi nương nương cũng chỉ xứng ở với hạ đẳng nha hoàn thì phải.

Nhất thời, không gian lạnh ngắt như tờ, các nha hoàn sợ hãi im bặt không dám ho he một tiếng nào. Mục Tiểu Văn chỉ quay đầu lại nhìn Lan phi cười cười một cái rồi lại chuyên chú với công việc trước mắt.

Cái gì mà hạ đẳng thượng đẳng, cái gì mà với không tới? Quyền thế có lẽ không thể không phân cấp bậc nhưng hữu tình cùng niềm vui sướng sao có thể phân cấp bậc đây?

Phản ứng ngó lơ cùng cái cười của Mục Tiểu Văn khiến Lan phi giận đến cả người phát run, cắn răng một hồi, đột nhiên cười rộ lên, lắc lắc tay áo, xoay người rời đi. Mục Tiểu Văn vẫn không hề bận tâm chút nào.

- Tiểu thư! – Dực nhi ở phía sau nhẹ nhàng gọi một tiếng, nghĩ tới tình cảnh sau này nàng không khỏi lo lắng.

- Đừng lo lắng. Không có việc gì đâu. – Mục Tiểu Văn nói nhỏ.

Đám nha hoàn ngơ ngác đứng đó nhìn, nương nương…. Thật sự là không giống với nương nương trong lời đồn kia.

Mục Tiểu Văn khẽ cười, nàng cũng có chút chột dạ nhưng trừ chờ đợi tùy thời mà chuẩn bị nghênh đón Lan phi tới làm khó dễ thì còn có thể làm cái gì khác sao?

Chỉ là không nghĩ tới, sự làm khó dễ kia lại đến nhanh như vậy.

Tối đêm, khi Mục Tiểu Văn hãy còn đang cắm cúi chà sát quần áo, một đám người xông vào. Cầm đầu là Lý Vân Thượng, dưới bóng hoàng hôn, không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

Không biết Lan phi đã nói gì mà có thể khiến đường đường là nhị hoàng tử lại lui tới cái nới này. Mục Tiểu Văn cười nhẹ một chút, cung kính cúi đầu.

- Vứt đi nương nương hôm nay không hề thất lễ, cũng không biết đó vốn là không phải là cố ý. – Lan phi nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí thực ngây thơ, tựa hồ chỉ có chút tò mò chứ hoàn toàn không có ác ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.