Vượt Mặt Nữ Chủ: Nữ Phụ Thật Đào Hoa!

Chương 63: Chương 63: Hôn ước.




Tác giả: Wind.

Chú ý: Vì hoàn cảnh khác nhau nên có khi mình sẽ gọi Thái Thu là Erika nha, cả Hàn Lâm cũng đổi thành Hatashi hoặc Wazlt luôn.

Bữa tiệc kết thúc, mọi người lục tục kéo nhau ra về. Dần dần, những âm thanh cười đùa nói chuyện trong đại sảnh dần thưa thớt. Khi khách khứa đã về hết thì vị công chúa Erika nào đó cũng đã chạy mất từ bao giờ rồi.

Trên chiếc ghế xích đu màu trắng trong vườn hoa hồng xanh, một cô gái an tĩnh ngồi ngắm cảnh. Bộ đồ dạ hội của cô quệt qua quệt lại dưới đất, nhưng dường như điều này chẳng đủ để làm chủ nhân của chiếc váy chú ý tới nó. Người này chính là người vừa mới trốn khỏi Hoàng cung, công chúa Erika. Sự gò bó trong bữa tiệc dành cho giới quý tộc cùng những khuôn mặt cười, những lời hỏi thăm ân cần đầy giả dối của những con người xa lạ ấy làm cô khó chịu.

Erika thừa nhận là từ khi xuyên qua thế giới này, vì muốn mọi người không nghi ngờ bản thân, cô đã học cách để che giấu tính cách già dặn của một người phụ nữ 29 tuổi của bản thân và thay vào đó là cách ứng xử nên có của một vị tiểu thư hai mươi tuổi vẫn luôn sống bằng tiền của bố mẹ. Tuy rằng cô đã dọn ra ngoài sống và tự tìm công việc, nhưng có lẽ sẽ có người nghĩ rằng đó chỉ là hành động giận dỗi của cô với gia đình mình mà thôi.

Nói là giả vờ, nhưng không biết từ lúc nào mà tính cách đó gần như đã trở thành bản năng của cô, cuộc sống bình yên, được yêu thương chiều chuộng khiến cô gần như mất đi tất cả bản năng phòng bị vốn có lúc ban đầu của mình. Đây có lẽ là cái giá lớn nhất phải trả cho cuộc sống hạnh phúc của cô tại thế giới này .

Erika thầm thở hắt một hơi, ánh mắt càng trở nên mông lung. Không biết lúc này tiểu An nhà cô thế nào rồi? Có ngoan ngõa, khỏe mạnh hay không? Có biết tới người mẹ là cô hay không? Thu Thủy có sống tốt hay không? Còn ba người đàn ông kia sống như thế nào? Hàng loạt câu hỏi cứ chạy dài trong đầu khiến tâm trí vốn đã loạn của cô giờ lại càng thêm rối như tơ vò…

“Sao bỗng dưng lại tình nguyện trở về?”- Hatashi xỏ tay vào túi quần, thẳng lưng đứng đối diện với Erika.

“Chuyện này hình như không có quan hệ gì với anh nhỉ? Tôi cũng không có nhiệm vụ phải trả lời đúng không?”- Erika hơi nhếch mắt lên, có chút vẻ bất cần đáp lại, bộ dáng nhàn nhã tự nhiên.

Hatashi hơi lặng đi một lúc, sau đó lại tiếp tục mở miệng: “Em thay đổi rất nhiều.”- Không chỉ là về vẻ bề ngoài, mà còn có khí chất và tính cách.

“Ừ.”- Erika nhún vai, từ chối cho ý kiến.

“Em hẳn phải biết chuyện mình sắp phải đối mặt chứ?”

Nghe vậy, Erika nhướng mày khó hiểu, nhưng một lúc sau, biểu cảm trên mặt cô lại trở về với vẻ thản nhiên như lúc ban đầu.

“Người đó là anh à?”- Cô lần đầu tiên chịu ngước mắt lên đối diện với Hatashi. Đề tài này có lẽ đã thu hút được sự chú ý của cô, chuyện liên quan tới vị hôn phu của cô.

