Vứt Đi Nương Nương

Chương 15: Q.1 - Chương 15




Ngày thứ hai, Mục Tiểu Văn cùng Dực nhi đi thăm thú một vách núi nhỏ. Khắp dọc vách núi là những mảng hoa nhỏ màu tím nằm trên nền cỏ xanh mơn mởn.

Khung cảnh thật tinh xảo xinh đẹp, tự nhiên tươi mát, cùng với những cơn gió đầu xuân từ từ thổi tới mang lại cảm giác rất thoải mái, sảng khoái.

Đến gần vách núi, nàng cúi nhìn xuống chỉ lờ thấy được đáy cốc hun hút thăm thẳm tối đen, bên vực dốc thẳng đứng dựng xuống.

Chính tại vách núi này là nơi mà nàng được cứu lên. Từ phía bên kia đứng nhìn xuống có thể xuyên thủng qua bên này.

Nếu vậy, có phải hay không đứng từ nơi này nhảy xuống là có thể trở về? Nhưng phải nhảy thế nào đây?

Trực tiếp nhảy xuống hay là đi tới một khoảng cách nhất định rồi mới nhảy? Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy một trận không rét mà run rồi.

Nếu có đi xuống dưới một chút mà nhìn lên thì thậm chí là quay cuống đầu óc ngất đi ấy chứ. Không có đầu mối, đành từ từ nghĩ cách thôi. Bây giờ tới nơi hẹn đã.

Gặp lại Khinh Phong, Mục Tiểu Văn có chút kinh diễm. Hôm qua vốn là quần áo màu tím sậm, hơn nữa hắn luôn lãnh đạm cười, tạo nên một vẻ hoa mỹ kiều mỵ thần bí.

Nhưng hôm nay lại một thân tím nhạt làm giảm đi vài phần kiều mỵ, trông hắn thanh thuần và nụ cười tự nhiên hơn.

Nhất cử nhất động của hắn tràn ngập khí tức quý tộc, phải chăng hắn đúng là một vương tử thần bí đến từ nơi khác?

- Trông ngươi rất đẹp! – tựa hồ bị nụ cười ôn hòa kia hấp dẫn, Mục Tiểu Văn thốt thành lời, nhưng lập tức phản ứng lại, mặt nóng dần lên.

- Mục công tử quả thật là rất đáng yêu. – ban đầu Khinh Phong sửng sốt sau đó mở miệng cười đáp lại.

Đủ rồi, hôm qua cũng dùng từ này mà khoa trương nói, hôm nay lại tiếp tục. Nàng thực muốn đem đầu giấu xuống dưới gầm bàn a..

- Hình như Mục công tử rất hay đỏ mặt, trông giống như một tiểu cô nương vậy. – Khinh Phong công tử tiếp tục tấn công.

Mục Tiểu Văn ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy trên mặt thực sự là tinh khiết chân thành, đôi mắt to chớp khẽ, bộ dáng hắn đơn thuần nghi mà nghi hoặc giống như vô tội vậy.

Trong lòng thầm hoảng lên, nhất định là người này cũng đã nhìn ra được mình là một nữ tử nhưng vẫn cố tình giả trang làm một người vô tội không biết gì. Cái gì mà lạnh nhạt, giả tạo hết!

- Bởi vì Khinh Phong công tử rất đẹp cho nên tại hạ không thể không đỏ mặt.

Khinh Phong thản nhiên mỉm cười nhưng Mục Tiểu Văn nhìn ra là hắn đang đỏ mặt a. Ha ha, hắn cũng biết đỏ mặt? Cái gì mà ưu nhã, cái gì mà giả trang bình tĩnh, thẹn thùng thì cứ nhận là thẹn thùng đi.

Người xưa nói thế nào nhỉ, à, là sồ nhi ! Ha ha, sồ nhi chính là sồ nhi, giả trang thằng nhóc thành lão làm cái gì chứ? Mục Tiểu Văn nhịn cười, nàng rất có hứng thú khi xem vẻ mặt biến hóa của hắn.

