Vượt Mặt Nữ Chủ: Nữ Phụ Thật Đào Hoa!

Chương 22: Chương 22: Nam chủ đụng độ




Tác giả: Wind

Sáng hôm sau, khi thức dậy Thu cảm thấy đầu mình giống như đang quanh mòng mòng, cảm giác choáng váng ập đến từng đợt. Cảm giác này... khó chịu. Chắc tại hôm qua cô để đầu ướt đi ngủ nên giờ mới thành ra như vậy. Vào lúc giao mùa thời tiết thường có chút thất thường, không cẩn thận liền bị ốm. Vậy mà giờ cô còn để đầu ướt đi ngủ, bị cảm là phải rồi.

Chậc. Chung quy là hôm nay vẫn phải đến công đi. Đoán thời gian dài như vậy, cô còn nghĩ là cuối tuần rồi mà xem đồng hồ thì hôm nay mới có thứ Năm. Rơi lệ ~ing.

Chống tay trái xuống giường, Thu cố gắng lết xác ra khỏi nệm ấm chăn êm, uể oải đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Có lẽ là do bị bệnh nên hiệu suất làm việc của cô khá thấp, đánh răng rửa mặt và thay đồ không thôi mà đã mất đến hơn nửa tiếng.

Hôm nay cô thật không muốn ra khỏi nhà a! Có thể ở lì trong phòng đương nhiên là sẽ càng tốt hơn. Nhỡ ra ngoài lại gặp phải Ruki thì cô biết đối mặt với anh như thế nào đây? Hôm qua là do hai người nói chuyện trong bóng tối nên cô không nhìn được mặt anh, giờ mà thấy anh, chắc cô chỉ có nước chạy thục mạng. Nhưng mà nếu làm vậy thì rất... mất hình tượng a~ Phản ứng như vậy không phải nói rõ rằng cô có tật giật mình sao? Mà cô thì đâu có lỗi gì với anh chứ.

Hơn nữa, với tình trạng sức khỏe của cô hiện nay, đi vững còn khó chứ nói gì đến chạy cơ chứ! Quá thảm! Cô đúng là càng sống càng thụt lùi mà >_

Dù có tận tâm đi than trời trách đất thế nào, bát cơm manh áo của cô hiện nay phần lớn đều nhờ vào tiền lương của công việc phiên dịch viên tại Thịnh Thế. Hôm trước cô đã về sớm, hôm nay mà còn nghỉ hay đến muộn nữa thì chắc chắn cô thảm rồi. Vậy nên, bạn học tiểu Thu, bạn vẫn là cố gắng duy trì công sức mà đến công ty đi, đừng oán trách ông trời nữa. Người ta không có nghe thấy gì đâu =))).

Mang theo tâm trạng không mấy tốt đẹp, tinh thần cũng không chút phấn chấn, Thu cầm theo chiếc túi xách mà theo cảm nhận của cô hiện tại là nặng ngàn cân, đi đến trạm xe buýt để tới công ty. Không biết có phải là cô được ông trời thương xót hay không lại trong cái rủi có cái may, bạn học Trần Cảnh Hạo lại chăm chỉ chờ cô trước cửa chung cư và nói sẽ đưa cô đi làm. Đang trong tâm trạng khá nhẹ nhõm vì không đụng mặt với Ruki, lại không muốn chen chúc trên xe buýt đông nghẹt người, cô liền đồng ý.

Theo như cô nhận thấy, có lẽ là bởi vì thái độ xa cách của cô nên Trần Cảnh Hạo và các nam chính khác mới hết lần này tới lần khác cùng cô dây dưa. Bọn họ ấy à, đều không phải là một lũ nam nhân luôn được người khác chào đón sao? Khi trước Thái Thu cũng vẫn luôn nhiệt tình bám dính bọn họ nhưng lại bỗng quay ra đối xử lạnh nhạt, xa cách, còn có né tránh. Mà đàn ông thì ai mà có thể bình thản trước sự thay đổi như vậy. Một người mà hôm trước còn mặt dày vô sỉ bám riết lấy mình mà hôm sau đã ngay lập tức trở mặt, đối xử với hắn lạnh lùng, khách khí giống như họ chưa từng quen biết, có người nào mà không thấy khó chịu. Hơn nữa, đàn ông là một loại sinh vật có sở thích rất kì lạ. Thứ gì dễ dàng lấy được, có lẽ họ sẽ không biết quý trọng, còn đối với những thứ khó chinh phục, họ lại muốn có bằng được. Mà đối với bốn người đàn ông xuất sắc như các nam chính, dục vọng chinh phục của họ lại càng lớn hơn. Nếu đã như vậy, sao cô còn tốn công tốn sức đi trốn tránh bọn họ làm gì? Có người cho mình quá giang đến công ty, vừa không phải đứng đợi, không phải chen chúc, lại vừa không mất tiền, đồ đạc cũng được an toàn, ngu gì mà cô lại không đi.