Câu nói này Erika chỉ đáp lại như một hành động cần thiết để duy trì đối thoại, giữ phép lịch sự chứ không thật sự nghĩ cái người mà mình sắp phải kết hôn kia là người đàn ông này. Anh ta là nam chính đó! Dù thân phận và bối cảnh thay đổi thì cũng sẽ không làm thay đổi được danh nam chính này của anh ta đâu. Vả lại, cô cũng không nghĩ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, đầu cô có hỏng thì cũng sẽ không nghĩ tới khả năng đó đâu. Có truyện nào mà nữ phụ hoặc nhân vật quần chúng có hôn ước với hai vị nam chính sao?

Nghĩ vậy, Erika liền không muốn nói tiếp nữa. Nếu Hatashi không phải vị hôn phu chưa thấy mặt kia của cô thì làm sao hắn biết được người đó là ai chứ. Hatashi cũng không phải người của hoàng tộc của tộc Angel, làm sao có thể biết được thân phận của người kia, vị mẹ ruột làm nữ hoàng của cô cũng nói là chuyện đính hôn của cô chưa được công bố cơ mà.

A, đúng rồi! Rõ ràng chuyện này chưa được công bố, sao tên này lại biết được?!

Erika bỗng nhận ra điều bất ổn. Nhưng suy xét đến thân phận của năng lực của người này, cô liền tìm được lời giải thích phù hợp, bất quá năng lực của hắn cũng quá mạnh đi, nhanh như vậy mà đã tra ra.

Thấy ánh mắt cô lại trở về với cảm xúc lạnh nhạt, trong lòng Hatashi thầm cười khổ. Cô gái này, luôn luôn không cho anh mặt mũi như vậy, còn coi anh là nhân vật nguy hiểm mà tạo ra bức tường ngăn cách thật dày, thật cao. Mà nói cũng lạ, trước kia cô vốn là một đứa con gái thích trang điểm lòe loẹt đến phản cảm mà kiêu ngạo nghênh ngang, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể thay đổi thành một con người gần như trái ngược. Anh đã từng đọc qua nhiều quyển sách tâm lí học, trong đó có vài cuốn nói về chứng rối loạn nhân cách. Nghe nói nguyên nhân là do tai nạn hay là gặp phải một chuyện gì đó kích thích quá giới hạn chịu đựng, nhưng quả thật là anh không tài nào đoán nổi lí do làm một con người mạnh mẽ nhưng Trịnh Thái Thu bị đả kích đến mức đó. Đúng vậy, anh thừa nhận Trịnh Thái Thu trước đây là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa tố chất tâm lí cũng thuộc loại siêu cường. Rốt cuộc sức chịu đựng của cô ta phải mạnh tới đâu mới có thể bỏ qua hết sự thờ ơ, lạnh nhạt của bố mẹ và sự khinh bỉ, chán ghét của người đời để có thể sống vô tư, thanh thản như vậy.

Kì thật thì Trịnh Thái Thu của hiện tại cùng trước kia cũng khá giống nhau, Hatashi kết luận như vậy bởi vì anh đã cho người theo dõi Trịnh Thái Thu từ rất lâu về trước, khi Lâm Hiểu Linh còn chưa trở thành Trịnh Thái Thu. Tính cách của Trịnh Thái Thu trước rất lạnh nhạt, cũng cứng đầu và không hề chịu thua ai, trừ người mà cô ấy yêu tha thiết- chính là Quân Lâm Ngạo. Cô ấy có thể bỏ tất cả lòng tự tôn, tự trọng gì đó của mình để theo đuổi, quan tâm Quân Lâm Ngạo nhưng không có nghĩa là cô sẽ đối xử như vậy với tất cả mọi người. Ngoại trừ Quân Lâm Ngạo, cô sẽ không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời hay có chút nhẫn nhịn nào đối với người khác. Giống như khi bị người khác miệt thị, nhục mạ hay dùng vũ lực bắt nạt, cô đều sẽ không suy nghĩ gì mà đáp trả lại, không cần biết đến bản thân có năng lực đánh bại lũ người kia hay không. Mỗi lần bị giảng viên hay bố mẹ giáo huấn, cô sẽ thản nhiên đeo tai nghe, mở nhạc đến âm lượng lớn nhất, thỉnh thoảng còn chê họ phiền…

Cho dù mọi người có nói con ngươi hiện tại và trước đây của cô có khác biệt vô cùng lớn, thậm chí là còn xa hơn cả khoảng cách một trời một vực nhưng với Hatashi mà nói, kì thực thì cô chỉ là thay đổi một số thói quen, không hèn mọn cho đi tình cảm như trước nữa mà thôi. Người ta nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”, có một số tính cách của cô đúng là không dễ dàng mà thay đổi được, hoặc căn bản là sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