Tình cảnh này giống hệt đang tán tỉnh rồi. Thanh y nam tử đi theo Khinh Phong giống như bị hù dọa, mặt nghệt ra gắt gao nhìn, còn Dực nhi thì làm vẻ lo lắng.

Mục Tiểu Văn một kích thành công liền chiếm thượng phong, tiếp tục hăng hái mà nhìn chằm chằm Khinh Phong. Khinh Phong tiếp tục giả lạnh nhạt, thanh y tùy tùng kia cũng trầm mặc không nói, Dực nhi muốn nói lại thôi. Nhất thời không khí trở nên quái dị.

- Khách quan, đây là trà của ngài. – thấy tiểu nhị bưng trà lên làm cho Khinh Phong thở phào nhẹ nhõm.

- Mục công tử, mời dùng trà!

- Ồ! – Mục Tiểu Văn bị chén trà hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên nàng được uống trà trong một trà lâu cổ đại, thật sự là lần đầu tiên đó.

Ngồi trên lầu hai, nàng hướng nhìn ra xa ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, miệng mỉm cười rồi dùng tay phải cầm lấy chén trà, thổi đi một lớp lá trà vụn lượn lờ trên mặt chén, thưởng thức một chút nước gợn, cuối cùng, uống một hơi cạn sạch.

Sai rồi!

Nước trà vừa mới vào miệng, Mục Tiểu Văn nhân tiện thoáng phun hết ra. Thanh y tùy tùng tay mắt lanh lẹ ma cúi người tránh nhưng rất không may bị bắn nước lên mặt. Y mặt không đổi sắc, cung kính nói tới:

- Công tử! Ta đi đổi lại quần áo. – rồi y cứng ngắc xoay người rời đi. Mục Tiểu Văn cảm giác được trong ánh mắt của y không hề có lấy một tia hảo cảm, nàng lại gây xích mích rồi a..

- Xin lỗi, Khinh Phong công tử, thật sự ta không phải cố ý. Xin lỗi, thực xin lỗi. – thấy lại tinh thần, Mục Tiểu Văn vội vàng xin lỗi.

- Không sao. Nhưng thật ra Mục công tử rất thú vị. Không biết tại sao Mục công tử lại đem chén trà mà uống một hơi cạn sạch như vậy? – Khinh Phong mỉm cười không hề có lấy một tia lạnh nhạt, thanh âm sang sảng và ranh mãnh.

- Vừa rồi cái chén này cầm lên không hề nóng, sao ta biết được là nước trà lại nóng như vậy, cũng không có thấy bốc khói lên. Hơn nữa sao các ngươi lại dùng cái chén nhỏ thế này mà uống trà, cũng không phải dùng để uống rượu được. Đều là do chủ quán, cố lộng huyền hư. – Mục Tiểu Văn rất không nhân đạo, thẹn quá hóa giận, đổ lỗi lên người chủ quán. Xa xa, chủ quán đang đang chăm chỉ tính toán liền cảm giác có một ánh mắt không vừa ý dõi tới, bất giác đánh cái rùng mình.

- Mục công tử chưa từng uống trà ư? – Khinh Phong ngạc nhiên hỏi.

- Ừ! Bình thường cũng có uống chút đồ uống hoặc là nước suối. – về phần trà thì đ được thay thế bằng cà phê rồi.

- Đồ uống chính là những thứ nước dùng để giải khát còn nước suối chính là nước nằm trong các tầng địa chất đặc biệt có chứa chất khoáng, nó đúng nghĩa là nước thiên nhiên. – thấy Khinh Phong lộ ra vẻ khó hiểu, Mục Tiểu Văn liền giải thích.

- Mục công tử quả nhiên rất đáng yêu. Đồ uống cũng không xem như là tục vật, cử chỉ lại ân cần đôn hậu, thật sự là làm cho người ta khó có thể nhìn thấu. – Khinh Phong thư thái nhận xét.

Đôn hậu ân cần? Ta có phải là đại gấu mèo đâu.

Chủ quán vừa mang lên một thứ rượu gọi là Trúc Diệp Thanh, nghe nói rượu này có vị ngọt đã làm cho nhiều người say mèm tới phát nghiện nó luôn, hơn nữa sắc rượu có chút xanh biếc cho nên mới lấy tên là Trúc Diệp Thanh.

