Vượt Mặt Nữ Chủ: Nữ Phụ Thật Đào Hoa!

Chương 24: Chương 24: Bắt đầu




Tác giả: Wind

Không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, cuối cùng Quân Lâm Ngạo cũng đưa được Thu đến bệnh viện. Không cần biết anh có nghiêm trọng hóa vấn đề hay không nhưng chỉ cần có liên quan tới cô thì tất cả đều quan trọng, ít nhất là đối với anh. Hơn nữa, cô đã yếu đến như vậy... cần phải nhanh chóng cấp cứu a! ( W: Này :3 Anh nghiêm trọng hóa thì cũng cần một vừa hai phải thôi chứa =.= Làm sao mà càng xem càng thấy giống như Thu tỷ mắc bệnh nan y bệnh vậy _._||)

--- ------ ------ ------

“ Cô ấy sao vậy?” Quân Lâm Ngạo rất không tình nguyện mà lên tiếng.

Đừng hỏi vì sao anh lại có giọng điệu và thái độ đó a~ Thử hỏi rằng nếu đi đâu bạn cũng gặp kẻ được coi là tình địch lớn của mình, còn đúng lúc người mình yêu đang có mặt, vậy cảm nhận của bạn sẽ là gì? Tối có đến 90% là bạn sẽ cảm thấy không thoải mái đó!

Quân Lâm Ngạo anh vốn cũng không ưa gì Trần Cảnh Hạo, hồi sáng hai người còn suýt có chiến tranh mà hiện tại lại phải chủ động nói chuyện với anh ta. Đùa kiểu gì vậy? Ban đầu anh chỉ muốn đưa cô tới bệnh viện gần nhất, ai ngờ được là lại vào đúng nơi làm việc của tên bác sĩ chết tiệt này chứ!

Không thèm quan tâm tới biểu hiện không mấy thân thiện của Lâm Ngạo, Trần Cảnh Hạo cũng không dấu giếm tình hình của cô, liền thẳng thắn nói ra:

“ Suy nhược cơ thể vì thiếu dinh dưỡng, làm việc quá sức, áp lực về mặt tâm lí, còn đang bị ốm. Quan trọng là, gần đây cô ấy dùng thuốc an thần!” Vừa nói, Cảnh Hạo vừa nghiến răng. Nếu anh nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai cô vào viện với nguyên nhân có liên quan đến làm việc quá sức thì phải? Cô gái này là dân cuồng công việc à? Chính anh còn không biết công việc của một phiên dịch viên lại nặng nề, bận rộn đến như vậy đâu!

Nghe xong lời nói của Trần Cảnh Hạo, mặt Lâm Ngạo tối sầm lại trong chớp mắt.

CMN! Rốt cuộc tên Ruki kia chăm sóc cô kiểu quái gì vậy!? Hắn mới về được hai, ba ngày mà cô đã biến thành cái dạng này. Vốn anh còn nghĩ hắn quan tâm đến cô lắm cơ đấy!

Hít thở thật sâu để nén lại cơn tức giận đang trào dâng trong lòng, Lâm Ngạo cố hết sức để bản thân có thể tiếp tục duy trì bình tĩnh và tỉnh táo. Dù gì người Trịnh gia cũng coi là người thân của cô, hiện tại cô lại phải nhập viện như vậy, tuy là anh cũng có thể tự mình chăm sóc cô nhưng nếu có người thân bên cạnh, có lẽ cô sẽ vui hơn...

Quân Lâm Ngạo lẳng lặng xoay người đi ra bên ngoài hành lang gọi điện thoại thông báo cho Trịnh Thu Thủy lại không biết rằng người cô không muốn gặp nhất tại thế giới này, chính là cô ta!

Việc này cũng rất dễ hiểu. Trong nguyên tác, Trịnh Thu Thủy là một nữ chính ôn nhu, lương thiện, thương yêu gia đình, luôn quan tâm, bao che khuyết điểm cho em gái dù cô ta luôn hãm hại mình; tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn của một thánh nữ điển hình. Mà bản chất của cô ta lại đi ngược với bè ngoài Bạch Liên Hoa đó nhưng lại không ai biết. Điều này đủ để chứng minh tâm tư của thiếu nữ này sâu cỡ nào. Vậy nên đừng khinh thường, trình độ diễn xuất của cô ta cũng đạt tới level max luôn rồi!