“A, ở đây không có ai cả, chúng ta gọi nhau bằng tên cũ đi, cái tên Erika mà nữ hoàng kia đặt cho em thật không thuận tai tẹo nào!”- Hatashi tỏ vẻ rất không hài lòng với cái tên mới của Thái Thu. Sau đó, anh mới bồi thêm một câu: “Không ngờ em tài như vậy, chưa ai nói cũng biết tôi là vị hôn phu của em.”- Tên này. Không biết học được cái kiểu nói chuyện quan trọng cuối cùng ở đâu nữa, nhìn bản mặt đầy ý đùa giỡn của hắn đúng thật là đáng ăn đập mà.

Erika đang định phản bác lại hắn nghe câu cuối cùng thì ngẩn người ra, toàn thân hóa đá phất phơ trong gió đêm, bước chân của người đang đi tới bên này cũng khựng lại.

‘Hôn phu’? Tại sao bỗng nhiên Thái Thu lại có một vị hôn phu? Không phải cô mới trở về sao? Ngay cả hộ pháp còn chưa có, tại sao đã có hôn ước?

Sắc mặt vốn lạnh lùng của người đàn ông giờ này bỗng nhiên xuất hiện cảm xúc hoảng hốt. Tại sao lại như vậy?

“Này, anh đùa cái gì chứ!”

“Nhìn mặt anh giống như đang đùa hả?”- Hatashi tự chỉ vào mặt mình mà hỏi.

Cái bản mặt gian thương của anh làm sao có thể để cho người khác đoán được anh đang nghĩ gì chứ! Tên lừa gạt này! Trong lòng Erika thầm mang Hatashi ra mắng.

“Anh nói rõ đi.”- Cố kìm nén cảm giám muốn chửi bới người đàn ông trước mặt, Erika nghiến răng nghiến lợi quăng ra bốn chữ.

“À, cái này thực ra rất đơn giản. Trước khi em về vài ngày, nữ hoàng Sarah II đã bàn bạc cùng với bố anh về việc định ra hôn ước giữa anh với Tam công chúa của Angel nha. Ban đầu anh còn không biết đó là em nên nhất quyết bỏ qua, may là ông ấy không thèm để ý. Giờ thì may rồi, vị Tam công chúa kia mà là em thì anh tình nguyện ‘bán thân vì nước’”.- Tên nào đó nhe răng cười tí tởn, quả thật là muốn ăn dép mà. Đó chính là suy nghĩ của Thái Thu vào lúc này, nhưng thật sự là cô không rảnh rỗi để biến ý nghĩ này thành hiện thực, cũng không dám làm vậy. Đùa sao? Hắn đường đường là hoàng tử quyền cao chức trọng, được coi như là người thừa kế vương vị của tộc Pháp sư, một Tam công chúa mới trở về, không có bất cứ quyền lực và sức mạnh nào như cô ném dép vào hắn thì không phải là muốn chết sao?

“Sao lại trùng hợp như vậy?”- Thái Thu nhíu mày, cảm thấy chuyện này thật sự là không thể chấp nhận được. Rõ ràng vừa nãy cô suy nghĩ hùng hồn như vậy mà. May là cô còn chưa nói ra, nếu không thì giờ liền đẹp mặt rồi.

“Không trùng hợp, đây chính là duyên phận của chúng ta nha.”- Hatashi ra vẻ nghiêm túc sửa lại lời nói của cô.

Cái gì mà duyên phận chứ cái tên không bình thường này. Có duyên phận nào nảy sinh giữa nam chính với một nhân vật quần chúng đã có con, và có thể là cũng đã có chồng sao? Có sao? Có sao?! Nhưng mà cô không thể nói ra chuyện mình đã có con để phòng ngừa vạn nhất có người sẽ dùng đứa bé để uy hiếp cô. Tuy cô tin tưởng vào năng lwujc của Trần Cảnh Hạo, Lăng Chính Thiên và Quân Lâm Ngạo nhưng chuyện gì cũng sẽ có ngoài ý muốn, cô tốt nhất là nên thay đứa con của mình dẹp đi cái ngoài ý muốn đó. Hơn nữa, lấy chính con mình ra làm lá chắn dường như không được tốt cho lắm. Vì vậy, cô nhất quyết sẽ không nói ra chuyện đứa nhỏ.