Mục Tiểu Văn cẩn thận liếm một chút rượu liền cảm thấy đầu lưỡi cay xè, nàng lè lưỡi trợn mắt, ngọt gì chứ? Dực nhi bị hành động bất nhã của tiểu thư nhà mình dọa tới cuống quít cả người, Mục Tiểu Văn giả bộ như không thấy. Bây giờ nàng đang giả nam trang thì không có ai biết nàng là ai cả.

Ngược lại, Khinh Phong cảm thấy thú vị mà nói:

- Xem ra Mục công tử không thường uống rượu.

Mục Tiểu Văn không có ngẩng đầu lên, chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục “chiến đấu” với chén Trúc Diệp Thanh kia.

Thanh y tùy tùng đã quay về, thấy thái độ Mục Tiểu Văn tán mạn không có cung kính, trên mặt y có chút phẫn muộn.

Y đương định lên tiếng giáo huấn thì vẻ mặt Khinh Phong trầm xuống, thanh y tùy tùng bất đắc dĩ mà nuốt những lời muốn nói vào trong.

Một lúc sau tiểu nhị lại mang lên điểm tâm trông thực ngon mắt làm cho người ta muốn ăn nhiều hơn.

Một bên tiểu nhị đứng giới thiệu, nào hồng đậu xào, nào tảo bùn tô, nào bánh bao… o.

Mục Tiểu Văn trông nhỏ con vậy mà ăn uống khá nhiều làm cho Khinh Phong đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Dực nhi vừa sợ lại vừa giận, sợ là sợ nàng ăn nhanh quá bị nghẹn còn giận là giận nàng không hề có bộ dáng nhu mì nhã nhặn của một tiểu thư khuê các chút nào.

Thực khách bên cạnh cũng tò mò hướng bên này mà liếc mắt một cái. Công tử này rõ ràng quần áo quang tiên, khí chất bất phàm sao lại nhìn như chưa bao giờ được ăn nhiều như thế?

Khinh Phong cười đạm, ánh mắt có tia sủng nịnh mà nhìn hắn. Hắn cứ chăm chú ăn, tựa hồ món ăn bình thường cũng biến thành món ngon vật lạ vậy, tâm tình thật tốt đẹp. Bất giác trong lòng y dâng lên một loại nhu tình yêu thương.

Mục Tiểu Văn ăn với tốc độ kinh người, không mất nhiều thời gian, đồ ăn trên bàn đã bị bốc hơi. Khinh Phong phất tay ra hiệu, tiểu nhị lại bưng lên không ít món ăn nữa.

- Trời ạ, ăn không vô nữa rồi. – Mục Tiểu Văn cực kỳ bất nhã xoa xoa bụng thành thật nói mà không hề để ý tới một vài đôi mắt bên cạnh. Bụng đã no căng không thể ăn thêm được nữa, nhưng nhìn thấy đồ ăn để trước mặt kia, nhịn không được liền muốn bỏ vào miệng “thưởng thức”.

Vừa rồi nàng chú tâm ăn uống mà không để ý tới những người khác, lúc này nàng mới chú ý tới bên cạnh, thực khách vội quay mặt đi làm như đang nói chuyện phiếm, thấy vậy nàng thầm nghĩ trong đầu “Bọn họ không ăn mà thích ngồi nói chuyện sao?”

Khinh Phong kiến thức bất phàm nhưng khi trò chuyện với Mục Tiểu Văn lại luôn phải bất ngờ. Vị Mục công tử này tuy lời nói có điều khó hiểu hình như chỉ là tiện miệng nói ra song lại là độc câu tuệ nhãn làm cho ngươi ta lấy làm lạ.

Có lúc tỏ ra thông tuệ đối đáp sắc sảo, có lúc lại làm vẻ ngây thơ không biết gì, thực khiến người ta không biết nên khóc hay cười nữa. Nhìn hắn ăn no muốn chết rồi mà vẫn cố chấp bỏ thức ăn vào miệng, này hoàn toàn là bộ dáng của một tiểu nhi , Khinh Phong ngạc nhiên, khóe miệng câu dẫn một tia cười ấm áp.