--- ------ ---

Trog xe, người đàn ông thoáng liếc nhìn cô gái ngoài ghế sau qua gương chiếu hậu. Mày anh khẽ nhíu lại.

Sắc mặt cô hôm nay sao lại kém như vậy? Còn bộ dạng đăm chiêu, chán nản kia là gì?

Mới hôm trước cô còn tốt nhự vậy, vì cái gì mà mới một ngày không gặp, cô đã biến thành bộ dạng này. Trong quá thiếu sức sống. Hơn nữa, những lần trước, khi đi cùng anh, cô vẫn luôn trưng ra bộ mặt thờ ơ, lạnh nhạt mà hôm nay lại bày ra bộ dạng mệt mỏi, sầu bi như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng không quen, còn có, khó chịu. Thà cô cứ giữ nguyên thái độ lạnh lùng của lúc trước còn tốt hơn tình trạng hiện tại.

Hai hàng lông mày của Trần Cảnh Hạo đã nhíu lại đến mức đủ để kẹp chết một con ruồi. Cô nàng này, anh ngày càng không thể hiểu nổi cô. Ý nghĩ đó khiến anh nảy sinh cảm giác không an toàn. Mà anh, tuyệt đối không có chút hảo cảm nào với tình trạng đó. Thật khó chịu.

Nếu là ngày thường, có lẽ anh sẽ quen với bầu không khí im lặng giữa hai người nhưng hôm nay, nó dương như bị đè nén bởi một thứ vô hình nào đó, khiến không khí trở nên thật áp lực, nặng nề, ít nhất là anh có cảm giác đó.

“ Này, tôi đâu có mang cô đi bán đâu mà vẻ mặt cô lại bi thảm như vậy chứ!”

Trần Cảnh Hạo không phải người thích nói, cũng không thích chủ động bắt chuyện với người khác và đương nhiên, anh không thích đùa. Nhưng mà cứ nhìn cô suy sụp như vậy, anh sẽ phát điên vì buồn bực mất.

Nghĩ như vậy, Trần Cảnh Hạo có chút giật mình. Hai tay đang nắm lấy vô lăng siết chặt lại, có vẻ hơi run lên. Anh bị chính suy nghĩ của bản thân dọa sợ. Tâm trạng của Trịnh Thái Thu ra sao thì có liên quan gì đến anh chứ?

Hơi mím môi, anh có chút hối hận vì câu nói ban nãy của mình. Tuy nhiên, anh quả thực có chút mong chờ vào việc cô sẽ lên tiếng. Như vậy, anh sẽ có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô, cảm giác đó rất tốt.

Thu đúng là đã nghe được câu nói đùa đột ngột của Cảnh Hạo nên liền tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, đem ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía anh. Cô còn không biết người đàn ông này biết nói đùa đâu! Chẳng phải anh ta không thích nói chuyện sao? Chẳng lẽ nam chính này muốn lật đổ chính quyền chuyên chế của tác giả rồi? Không thể nào a!

“ Ba... Bác sĩ Trần, anh... anh có khỏe không?”

Cô là một người có lương tâm, là một công dân rất lương thiên và vô cùng tốt bụng, người khác có ân với cô, cô sẽ báo đáp a~ Trần Cảnh Hạo này dù gì cũng cứu cô lúc cô bị ngất vào mấy tuần trước. Cho nên, nếu anh ta không được khỏe thì cô cũng nên hỏi thăm một chút nhỉ? Dù tình cảnh của cô lúc này dường như chẳng có gì tốt, cô cũng đang ốm đó.

