Vứt Đi Nương Nương

Chương 16: Q.1 - Chương 16




Đắc Tiên viện và Túy Oanh các là hai kỹ viện nổi danh hẳn là có điểm hơn nhất đặc biệt gì đó.

Đó là kết luận của Mục Tiểu Văn từ một chuỗi thông tin nàng thu được từ những lần nghe ngóng nói chuyện và bây giờ lại được tận mắt quan sát tỷ mỉ. Oanh ca yến vũ náo nhiệt.

Thấy Mục Tiểu Văn cùng Khinh Phong khí độ bất phàm bước vào, có mấy nàng ân cần đón họ đi vào.

Mục Tiểu Văn thấy Khinh Phong tiêu sái đi vào rất có tư thái phong nhã, nàng đi sau hắn học theo chút chút.

Khinh Phong tuy bước đi nhẹ nhàng như gió nhưng thực chất mỗi bước đều sải dài và nhanh, Mục Tiểu Văn mới chỉ theo được hai bước đã bị bỏ lại đành phải nghiêm túc mà đuổi theo.

Bất quá nàng đi lại có dáng của một nữ tử bình thường, giật mình lui lại sau hai bước rồi đi tới trước, cố gắng làm cho bước đi của mình thật uy thật nhanh.

“Bịch!”, đụng trúng một cái lưng thật rộng, Mục Tiểu Văn bắn lại phía sau thiếu chút nữa là té nhoài trên mặt đất, may mắn là Khinh Phong phản ứng nhanh đem nàng đỡ lấy.

- Đa tạ! – Mục Tiểu Văn cúi đầu không có để ý tới xung quanh xoa xoa cái mũi.

Mặc dù có rất nhiều người nhưng dù chỉ là một cử động nhỏ nhất của nàng đều bị người ta chú ý.

Xa xa trong đám người hỗn tạp, một nữ tử đi ra trên tay cầm một món đồ gì đó, liếc mắt lại nhìn thấy Mục Tiểu Văn liền tỏ ra hoảng sợ bối rối cúi đầu xuống và nhanh chóng lẩn tránh đi.

Mục Tiểu Văn mãi mê vân vê cái mũi, Khinh Phong cũng đã chú ý tới người kia, nhìn thấy nữ tử kia không biết vì cái gì rời đi vội vàng, xoay người lại tựa tiếu phi tiếu nhìn Mục Tiểu Văn nói:

- Mục đệ, ngươi là khách quen ở nơi này sao?

- Không có. Đây là lần đầu tiên ta đến đây.

- Thật sao? Vậy thì không có việc gì rồi.

Mục Tiểu Văn còn đang khó hiểu thì Khinh Phong đã mỉm cười theo lão bảo đi đến một gian phòng. Hai người ngồi xuống, Mục Tiểu Văn hưng phấn đánh giá bốn phía.

Dực nhi từ khi nghe Mục Tiểu Văn muốn vào kỹ viện cho đến lúc đặt chân vào nơi này luôn miệng niệm cái gì đó không ngừng.

Lúc này Dực nhi nhịn không được mà quyết tâm đứng lên xoay đi, cứ ra khỏi đây đã rồi tính tới chuyện cứu tiểu thư ra mới được.

- Dực nhi, ngồi xuống! – Mục Tiểu Văn mạnh mẽ lôi kéo Dực nhi bên người ngồi xuống, trong lòng biết nàng lại muốn nói “Vu lý không hợp”..

Khẽ đưa tay lên che miệng, Mục Tiểu Văn nói nhỏ vào tai Dực nhi: “Khinh Phong kia lai lịch không rõ, chính ta không thể để cho hắn nhìn ra được mánh khóe, trước hết ngươi phải chấp nhận một chút đi.”

Thấy Khinh Phong tự tiếu phi tiếu mà nhìn bên này, nàng làm mặt bình thản, cười ha hả:

- Dực nhi. Ở đây nhiều mỹ nữ như vậy ngươi hãy hảo hảo hưởng thụ đi. Còn trẻ mà không phong lưu thực uổng a.

Khinh Phong ý bảo thanh y kia ngồi xuống cùng nhưng thanh y một bộ hạo nhiên chính khí, quật cường từ chối:

- Công tử! Không được!

