Vương Tổng Bá Đạo Cuồng Sủng Vợ Yêu

Chương 2: Chương 2: Yêu ảo, là ảo hay thật?




Ngồi trên giường, ngón tay thon dài gõ phím trên máy tính, gương mặt nam nhân đẹp như tranh vẽ, môi mỏng mím lại, nhàm chán nhìn vào màn hình vi tính, không ai khác chính là anh, Vương Nghiêm.

Ting....

Âm thanh thông báo tin nhắn từ facebook truyền đến. Bàn tay di chuột đến bấm vào xem.

“Chán ~ Thật chán -_- cậu có gì chơi hay không? Cứ ở nhà bấm máy mãi hay sao? Hay lên GHA tuyển người về lập gia nói chuyện cho đỡ chán đi?”

Nhàm chán.

Thật nhàm chán.

Nhiều lần đã tuyển, chỉ toàn nữ nhân vào ứng. Một thời gian sau thì gia trở thành hoang, có thể có cả nhện.

Một gia luôn luôn lúc nào cũng chỉ có ba người hay nói chuyện với nhau, nhưng họ dù sao cũng quen nhau, cơ hồ không phải quen ảo nên mọi chuyện đều có thể dùng miệng mà nói, cư nhiên không cần phải ngồi đây đánh từng chữ rồi gửi đi.

“Vậy cậu đi mà tuyển.” Lười nhác rep lại, xong thân hình to lớn ngã xuống giường, đánh một giấc đến chiều tối.

Vừa tỉnh dậy nhìn vào màn hình vi tính, thông báo đã đầy cả. Lại có tin nhắn đến. Không biết hai người kia đã làm gì trong lúc hắn đang ngủ đây.

Nhìn vào thông báo, vô thức bấm tùy tiện vào một cái.

À. Là bài tuyển người về gia của Khải Đăng.

Lướt xuống mục comment, đúng là bài tuyển của cậu ta lúc nào cũng nhiều người ứng, thậm chí còn có khối người tình nguyện kéo bài dạo.

“Nghiêm, tôi tuyển rồi, nhiều đấy. Cậu ra mà chọn” - một tin nhắn hiện lên trên màn hình. Thật nản, dù là ai chọn rồi sau này cũng hoang cả thôi, đâu cần phải quan trọng như thế.

Nhìn xem, thật nhiều comment.... Nhất thời lười nhác, có nên loại tất cả?

Loại một....loại hai....loại ba....

Không biết đã loại bao nhiêu người, dự định sẽ tắt máy rồi đi ăn tối, lại có thêm một người comment.

Xem nào. Sở Nhi? Tên nghe hay thật. 15 tuổi? Chán nên ứng?

Nên loại! Đợi cô ta hết chán thì sẽ bơ gia tàn bạo.

Nhưng thú vị đấy, xem những pro trên đi, dài như vậy còn có thể nhận chữ loại. Cô gái này lười nhác đến nổi như vậy hay sao?

“Nhận”

Rep comment của cô gái kia, rồi tiện gửi một tin nhắn đến tên Khải Đăng

“Sở Nhi, thêm cô ta vào boxchat, tôi đi ăn”

Bên kia lập tức gửi cho anh một icon cười nham nhở.

̉

“Cậu lại chọn một cô gái à? =]] “

Chỉ trả lời “Ừ” một chữ rồi tắt máy bước vào phòng tắm.

Nước theo cơ thể chảy xuống cơ ngực rắn chắc, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không thể rời mắt.

Xong, không nhanh không chậm, hắn nhặt cái áo bị vứt trên ghế mặc vào, bước chân sải dài đi xuống nhà chính. Người mà mọi người gọi là Nghiêm Thiếu đó, là một người không hề đơn giản.

Muốn đụng đến hắn? Chi bằng tự mình tìm con đường chết!

Nam nhân này, vừa nhìn đã khiến người ta kinh sợ, một mặt khác lại làm nhiều nữ nhân say mê, một lòng nguyện bên cạnh hầu hạ suốt đời.

Nhưng ai ngờ được, hắn lại là một người, suy nghĩ một đường, tay lại làm một nẻo. Điển hình như việc anh nhận cô gái kia vào gia.

Một ngày thật tệ, trời mưa tầm tã, hại hắn một bước cũng không thể ra khỏi nhà, đành ở mãi trên phòng, cả ngày ôm máy tính giết thời gian.

Ăn xong quay trở lại, vừa mở máy, ngạc nhiên là gia đã 237 tin nhắn. Hắn ăn chưa được 30p, họ thật sự là đang tám nhảm cái gì?