Cảnh Hạo có vẻ như đang chăm chú lái xe nhưng thực ra tai anh vẫn luôn dỏng lên để nghe câu trả lời của cô. Vừa nghe thấy câu hỏi của cô, trên trán anh lập tức xuất hiện ba vạch đen khả nghi. Tức tối nghiên răng, Trần Cảnh Hạo có chút tức giận. Anh đúng thật là điên rồi nên mới đi hỏi thăm cô nàng thần lôi này. Rõ ràng bản thân có ý tốt hỏi thăm sức khỏe của cô, cô còn nghi ngờ anh đầu óc không được bình thường. TMD! Cô báo đáp ý tốt của ông đây như vậy hả!?

Vậy là bạn học nào đó thường ngày thật bình tĩnh khiến cho Lăng Chính Thiên cũng phát bực, hôm nay rốt cuộc cũng biết thế nào là tức giận. Cảnh Hạo nghiến răng nghiến lợi lườm Thu một cái sắc lẻm như muốn lột da cô, làm cô được một phen sợ hãi rụt đầu lại, lông gà lông vịt nổi lên từng đợt. Ánh mắt này thật đáng sợ!

Đưa tay lên gãi gãi chóp mũi, Thu vô cùng hoang mang trước thái độ kì lạ của người đàn ông đang lái xe.

Cô đã làm gì đắc tội với ông tướng này vậy? Sao lườm cô đến đáng sợ như vậy a? Rõ ràng là cô có ý tốt quan tâm đến sức khỏe của anh ta mà?

Bạn nữ nào đó rất ngây thơ mà ngồi nghiêm túc suy nghĩ về thái độ của Trần Cảnh Hạo. Cũng vì vậy mà nỗi buồn phiền của cô cũng được tạm gác sang một bên. Thấy tâm trạng Thu đã tốt lên một chút, khóe miệng Trần Cảnh Hạo khẽ nhếch lên. Xem ra anh tức giận cũng không phải là uổng công a~

Sắc mặt xanh xao, dáng đi lảo đảo.

Xem đi! Cô như vậy mà nói không sao mới là chuyện lạ!

Trần Cảnh Hạo buồn bực nhìn cô gắng đang đi đằng trước mình. Phải cố gắng lắm anh mới có thể kiềm chế để bản thân không chạy tới kéo cô tới bệnh viện. Nhưng mà nghĩ lại, anh kiềm chế để làm gì a!

“ Trịnh Thái Thu, sức khỏe cô như vậy mà còn muốn đi làm. Mau, tôi đưa cô đến bệnh viện khám“.

Sải từng bước dài, còn có chút gấp gáp về phía Thu, Trần Cảnh Hạo liền có thể đuổi kịp cô. Haizzz... Ai bảo chân anh ta dài như vậy a~

Tay bỗng nhiên bị người khác tóm lấy, cô liền giãy ra theo bản năng, lại nghe thấy giọng nói của người đáng ghét nào đó, cô liền giãy mạnh. Chắp hai tay ra đằng sau, Thu trừng mắt nhìn người đàn ông mới túm tay mình. Cứ nghĩ rằng bộ dạng này của cô phải hung dữ lắm, ai dè... Khuôn mặt như thiên sứ, hiền lành như vậy, cô còn đang bị bệnh, trông có vẻ yếu ớt. Vậy nên, khi trừng mắt, bộ dạng bà la sát trong tưởng tưởng của cô liền biến thành hình ảnh con cừu nhỏ trừng mắt cảnh giác nhìn sói xám, bộ dáng muốn bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu a! Vậy mà đương sự vẫn không hề hay biết chuyện này. Thật đúng là thảm họa mà!

Cảnh Hạo trông thấy thái độ của cô thì suýt phì cười. May mắn là anh đã quen kiềm chế cảm xúc chứ nếu không... thật đúng là mất hết mặt mũi. Nhưng mà bộ dạng này của cô quả thực là rất đáng yêu, cũng rất... tức cười a!

“ Tôi chỉ là quan tâm đến sức khỏe của em thôi mà, không cần phải phản ứng mạnh đến vậy chứ. Tôi cũng đâu phải nói muốn ăn thịt em a~“.

Hôm nay anh đúng là quên uống thuốc trước khi ra đường rồi. Sao lại nói đùa nữa vậy hả?