Làm sao đây? Một người phụ nữ đã có con như cô sao có thể lấy chồng khác chứ? Chuyện này bị phát hiện không phải là cô liền xong đời sao? Cô đã hứa rằng bản thân sẽ bình an trở về, làm sao có thể nuốt lời?

“Không được!”- Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên cắt đứt dòng cảm xúc hoang mang của Erika.

“Ruki Matsukari, cậu phát điên cái gì? Không dưng chạy ra đây nói một câu ‘Không được”, đường đường là người thừa kế của một đại gia tộc, tôi không nghĩ cậu sẽ xử xự như vậy với hoàng tử tộc khác?”- Hatashi thu lại nụ cười vô hại trên mặt, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị mà một hoàng tử vốn nên có.

Nghe thấy cái tên ‘Ruki Matsukari’ phát ra từ miệng Hatashi, người Erika bỗng nhiên nảy lên như bị điện giật, cả người khựng lại trên xích đu, né tránh ánh mắt đang nhìn mình của người kia.

Làm sao đây? Cô vốn tưởng rằng bản thân đã có thể bình thản đối mặt với hắn nhưng hiện tại gặp mặt mới biết rằng hóa ra chỉ là bản thân tự lừa mình dối người, cô từ đầu tới cuối đều không quên được hắn, hiện tại gặp mặt chỉ có thể yên lặng mà trốn tránh hắn.

Thấy Erika vẫn tránh đi không thèm nhìn mình, trong lòng Ruki khổ sở một hồi. Có lẽ, từ ba năm trước cô và hắn đã chẳng liên quan gì tới nhau nữa rồi, đó cũng chính là kết quả do hắn một tay tạo ra cơ mà. Giờ cô không bày ra bộ dạng thảm hại mà dõi theo hắn nữa, hắn đã đạt được mục đích rồi, tại sao bản thân lại chẳng thể vui nổi?

Hắn suy nghĩ ba năm, rốt cuộc vẫn không hiểu đến cùng là bản thân yêu Trịnh Thái Thu hay là Lâm Hiểu Linh, hoặc là, hắn đã biết chắc được đáp án nhưng lại không muốn thừa nhận. Nếu hắn yêu Lâm Hiểu Linh, vậy tình cảm suốt bao nhiêu năm tuổi trẻ của hắn đối với Trịnh Thái Thu là cái gì? Hắn yêu thương, ở bên săn sóc cô ấy là vì gì chứ? Tình cảm cuồng nhiệt kia lại có thể bị thay thế trong khoảng thời gian vài tháng ngắn ngủi sao? Điều đó chứng minh hắn căn bản là một kẻ trăng hoa đáng khinh, không đáng có được tình yêu?

Những suy này đã dằn vặt Ruki suốt ba năm qua, khiến anh chỉ có thể dung công việc bận rộn để nhấn chìm nó. Nhưng cho đến hôm nay, vào giây phút hắn nghe thấy cô đã có hôn ước với Hatashi, sau này sẽ là vợ hắn ta, Ruki chợt sáng suốt. Anh dằn vặt lâu như vậy, rốt cuộc thì thế nào? Người trước mắt chỉ có Lâm Hiểu Linh, cũng chính là Trịnh Thái Thu của hiện tại, còn người kia đã không còn, có lẽ cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi. Giờ anh tự ngược mình ngược người thì được gì?

“Tôi không đồng ý với hôn ước này, không thích hợp. Nếu cậu thích thì Nhị công chúa Evi sẵn sàng làm vợ cậu đấy.”- Khí thế của Ruki cũng không hề chịu thua kém so với Hatashi, dù sao họ cũng đều là con nhà quý tộc được đào tạo để trở thành người thừa kế.

“A, vậy cậu đi tìm nữ hoàng Sarah II bàn luận một chút.”- Hatashi cười nhạt, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng.

“Tôi đương nhiên sẽ làm vậy, không cần cậu nhắc.”- Ruki lạnh lẽo đáp lại.

“A, vậy tôi chờ kết quả!”- Kết thúc bằng một nụ cười trêu tức, Hatashi quay qua bất ngờ hôn vào má Erika còn đang ngẩn ngơ một cái, sau đó sung sướng rời đi. Anh rất tự tin với tỉ lệ thành công của hôn ước này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.