Khinh Phong mỉm cười không muốn miễn cưỡng y. Bên này lão bảo đã gọi rất nhiều cô nương lại đây, phân phó họ hầu hạ cẩn thận.

Khắp kinh thành đều có quan, vào đây tìm hoan không thiếu người, nói không chừng là một vị nào đó lai lịch rất cao sang.

Tuy bây giờ họ không có để lộ thân phận nhưng vạn nhất không thị hầu chu đáo mà có chuyện không hay xảy ra, dù có là chuyện nhỏ thì hậu quả khó lường.

Lão bản gọi các cô nương tới, làm mặt tươi cười hề hề mà giới thiệu từng nàng một.

Mục Tiểu Văn hứng thú nhìn một lượt khắp các mỹ nữ đương cười đứng trước mặt, nàng chỉ cảm thấy người nào so với mình cũng xinh đẹp hơn nhiều.

Mục Tiểu Văn làm bộ thưởng thức đánh giá các cô từ trên xuống dưới lại còn không ngừng gật gật đầu.

Các cô nương dù là nữ tử phong trần nhưng bị một tiểu sinh anh tuấn như vậy nhìn chằm chằm cũng không đoán được y là có ý tứ gì, một bên cười cười, một bên không tự chủ được mà mặt đỏ bừng lên cúi thấp đầu né tránh ánh mắt.

- Mục đệ hình như cũng có hứng thú. Toàn bộ đều bao hết bồi ngươi, thế nào? – Khinh Phong lên tiếng đề nghị.

- Không cần, không cần. Ta vốn chỉ là xem một chút. Vị nào cũng rất đẹp cho nên ta nhịn không được mà muốn nhìn vài lần. – Mục Tiểu Văn vội vàng khoát tay từ chối.

- Vậy vị công tử đây, ngài ưng người nào? – lão bản ân cần hỏi.

- Ách… Hay là Khinh huynh, huynh nói đi. Huynh thích người nào thì lấy người đó, ta không sao cả. – Mục Tiểu Văn lúng túng đáp, các cô nương bị xem không khác gì những món ăn, hình như không có ai đáng được tôn trọng rồi.

Vả lại, nghĩ tới cảnh có một cô nương bồi bên cạnh thì tâm đã hồi hộp muốn chết.

Nàng vốn là nữ lại cùng một cô nương khanh khanh ta ta, còn có thể coi như chuyện thân mật chốn khuê phòng thì… ra thể thống gì nữa.

Nhưng Khinh Phong cùng một cô nương, khó tránh sẽ có những cảnh kia, chẳng hạn như hôn… Nếu chuyện xảy ra, lúc đó phải làm cái gì chứ?

Nhâ cùng Dực nhi xem người ta thượng diễn xuân cung đồ ư? Khụ khụ.. hình như chính mình quá mức xúc động rồi.

Cái gì cũng chưa có nghĩ tới vậy mà chạy tới kỹ viện chơi. Vậy thì không cần phải cấp bách, đã vào thì không thể về ngay được, có thêm thời gian mà du lịch thăm thú vậy.

- Ta vừa rồi có thấy một cô nương tay mang vòng ngọc, tựa hồ có chút sự tình, đem nàng kêu lên, thế nào?

- Công tử ngài nói đùa. Nhà ta cô nương nào mà chẳng đeo ngọc hoàn trên tay, vốn ai cũng thích đẹp, có mang một ngọc hoàn thì cũng là chuyện thường. Ngài nói thế bảo ma ma ta biết tìm ở đâu, tìm thế nào?

- Oh! – Khinh Phong mặt không biến sắc, chậm rãi cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nói tiếp. – Nếu ta nói cho người biết, vòng ngọc trên tay cô nương kia có khắc một chữ, ngươi sẽ không nói cho ta là mỗi người ở đây đều cóvòng ngọc có khắc chữ chứ?

- Này… – nhất thời sắc mặt lão bản xám lại như tro tàn, bồi cười nói. – Công tử, ngài có thể đổi một người khác chứ? – ma ma nói vốn là hướng về phía Khinh Phong nhưng hai tròng mắt không trụ mà liếc về phía Mục Tiểu Văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.