Trên đây là suy nghĩ của một bạn nữ nào đó. Tội nghiệp cho Cảnh Hạo còn đi quan tâm đến sức khỏe của người ta a~ Tội nghiệt. A di đà phật! Thiện tai, thiện tai. ( Wind: Ta không có nghiêng về đạo Phật đâu a~ Là tôn giáo của Thu tỷ đó ))

“ Tôi khỏe như vậy thì đi bệnh viện ngắm cảnh à? Anh rảnh thì tự đi một mình đi! Đừng có mà mang âm mưu trù ẻo tôi!” Tặng cho Cảnh Hạo một cái lườm sắc lẻm, Thu không hề có chút xấu hổ nào khi nói dối trắng trợn như vậy. Nhìn sắc mặt cô hiện tại mà có người dám nói cô rất khỏe thì chắc chắn mắt người đó có vấn đề nghiêm trọng lắm rồi.

“ Em bị ốm nên chập mạch luôn rồi à?”

“ Vậy có phải là mấy dây thần kinh của anh cũng bị chập luôn rồi không? Hoặc là, anh không có dây thần kinh xấu hổ đúng không? Còn nữa, anh có biết từ “ phiền” viết thế nào không hả!?”

Thu đem lời nói của anh áp dụng để nói vặn lại. Hơn nữa, khi cô nói, chữ “ chập”, “không có” và “ phiền” cắn đặc biệt nặng. Chính là, cô muốn nói rằng đầu óc Trần Cảnh Hạo là bị hỏng nặng lắm rồi a!

Người nào đó nghe được lời cô nói qua máy nghe trộm, khóe miệng cũng đã giương thành một đường cong đẹp mắt, càng nhìn càng thấy... quá yêu nghiệt!

Cho cậu làm phiền! Vợ của bạn cũng dám có ý đồ không đúng đắn. Tưởng tôi không ở bên cạnh thì cậu có thể tùy ý làm loạn sao? Cho cậu biết, miệng lưỡi của cô ấy còn lợi hại hơn tôi nhiều lắm. Một người không thích mở miệng như cậu căn bản không có nổi nửa phần trăm hi vọng chiến thắng đâu!

Người nào đó cười vui đến nỗi mấy tên thuộc hạ cũng phải sởn tóc gáy. Sợ hãi a~ Thiếu chủ hôm nay giống như có chút... không bình thường nha. Không... Không phải là có chút mà là vô cùng, vô cùng không bình thường. Mới nãy còn bày ra vẻ mặt âm u như có người thiếu nợ anh ta mấy trăm vạn, bây giờ lại cười tươi như vậy. Sống lưng họ đều lạnh buốt hết rồi. Quá đáng sợ! Lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách nữa.

Lại quay về với mỗ nữ nói dối trình độ siêu cấp đại thần và mỗ nam siêu cấp hai mặt. Hai cái siêu cấp đụng độ với nhau, chiến tranh bùng nổ là điều không thể tránh khỏi a~ Tình hình giữa bọn họ hiện nay không phải cũng là giương cung bạt kiếm đây sao? Mà không đúng. Tình hình chiến sự hiện nay đã căng thẳng đến đáng sợ lắm rồi. Ánh mắt của họ đã tạo nên mấy đạo thiên lôi giữa không trung rồi. Tia lửa điện đang chớp lên từng hồi như vậy cơ mà.

Trong mắt hai người thì cảnh cảnh là như vậy nhưng đối với người khác thì chưa chắc a~ Nhìn nhau “ đắm đuối” như vậy, còn không phải liếc mắt đưa tình, lưu luyến không rời sao? Nhìn thật là vô cùng chướng mắt nha!

Thấy thái độ Phó tổng nhà mình đang từ gió xuân dạt dào chuyển sang thời tiết tháng Mười một, trợ lí Mã bỗng cứng đơ người. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Vốn anh ta sẽ không có ý định tò mò chuyện của sếp nhưng mà tình hình này, lời nói có thể quyết định sinh tử của bản thân, anh ta phải tìm hiểu rõ nguyên nhân a~ Hồi nãy sếp cười tươi biết bao, huýt sáo vui vẻ biết chừng nào khi nhìn về phía cửa ra vào của Thịnh Thế thì nụ cười liền tắt ngấm. Chắc chắn nguyên nhân khiến cấp trên đại nhân mất hứng xuất phát từ đó mà ra a!

