Vứt Đi Nương Nương

Chương 23: Q.1 - Chương 23




Khi nàng tỉnh lại, vẫn là giường lớn khắc hoa văn, giữa giường còn có ba bức rèm lụa lớn, bên cạnh là Dực nhi với hai mắt sưng đỏ. Không mờ mịt như lần đầu tiên nữa, việc đầu tiên mà Mục Tiểu Văn nghĩ đến chính là “chân tướng sự tình”.

Bất ngờ bị đánh ngất, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, nàng bất tỉnh, giờ tỉnh lại liền cảm giác sợ hãi. Trước kia còn có thể lừa mình dối người mà dùng mọi cách đặt mình bên ngoài mọi chuyện nhưng lần này bị người ta đánh ngất…chuyện này liên quan đến tính mạng chứ chẳng chơi. Nàng không thể không bắt đầu tự hỏi, tình cảnh của mình bây giờ là cái loại gì?

Nhị hoàng tử thì chán ghét, tể tướng phụ mẫu thì dị thường, lão bản thì lắp bắp sợ hãi, Nhược Di thi oán hận… thực ra là đã có chuyện gì xảy ra chứ?

Lần này không đợi Mục Tiểu Văn mở miệng thì Dực nhi đã nhanh đem mọi chuyện nói rõ. Dành cả nửa ngày, Dực nhi vẫn như cũ xem Mục Tiểu Văn bị mất trí nhớ biến từ một người nóng nảy ích kỷ ân oán thành người vui vẻ hoạt bát là tiểu thư của mình, sự tình dù lớn hay nhỏ thì Dực nhi nhất nhất kể lại toàn bộ. Về phần Mộc Tiểu Văn tàn bạo ghen tuông, Dưc nhi cũng không giấu diếm.

Hóa ra… Hóa ra… Hóa ra…

- Vậy chuyện Nhược Di cô nương là thế nào?

Dực nhi lau lau lrót một ly trà đưa cho Mục Tiểu Văn rồi ngồi xuống bên, vẻ mặt đầy lo lắng:

- Nhược Di cô nương có giao hảo với Thôi công tử, tiểu thư là hiểu nhầm cho rằng nhị điện hạ thích Nhược Di cô nương nên nhiều lần tìm tới gây phiền toái cho cô ấy. Có một lần tiểu thư tìm người tới làm hại Nhược Di cô nương thiếu chút nữa chết, bởi vậy Thôi công tử mới đem Nhược Di cô nương giấu trong Đắc Tiên viện. Lần này tiểu thư lại tới Đắc Tiên viện, hẳn là Nhược Di cô nương hiểu lầm là tiểu thư muốn tìm tới gây phiền toái nên mới phản ứng gay gắt như thế.

- Dực nhi, tại sao ngươi không nói sớm ra?

- Dực nhi cũng là nhìn thấy Nhược Di cô nương mới biết được, nếu Dực nhi biết sớm thì sao lại không nói với tiểu thư chứ?

- Ra vậy. – bất quá nếu chỉ bởi vì chuyện này mà Nhược Di cam nguyện đợi tại nơi đây… nói vậy đúng như lời Dực nhi nói, Mộc Tiểu Văn tâm địa độc ác sao?

Trước kia thì có thể mặc kệ không quan tâm tới điều gì, bây giờ thì nàng đã nếm được cảm giác thê lương rồi. Vô luận nàng có thừa nhận hay không thì nàng chính là một nương nương tâm xà khẩu xà trong lòng chúng nhân, gánh chịu cái thân phận thiên kim của tể tướng ứng với tôn quý cùng sủng ái, cũng phải chấp nhận làm một Văn nương nương ứng với những oán hận, chán ghét..

- Dực nhi, ta lưu manh ta ngỗ ngược như vậy… ngươi không sợ ta sao? – nắm lấy tay Dực nhi, nàng lo lắng hỏi. Dực nhi chính là một bằng hữu tốt bên cạnh từ lúc nàng đến với thế giới này.

- Ai nói tiểu thư ngỗ ngược, lưu manh.. thân phận tiểu thư tôn quý, vốn là những người đó không biết tốt xấu, tiểu thư trừng phạt các nàng ấy vốn không sai! – Dực nhi kích động đứng bật lên. – Cũng tại điện hạ khinh người quá đáng, chưa bao giờ tỏ ra yêu thương tiểu thư, là tiểu thư chịu ủy khuất mới đúng. Tiểu thư, mệnh người khổ, không nên yêu điện hạ. Người nào cũng khi dễ không tới tiểu thư nhưng cứ liên quan đến điện hạ thì.. tiểu thư sẽ không giống tiểu thư nữa. – nước mắt vô lực chảy trào ra. – Tiểu thư vừa tỉnh liền biến thành một người hoàn toàn khác nhưng.. Dực nhi tình nguyện nhìn thấy tiểu thư như vậy.

- Dực nhi! – Mục Tiểu Văn cảm động vươn tay nắm chặt lấy bàn tay Dực nhi.

Bất quá, nàng không hiểu vì sao mình lại bị hắc y nhân kia đánh ngất. Sau đó Dực nhi cũng ngã xuống theo.. tỉnh lại thì đã thấy ở trong phủ rồi.

Dực nhi có hỏi quản gia thì được biết là Lý Vân Thượng tự mình dẫn người tới đem hai nàng về. Nghe nói sắc mặt Lý Vân Thượng lúc đó rất khó coi, bất quá Mục Tiểu Văn không lấy gì làm ngạc nhiên, ngay từ ban đầu đã khó chịu rồi, không phải sao?

- Nương n điện hạ cho mời! – sắc trời bắt đầu tối đi, ngoài cửa vang lên thanh âm của một nha hoàn.

Nha hoàn không có đi vào mà chỉ cúi đầu đứng ở cạnh cửa nên Mục Tiểu Văn không nhìn thấy được sắc mặt của nàng. “Chắc chắn là có chuyện rồi”, tâm có chút không yên.

- Ta biết rồi! – nhìn Dực nhi một cái Mục Tiểu Văn mới trầm giọng nói.

Ăn mặc phục trang lại cho chỉnh tề, hít một hơi thật sâu, chủ tớ hai người nâng bước xuyên qua hành lang hoa viên thật dài rồi hướng tới đại sảnh. Bóng đêm như dày hơn, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hắt ra khiến cho hai bóng dáng loang lỗ đổ trên mặt đất.

Nghe trong vườn thanh âm sàn sạt của cây cối chạm vào nhau, giẫm lên chính cái bóng của mình mà đi, bất giác thấy cước bộ có chút trầm trọng, đường cũng như dài hơn..

Cuối cùng thì đã biết tại sao làm thế nào chỗ ở lại xa cách như vậy. Hoa viên rộng lớn này chính là cách hắn muốn tách khỏi Mộc Tiểu Văn lưu luyến si mê?

Xa xa liền nhìn thấy ánh sáng từ trong đại sảnh lộ ra, cước bộ không có dừng hoãn. Cho dù đã đi tới cửa, có bóng người đứng đó, nàng cũng chỉ giật mình một chút, rồi không do dự mà đi vào.

Nhị hoàng tử, phu quân, đang đứng thẳng đưa lưng về phía mình. Thân hình tuấn mỹ, tóc đen như tơ, hàn khí quanh thân càng làm cho hắn thêm to lớn không thể nào với tới..!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.