Các nam chính trong truyện dù là tài giỏi hơn người, thông minh xuất chúng, tâm cơ thâm trầm đến mức nào cũng vẫn không nhìn thấu được con người giỏi đóng kịch, làm việc lại cẩn trọng như nữ chủ. Hoặc giả là họ biết, nhưng vẫn muốn chơi đùa rồi tự tạo cho bản thân lí do để trầm luân mà thôi. Đây cũng chính là ưu thế lớn của nữ chính. Cho dù cô có là nhân vật phản diện nhưng chỉ cần có cái mác nữ chính của tác giả, cô muốn hái sao trên trời cũng có thể! Đã vậy thì còn sợ gì những sinh vật gắn mác nam chủ không đến với cô chứ.

Một điểm quan trọng nữa, truyện mà Thu đọc thuộc thể loại NP sắc. Trong những tác phẩm thuộc thể loại này, mặc dù tình cảm giữa các nhân vật cũng có thể coi là quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả. Đối với loại truyện này, dường như quan hệ giường chiếu mới là điểm quan trọng nhất. Lại nói, nam chính trong truyện giống như là một đám tinh trùng lên não, chỉ cần bản than cảm thấy hứng thú, khát cầu là được, huống chi đối tượng lại là một người có tâm tư sâu sắc như vậy, mấy kẻ ưu tú vượt trội như các nam chính đương nhiên sẽ đối với người đó nảy sinh ra dục vọng chinh phục mãnh liệt. Vẫn một câu nói, nam nhân là sinh vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới!

Quay lại với chủ đề chính.

Không khí trong phòng bệnh của cô lúc này vô cùng tĩnh lặng. Tuy Trần Cảnh Hạo và Quân Lâm Ngạo không ưa gì nhau, nhưng bọn họ cũng không ấu trĩ đến nỗi dùng lời nói công kích đối phương trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, dù không đối nghịch trực tiếp, nhưng tìm lí do để đuổi đối phương đi cũng là một cách hay để giải tỏa khó chịu mà nhỉ?

“ Bác sĩ Trần, anh không cần làm việc sao?” Quân Lâm Ngạo tựa người vào lưng ghế sofa mềm mại, lười biếng đặt ra câu hỏi.

“ Dường như việc này cũng không có gì liên quan tới Quân thiếu?” Trần Cảnh Hạo vẫn là dáng vẻ không để ý, tùy tiện mở miệng đáp trả. Khí chất thanh nhã tỏa ra từ con người anh, lại vừa đúng phù hợp với chiếc áo blouse trắng mà anh đang khoác trên người.

“ Xác thực là không liên quan đến tôi“. Lâm Ngạo gật gù đồng tình “ Nhưng sẽ khiến bệnh nhân của anh oán hận tiểu Thu mất“.

“ Oh! Vậy cũng không cần anh lo. Nói một chút, tôi là viện trưởng ở đây, bệnh nhân do tôi phụ trách cũng không nhiều. Mà hiện tại, tôi phụ trách cũng chỉ có một bệnh nhân là Trịnh tiểu thư. Được rồi. Bệnh nhân cần yên tĩnh. Nếu Quân thiếu muốn nói chuyện thì xin mời ra ngoài tìm người tiếp tục. Thứ lỗi cho tôi không thể tiếp tục cùng anh nói chuyện“. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nơi khóe mắt còn mang theo một tia khiêu khích.

“ Ồ! Vậy là tôi thất lễ rồi“. Mắt bỗng hiện lên một tia hiểu rõ, Quân Lâm Ngạo lại gật gù. Tuy anh nói rằng bản thân thất lễ, nhưng lại không hề có ý định nói ra lời xin lỗi.

Trần Cảnh Hạo cũng không định tiếp tục nói, chỉ khẽ cười, coi như là để tiếp nhận thái độ hợp tác của Lâm Ngạo. Bởi vậy, phòng bệnh rộng lớn lại lâm vào trầm mặc.

Cả căn phòng hiện giờ chỉ có âm thanh của tiếng hít thở đều đều từ ba con người và tiếng nước rất nhỏ phát ra từ chai truyền. Không khí yên lặng như vậy, nhìn vào tưởng như rất hòa hợp nhưng lại ẩn chứa áp lực lớn đến không tưởng. Và trong thâm tâm mỗi con người bên trong căn phòng này, cũng có không biết bao nhiêu suy nghĩ và cảm xúc khó đoán. Nhưng có một điều chắc chắn, rằng suy nghĩ của hai người đàn ông tuyệt mĩ kia nhất định có liên quan tới người con gái yếu ớt đang nằm trên giường bệnh.

Đây... mới chỉ là bắt đầu. Bão táp phong ba ở phía sau, vẫn còn nhiều lắm. Những chuyện xảy ra trong tương lai có thể sẽ khiến những con người ấy tuyệt vọng, cũng có thể giúp họ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, giúp họ nhận ra được những thứ mới mẻ mà bấy lâu nay, họ chưa từng để ý tới...

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.