Nghĩ vậy, trợ lí mã liền hơi ghé đầu ra “ thám thính tình hình“. Không mất nhiều công sức và thời gian, vừa nhìn, anh ta đã thấy ngay một đôi nam nữ đang đứng nhìn nhau đầy “ quyến luyến” ở trước cửa công ty. Ừm... Người đàn ông thì đẹp trai đó, có thể nói là ngang ngửa với Phó tổng. Nhưng anh ta có khí chất rất ôn hòa, còn sếp nhà mình thì lại đầy đủ tư chất của một hoa hoa công tử, điều này thật không thể so sánh. Còn cô gái, ừm, xinh đẹp hiếm có nha. Nét đẹp dịu dàng, rất phù hợp với người đàn ông kia. Trai thanh gái lịch, thật xứng đôi nha. Nhưng mà... sao trông cô gái kia quen vậy a? Đó chẳng phải là người hôm qua khiến sếp bỏ lại công việc cho anh ta mà chạy theo sao? Nghĩ một chút liền tìm ra lý do. Hiện giờ trợ lí Mã cảm thấy bản thân thật có chút thông minh, ít ra anh ta không có ăn nói hấp tấp. Nếu không chắc chắn bản thân sẽ thảm rồi. Tâm trạng sếp đang không tốt đó. Hai người kia trông “ tình cảm sâu đậm” như vậy, Phó tổng làm sao chịu nổi tức giận đây!

Mỗ thư kí rất thức thời mà vô thanh vô tức lùi lại phía sau hai bước, quyết tâm tránh xa cấp trên đang trong quá trình nổi bão. Đất liền lại có một hồi phong ba rồi, anh ta mới ngửi thấy mùi dấm đó. Nhìn ánh mắt của sếp đi. Thật đáng sợ!

Cô gái đáng thương, lại bị ông chủ tương lai của công ty anh ta nhắm trúng rồi. Thời đại này, hai người yêu nhau muốn được ở cạnh nhau cũng thật không dễ dàng a~

Vị thư kí nào đó rất tự nhiên mà YY ra toàn những tình huống cẩu huyết hay xuất hiện trong phim thần tượng. Xem ra người bên cạnh người cực phẩm cũng sẽ cực phẩm không kém a~ Trí tưởng cao như vậy, còn có, tâm hồn thiếu nữ nữa. Chắc chắn là người này lén đọc tiểu thuyết của vợ rồi! =))

Ở bên này có một người đang ra sức đổ giấm, còn bên của cô và Trần Cảnh Hạo, bầu trời trên đầu hai người vẫn âm u xám xịt, sấm chớp đùng đùng, tia lửa điện bắn tứ tung. Hai người trừng nhau mà không chớp mắt lấy một cái. Xem tình hình này mà Quân Lâm Ngạo còn không tưởng nhầm thành hai người đang lưu luyến không nỡ rời xa nhau thì đúng là phí thời điểm “ thiên thời, địa lợi, nhân hòa” này rồi.

Anh muốn bùng phát. Vì cái gì hai người kia có thể không kiêng dè gì mà ở giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà liếc mắt đưa tình hả? Coi anh đây là không khí sao?

Tiếng nghiến răng ken két truyền ra từ một người nào đó. Nhưng rất nhanh, Lâm Ngạo liền cật lực áp chế khó chịu trong lòng, bày ra trên mặt một nụ cười mà anh cho là thân thiện và vô cùng dễ nhìn, rất từ tốn đi đến vùng đất đang có áp suất thấp.

Ừm! Phải tỏ ra phóng khoáng, độ lượng một chút. Có như vậy thì cô mới không khó chịu. Vì đại mục đích là giành lại vợ yêu, anh cần phải cố gắng nhiều hơn a~

Lấy đó làm lí do, Quân Lâm Ngạo từng bước khắc chế khó chịu cùng ghen tuông trong lòng, mang theo dáng vẻ phong lưu thường ngày tới bên cạnh Thu. Anh nhẫn nhịn nhưng sẽ không để cho người khác chiếm tiện nghi a~ Chỉ cần bản thân không quá kích động là được rồi. Trong con đường truy thê của anh hiện tại a, Trần Cảnh Hạo cũng là một hòn đá ngáng chân rất rất lớn đó. Mẹ nó! Nhìn thật quá ngứa mắt!

Quân Lâm Ngạo trong lòng thầm chửi Cảnh Hạo đến n lần. Nhưng anh cũng có thêm một phần phiền muộn.

