Vứt Đi Nương Nương

Chương 27: Q.1 - Chương 27




Lý Vân Hạ nghe cũng hiểu được đại khái vấn đề, khóe miệng vung lên một độ cũng:

-Nhìn bộ dáng này ta nhìn không ra được đây là nữ tử si tình vì yêu mà tự vẫn trong lời đồn.>-Ta đã sống lại rồi. - Mục Tiểu Văn cười nghịch ngợm.

-Chỉ giáo cho.

-Mộc Tiểu Văn trước kia không còn tồn tại nữa, bây giờ đứng trước mặt điện hạ chỉ là một nữ tử khát vọng tự do mà thôi. - Mục Tiểu Văn cười yếu ớt nói. - vì yêu mà hại người hại mình, khoảng thời gian điên điên cuồng cuồng ấy không còn nữa, đã tới lúc nên tỉnh ngộ rồi. Tiểu Văn đã là một con người hoàn toàn mới, tuyệt không quay trở lại như ngày xưa nữa.

Nàng nói rất bình thản, ánh mắt kiên định, mặt mày nhẹ khoái, gương mặt giương lên lộ ra hy vọng trông giống như đang đón đợi những ngày xuân tốt đẹp phía trước.

Lý Vân Hạ có chút ngạc nhiên, nữ tử này tựa như linh hồn đã được thay đổi mang theo một luồng khí tươi mát hoàn toàn mới mẻ, mấy lời đồn hình tượng trước kia dường như bị quét sạch đi hết rồi. Dực nhi cũng không khỏi bất ngờ, những hành vi của tiểu thư gần đây không phải là của một nữ tử khuê các, suy nghĩ của tiểu thư làm cho nàng không thể đoán ra được, cũng không thể chạm tới được.

Lý Vân Hạ mỉm cười, đứng thẳng lưng, cả người cao dài, toát ra khí tức ôn hòa quý tộc khiến phòng giam ẩm thấp này chợt tươi mát một chút, ánh mắt y như nhìn Xuyên thấu Mục Tiểu Văn thật sâu thật lâu. Đột nhiện khóe miệng lại cong lên lần nữa, mi mắt tựa hồ cũng mang theo ý cười. “Không phải thế này tốt hơn sao?”

Tôn quý đại hoàng tử tới đây không chỉ là thăm hỏi nàng mà còn mang theo vài thứ khác, rất nhanh phòng giam Mục Tiểu Văn rực rỡ hẳn lên. Xem ra bây giờ phòng giam giống một nhã gian hơn.

Lý Vân Hạ nhìn Mục Tiểu Văn hãy còn kinh ngạc, mỉm cười nói:

-Vậy thì từ bây giờ ta sẽ tới nơi này, ngồi trò chuyện với ngươi.

-Điện hạ. .. - Mục Tiểu Văn kinh ngạc, chuyện này không tốt lắm đâu.

-Dực nhi, nếu có chuyện gì thì có thể đến phủ của ta. - Lý Vân Hạ không đề ý tới vẻ dị nghị của nàng, nói với Dực nhi.

-Dạ! – Dực nhi cao hứng liền đáp.

-Ðiện hạ... - mơ hồ thấy được chuyện này không hợp tình lý chút nào, Mục Tiểu Văn lấy

Dũng khí đi về phía trước. - Điện hạ, sợ rằng như vậy không tốt lắm, Tiểu Văn tới đây là để nhận trừng phạt.. huống hồ lại là điện hạ, Tiểu Văn nhận không nổi.

-Bản điện hạ thích như vậy. - tuy Lý Vân Hạ tươi cười ôn hòa nhưng Mục Tiểu Văn vẫn cảm giác được vị đại điện hạ trước mặt này cũng là một người có tính cách bá đạo.

Ngày tiếp theo, Lý Vân Hạ vẫn đến phòng giam. Hai người ngồi đối mặt với nhau, trên bàn còn có thêm phẩm trà và một số dụng cụ.

-Trà này có tên là Lam Tử, tương truyền rằng một vị hoàng phi của Thương quốc vì che chở cho đất nước mà hóa thành một cây trà có màu tím . Hậu nhân vì muốn tưởng niệm nàng nên mới đặt tên cho loại trà này là Lam Tử. - Lý Vân Hạ đưa tay lấy trà, động tác pha trà oonn nhu như nữ tử rồi tiếp tục nói. - Nước ta không có loại trà này, đây là do một vị hoàng từ của Thượng quốc tặng cho ta.

-Ồ! - Mục Tiểu Văn vừa nhìn y pha trà vừa gật đầu. Nàng đến từ thời hiện đại, dĩ nhiên không biết về quan niệm cấp bậc của thời xưa cho nên thẩy hành động của y không có gì là không ổn. Song Dực nhi đứng bên cạnh thì thất kinh, tương lai người này sẽ trờ thành hoàng thượng, vậy mà lại vì tiểu thư nhà mình pha trà trà, chuyện này thật quá vô lý tới mức khó tin rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.