- Khinh Phong công tử, ta có thể đổi lại cách xưng hô với ngươi không? – Mục Tiểu Văn ngừng tay đột nhiên hỏi. – Bốn chữ thì dài quá, muốn gọi cũng phiền toái lắm.

- Hảo hảo! Không biết Mục công tử muốn xưng hô thế nào? – Khinh Phong bật cười thành tiếng.

Gọi Khinh Phong huynh đi, ba chữ, hay là vẫn dài? Gọi đại ca thì nghe như là người giang hồ ấy. Phong huynh? Phong ca? Mục Tiểu Văn cau mày khó nghĩ.

- Gọi Khinh huynh, thế nào? – suy nghĩ một lúc, nàng quyết định.

- Được được! – Khinh Phong nghe mà thấy cách xưng hô này có chút kỳ lạ song vẫn cười đáp. – Vậy ta đây gọi Mục công tử là Mục đệ, thế nào?

- Được! – Mục Tiểu Văn làm mặt tươi cười sảng khoái, trong lòng thì hồi hộp không thôi.

Người lạ mới chỉ có gặp qua mà hắn đã xưng huynh gọi đệ, không có tìm hiểu thân phận xem người ta là người thế nào, hắn có ngốc không?

Đừng nói là ta không phải người ở thời đại này, hắn cũng không hay biết thân phận ta vốn là thiên kim của tể tướng, là phi tử của nhị hoàng tử, nhân tiện, ngay cả ta là nay nữ chưa chắc hắn đã biết.

Thứ nhất, dù sao ai cũng không biết ta là ai. Thứ hai, hy vọng hắn chỉ là một người bình thường, có như vậy thì ta có là thiên kim tiểu thư của tể tướng hay là vợ của nhị hoàng tử cũng không có quan hệ.

Về phần ta là nữ nhi , nếu có thể dấu được tới lúc nào hay lúc đó, giả nam trang thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ là, mong rằng đến lúc biết được chân tướng, hắn đừng có tức giận.

Nói gì thì nói, quan trọng là nàng đã có huynh đệ rồi.

Ha ha ha ha! Mặc dù không có cắt máu uống rượu ăn thề, không có kết bái đại lễ trước thiên địa, hơn nữa đối phương có khả năng đối phương chỉ xem nhẹ đây là một cách xưng hô.. nhưng cảm giác gọi một người là huynh đệ thực rất vui và mới mẻ.

Nếu như ở Thượng Hải, và nếu Mục Tiểu Văn là một nam tử vậy thì nhất định không sớm thì muộn nàng cũng sẽ biến thành một tên côn đồ hung hăng, suốt ngày chỉ biết khao khát kết bè kết phái quá..

- Không huynh, nếu chúng ta hữu duyên tương ngộ vậy thì có thể tới kỹ viện chúc mừng được không? – Mục Tiểu Văn thản nhiên đề nghị, nàng đã xém chết một lần thì còn sợ cái gì nữa. Đã sớm có ý định dạo chơi ở kỹ viện, nhân tiện được xuyên qua thế này phải biết chớp thời cơ, nhất định phải đi một lần cho biết nơi đó thế nào.

Cho dù là nam nhân, cho dù đó là điều bình thường nhưng giữa bao nhiêu người thế này, nàng có thể nói tránh đi một chút là được rồi.. thế mà, Mục Tiểu Văn lại oang oang nói thẳng toạc ra, vẻ mặt lại bình thản như không.. thật sự làm cho người ta dở khóc dở cười a. Dực nhi ở một bên đã muốn bỏng mặt, nhăn nhở nhìn nàng không biết phải nói cái gì để mà cứu vớt nữa..

- Ha ha.. Không biết Mục đệ thường lui tới nơi nào? – Khinh Phong mỉm cười hỏi.

- Túy oanh các, Đắc Tiên viện đều là những nơi rất có tiếng. – mỗi ngày nàng đều được nghe Dực nhi lẩm bẩm nên tự nhiên nhớ được chút chút.

- Được! Vậy chúng ta tới Đắc Tiên viện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.