Gì chứ? Chỉ một tên bạn trai của Thu đã đủ làm anh khốn đốn một phen, giờ còn thêm cả Trần Cảnh Hạo, lão thiên thích chơi đùa với anh lắm sao? Hơn nữa, hai đáng thân sinh kính yêu của anh còn nhiều lần ngầm đưa ra yêu cầu bắt anh cùng Trịnh Thu Thủy đính hôn. Còn Trịnh Thu Thủy kia nữa. Từ hôm anh say rượu sau đó tưởng nhầm cô ta thành Thu, lúc nào anh và cô ta ở chung, anh cũng đều nhận được ánh mắt ủy khuất, đáng thương hề hề khiến anh phiền chán đến tận đỉnh đầu. Còn bộ dáng muốn nói nhưng lại không dám đó, nếu là trước kia, ít ra anh còn có một chút thương tiếc và ý muốn bảo vệ nhưng hiện tại, thái độ đó của cô chỉ khiến anh mất kiên nhẫn. Thực ra, thời gian này anh cũng bị giày vò rất khổ sở a!

Quân Lâm Ngạo thật muốn ngửa mặt lên trời mà gào thét bất công. Tuy nhiên, phong cách của một quý ông có học thức cao, gia giáo nghiêm khắc, không cho anh cơ hội thực hiện mong muốn đó.

Quân Lâm Ngạo a Quân Lâm Ngạo, anh mà cũng có ngày phải chật vật như vậy sao?

Nhìn bóng lưng của sếp lớn đã đi được một đoạn, trong đầu thư kí Mã chợt bật ra một dòng cảm thán. Ai da! Sếp a~ Ngày thường Ngài phong lưu, hào hoa, đa tình, rốt cuộc hiện tại cũng gặp phải báo ứng nha. Hắc... Anh cũng cảm thấy vui sướng khi người gặp họa a.

Mỗ thư kí cười thầm, kín đáo vô cùng. Mà Quân Lâm Ngạo lại đang tập trung chú ý vào đôi trai gái đứng đằng trước, làm gì còn thời gian để đi soi mói tiểu tâm tư của gã thư kí láu cá.

Hừm. Anh đến gần như vậy mà hai con người kia vẫn không them liếc nhìn lấy nửa con mắt hả? Dạo này sức quyến rũ của anh bị suy giảm trầm trọng đến như vậy rồi sao?

Lâm Ngạo khó chịu vì bị Thái Thu và Cảnh Hạo cho ăn bơ nguyên chất nên liền tìm người để thử nghiệm sức hút của bản thân. Ánh mắt đào hoa tùy ý liếc tới một nữ nhân viên nào đó đang tò mò nhìn tới bên này. Người kia thấy người đàn ông vô cùng đẹp trai mà cô hâm mộ hết sức nhìn tới mình, liền sung sướng đến đỏ mặt, e thẹn cúi đầu xuống.

Ừm! Sức hút vẫn còn lớn lắm. Vậy sao trong mắt cô, anh lại giống người vô hình vậy nha? Còn người đàn ông kia nữa, Trần Cảnh Hạo đúng không? Anh đã từng gặp tên này mấy lần lúc đi tìm cô rồi.

Mẹ nó! Tiểu Thu là của anh cơ mà, sao mấy tên như Trần Cảnh Hạo còn không biết điều mà cắm rễ ở bên cạnh cô vậy!?

Vậy mà anh còn không thể tra rõ thông tin của tên đáng chết này. Thật đáng hận mà! Sao cô cứ đi chọc vào những bông hoa đào lớn như vậy chứ! Ngay cả tên Hàn Lâm thoạt nhìn vô hại cũng khiến anh không tài nào hiểu được. Cảm giác thất bại tràn trề này đúng thật là chẳng dễ chíu chút xíu nào.

“ Tiểu Thu, sao em còn đứng đây?”

Tiếng nói đột ngột vang lên đã phá vỡ sự yên tĩnh căng thẳng giữa Thu và Trần Cảnh Hạo. Chớp nhẹ mi mắt, cô chấn định lại tâm trạng của bản than. Vốn tâm trạng không tốt, lại không được khỏe, hiện tại cô còn đứng đây so đo tính toán với người mà cô chán ghét. Thật đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.

