Vứt Đi Nương Nương

Chương 20: Q.1 - Chương 20




Kéo cái bàn sang một bên, hắc y mỹ nam ngồi xuống đối diện với Mục Tiểu Văn, không hề có lời to tiếng lớn nhưng cảm giác áp bách rất mạnh, tựa hồ chỉ cần vô tình hô hấp lấy phải một ngụm khí kia sẽ lập tức đông cứng người mà chết. Mục Tiu Văn hạ mắt xuống, cảm thấy ánh mắt lạnh làm cho người ta phát sợ kia đang nhìn chằm chằm minh giống như muốn đâm thủng cả tâm tư của nàng vậy. Chỉ một cử động nhỏ cũng không đám ngo ngoe, tim bắt đầu nhảy kịch liệt, ngay cả thở cũng không đám thở mạnh.

Hai ngón tay duỗi ra chế trụ cằm đem mặt Mục Tiểu Văn giơ lên. Động tác rậtMục Tiểu Văn thong thả ngẩng đầu lên nghĩ muốn trốn tránh nhưng cuối cũng lại đụng ngay đôi mắt kia. Con ngươi đen nhẹ nhàng mà giễu cợt cười một tiếng, hắn buôngMục Tiểu Văn ra, miễn cưỡng mà lấy tay trụ cằm,nói:

-Lá gan nhỏ như vậy mà dám thay người khác động thủ?

Cái gì mà động thủ? Có thể sống rời khỏi nơi này thì Mục Tiểu Văn đã thấy may mắn lắm rồi. Không ngờ trên đời này lại có loại người chưa cần nói gì mà chỉ với ánh mắt thôi cũng đủ để làm cho người ta hồn phi phách tán. Mục Tiểu Văn khổ thay lại thuộc cái dạng người nhát gan, đụng phải kiểu người cường đại, không cần nghiệm hình thì đã sớm giơ cờ trắng đầu hàng.

-Hắn cho ngươi một chức vị tốt sao? - hắc y nhân nhìn người đối diện không hề có chút quan tâm, thuận miệng hỏi.

-Không có, hắn là bẳng hữu của ta. - thầm mắng chính mình không tiền đồ lại vô dụng, nàng cúi đầu, lời nói chỉ là tự nhiên bật thốt ra mà thôi.

-Ồ? - nghe được câu trả lời của Mục Tiểu Văn, hắc y nhân tựa hồ rất kinh ngạc. - Thật nghĩ không ra, một người gọi là bằng hữu mà tùy tiện để cho ngươi vì hắn thập tử nhất sinh, e là hắn chỉ muốn lợi dụng ngươi, không hề nghĩ ngươi là bằng hữu.

-Là ta tự nguyện.

Thân thể đối điện kia thoáng cái cứng ngắc lại, Mục Tiểu Văn không cần ngẩng đầu nhìn cũng cảm nhận được lửa giận từ bên kia áp tới. Hồi lâu, khí ép dần buông lỏng, người đối diện vẫn ngồi đó, không nói nửa chữ.

Nhất thời, gian phòng trở nên tĩnh như tờ. Hắc y nhân mang theo không nhiều người, chỉ có hai người một tả một hữu đứng bất động sau lưng hắn. Nhưng không hiểu sao Mục Tiểu Văn vẫn cảm thẩy có một lực lượng bức người nào đó khiến cho nàng hít thở không thông được.

Mục Tiểu Văn vẫn ngồi im lặng.

Hắc y nhân đột nhiên cuời rộ lên, cuời đến êm ái nhưng lại bao hàm vô tận trào phúng cùng âm lãnh, hơi lạnh như từ đâu nhẹ nhẹ vây quanh Mục Tiểu Văn làm cho nàng phát lạnh người.

Mặc dù vừa rồi chỉ kịp liếc nhìn hắn một cái rất nhanh nhưng Mục Tiểu Văn biết chắc hắc y nhân này rõ ràng tuấn mỹ, nếu không nhìn vào hai tròng mắt hắn thì đảm bảo khuôn mặt thanh tú như được chạm khắc rõ từng đường nét kia, khóe miệng cong lên một độ cung mị diễm kia.. sẽ làm cho người ta nghĩ hắn như một Vương tử tà ác đầu độc lòng người. Một khi nhìn vào đôi mắt kia giống như bị rơi vào một hắc động không đáy rét lạnh, lúc này hồi tưởng lại diện mạo tươi cười bên ngoài kia người ta sẽ hiểu được một điều, đó chỉ là một sự kết hợp tuyệt diệu thuộc về một địa ngục chi thần mà thôi.

Khinh Phong tại sao lại gặp phải một người như vậy? Nhìn lại chính mình đơn lẻ bị ép hạ, Mục Tiểu Văn nghĩ muốn tìm người tới nhờ vả giúp. Hắc y nhân kia không chút hoang mang, hắn biết tới nơi nào để tìm người, biết được Khinh Phong tiếp xúc với những ai, coi như hết thảy đến nắm trong lòng bản tay rồi. Hắn không vội đuổi theo Khinh Phong nên thực ra ngay từ ban đầu đã không cần Mục Tiểu Văn trì hoãn rồi. Nói cách khác, Mục Tiểu Văn phải tìm đề tài để tạo “quan hệ” với vị địa ngục chi thần này... nghĩ thôi cũng thẩy ruột gan đông lạnh rồi.

-Không phải Khinh Phong để cho công tử ngươi ngăn cản ta sao? - hắc y nhân êm ái mở miệng, nhìn Mục Tiểu Văn với ánh mắt như mèo vờn chuột vậy. Hắn rất chờ mong thẩy được biểu hiện kinh hoảng thất thố của chú chuột này.

Mục Tiểu Văn không có trả lời cũng không thèm nghĩ là tại sao hắc y nhân này cái gì cũng biết hay là hắn đang nói gì, nàng chỉ biết rằng hôm nay mình đã lâm vào chuyện ân oán giang hồ. Không phải vì nàng không biết chuyện kiếm khí, khinh công, hào khí ngất trời, binh khí chạm vào nhau ầm ĩ mà là nàng không am hiểu về ánh mắt chiến đấu và tư tưởng chém giết của bọn họ.

-Ôi công tử, ngài thật đúng là có tính nhẫn nại.

Ngài xem, ta đã mang cô nương này lại đây rồi, cũng không làm uống phí thời gian ngài si tình ngồi chờ đợi a... - thình lình một thanh âm đánh vỡ sự im lặng trong gian phòng. Lão bản vén rèm đi vào rồi quay lại sau kéo một cô nương tới, vẻ mặt cười cười nhìn Mục Tiểu Văn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.