Lại nhìn sang người mới lên tiếng đặt câu hỏi với cô. Quân Lâm Ngạo? Thế nào mà anh ta lại xuất hiện tại công ty cô a?

Nhưng dù gì cũng chẳng liên quan tới cô. Người ta là Phó tổng của công ty lớn, hôm qua cô còn nhớ mang máng rằng anh ta đứng cạnh chủ tịch, vậy chắc là cùng kí hợp đồng hay bàn chuyện làm ăn gì đó. Cô cũng không cần phải quan tâm nhiều. Đây là việc của ban điều hành cấp cao, không liên quan gì nhiều đến bản than cô cả.

“ Không có gì, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn với bác sĩ Trần vì đã đưa tôi tới công ty. Giờ xong rồi, tôi xin phép đi trước“.

Nói xong cũng không đợi hai người đàn ông tỏ rõ thái độ, cô đã ung dung bước đi. Từng bước chân đều rất dứt khoát.

“ Em...”

Trần Cảnh Hạo có chút bất lực. Cô nàng này sao lại bướng bỉnh đến mức đó cơ chứ? Anh đã làm đến vậy rồi mà. Hơn nữa, anh là do quan tâm đến sức khỏe của cô a~ Vậy mà cô gái này con không biết cảm kích. Rõ là không biết điều mà.

Lại nhìn sang người đàn ông nào đó trong mắt đang chứa một nụ cười tươi đến xuân phong đắc ý, anh lại có chút không thoải mái. Vẫn dáng vẻ nho nhã thường ngày, Cảnh Hạo rất lịch sự mà mở lời chào với người được coi là đối thủ nặng kí trong việc tranh giành vợ với anh.

“ Quân thiếu, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở nơi này. Thật trùng hợp“.

Nhưng nếu không có sự trùng hợp này xảy ra, tôi sẽ càng vui vẻ hơn đấy!

“ Đúng vậy. Tôi vốn cần đến đây để làm một số việc, không ngờ lại gặp phải anh. Bác sĩ Trần bận rộn như vậy mà vẫn bỏ thời gian ra để đưa tiểu Thu đi làm. Thật cảm ơn anh“.

Tôi đến đây có công việc chính đáng, còn anh chẳng qua chính là mặt dày bám theo cô ấy, còn tỏ vẻ cái gì! Hơn nữa, anh bỏ công bỏ sức bỏ công việc để đưa tiểu Thu của tôi tới công ty giúp tôi khỏi phải chạy tới nhà cô ấy lại phải thấy mặt tên Ruki kia, thật phải cảm ơn anh nhiều.

“ Ha ha... Đưa tiểu Thu đi làm cũng là do tôi nguyện ý, cô ấy cũng đã nói cảm ơn rồi, Quân thiếu không cần khách sáo“.

Nực cười. Tôi muốn đưa cô ấy đi làm, còn cần đến lời cảm ơn của anh sao? Cô ấy cũng không phải là vị hôn thê của anh nữa rồi!

Hai người đàn ông tuyệt mĩ cứ anh một câu, tôi một câu. Mặt ngoài thì trông có vẻ than thiện lắm nhưng bên trong chưa đầy ý tứ châm chọc, phản bác lời nói của nhau vô cùng quyết liệt khiến mấy người tò mò ngó xem cảm thấy có chút không tự nhiên, tự giác xoay người rời đi.

Chính Trần Cảnh Hạo và Quân Lâm Ngạo cũng không biết rằng hành động của họ có bao nhiêu ấu trĩ, lại cứ ngoài giả ôn hòa, bên trong không ngừng sỉ vả đối phương, đứng nói chuyện với nhau “ thân thiện” như vậy. Nói được thêm vài câu nữa, hai người liền kiếm cớ nói lời tạm biệt rồi rời đi. Trần Cảnh Hạo vốn không rảnh rỗi gì cho cam bởi công việc ở bệnh viện cũng đã đủ để đè chết người. Còn Quân Lâm Ngạo, tuy ngày thường anh là một hoa hoa công tử không đứng đắn nhưng trong công việc lại rất nghiêm túc và coi trọng thời gian. Còn năm phút nữa là đến giờ hẹn bàn bạc hợp đồng với Chủ tịch Lưu của Thịnh Thế, anh cũng không muốn vì một chút tranh giành vô ích mà phá vỡ quy tắc của bản thân.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.