Mở máy ra, đa số toàn là của tên Sở Nhi nhắn vào. Họ đang chơi trò chơi gì ấy nhỉ? Không quan tâm, nhìn họ chơi vậy.

“A, có người seen kìa, bắn chết anh ta đi! :3 “

Tin nhắn gửi từ Sở Nhi đến nhóm.

Cô đang nói hắn sao?

Chắc là hắn rồi. Hai người kia vẫn đang chơi chăm chú, không để ý đến việc hắn chỉ ngồi xem tin nhắn nãy giờ. Mà cô gái này lại kéo hắn ra, còn đòi bắn chết.

Môi mỏng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, mắt nhìn chăm chú vào màn hình. Tay thuận cầm lấy ly nước trên bàn đưa lên môi, nuốt từng ngụm nhỏ.

A, tiếp tục seen!

“Ai xem tin nhắn không rep người đó sẽ là cún của Nhi, sẽ phải sủa ba tiếng :3 “

Khụ....

Ngụm nước đang được nuốt xuống vô tình làm người đang nhìn kia sặc đến chết đi sống lại.

Gì vậy? Cún của cô? Còn phải sủa ba tiếng?

Nhăn mặt, miễn cưỡng nhắn một tin đến nhóm

“Tôi là người, không phải cún”

“A, tôi chỉ nói chơi vậy thôi. Cái này là anh tự nhận *icon le lưỡi*”

Chọc tức hắn?

Cô gái này ngang nhiên vừa vào đã muốn chọc hắn? Muốn gây sự chú ý hay muốn được hắn kick ra khỏi gia?

Hắn không rep nữa, cứ seen.

Cô nhắn bao nhiêu tin, hắn đều seen.

Cô gửi lời mời kết bạn cho hắn.

Hắn chấp nhận, xem cô làm được gì đây.

Một tin nhắn đến từ Sở Nhi

Hắn mở ra xem, chắc là xin lỗi.

Nhưng không, hắn lầm rồi. Cô spam ib hắn!! Dấu like của cô cứ đến không ngừng.

1 phút

2 phút

3 phút

4 phút

....

15 phút

....

25 phút

....

“Ngưng đi, tôi thua”

Cuối cùng phải chịu thua trước mặt cô gái này, không thể trách hắn mau bỏ cuộc, chỉ trách máy của hắn đã reo liên tục, làm hắn nhức cả đầu. Ra vẻ bực bội, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

Hắn không cảm thấy cô phiền, ngược lại còn thấy vui vẻ mỗi khi nhìn thấy tin nhắn của cô gái nhỏ này.

Từ đó, tin nhắn của cô là thứ đầu tiên hắn trả lời khi mở máy.

Mỗi ngày đều mở máy, chỉ vì muốn nhắn tin với cô.

Gia không còn hoang từ khi có cô nữa.

Đi làm cũng mở máy, ở nhà cũng mở máy, tin nhắn đến lập tức mở xem. Nhưng của cô thì rep, của người lạ thì hắn lơ đi.

Rồi ba tháng sau, cô gái nhỏ này chính thức bơ gia, bơ thậm tệ.

Hắn cũng vì vậy lười onl hơn, lười cả mở máy.

Không phải cô online mà bơ gia, là cô không online.

Hoạt động 3 ngày trước

....

Hoạt động 7 ngày trước

....

Cô làm gì?....

Tại sao cô không mở máy nữa? Không phải cô nói cô rất quý mọi người?

Không phải cô nói cô rất quý Nghiêm ca?....

Hay cô bệnh? Cô bị gì rồi?

........

Đêm hôm đó, 02h28, đèn từ tài khoản của cô sáng lên.

“Nghiêm ca, em sợ”

Cô sợ? Cô gọi tên hắn? Mấy ngày hôm nay cô không nhắn cho hắn, hôm nay cô lấy cái này là tin đầu tiên cho hắn sao?

“Em sợ cái gì? Vì sao đã một tuần không lên đây? Em có phải đã chán?”

Tức!

Tức, xen lẫn nhớ nhung.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy nhớ một người đến như vậy. Chỉ bảy ngày không nhận được tin nhắn của cô, hắn như thiếu đi thứ gì đó. Đến công ty tâm trạng cũng không tốt, cũng không có tập trung.

“Nghiêm ca, em xin lỗi. Em không phải không muốn, nhưng em sợ lắm”

Lại sợ!

“Em sợ là sợ cái gì? Mau nói”

Lo lắng.

Giận hờn tan biến, chỉ còn lo lắng, vô cùng lo lắng.

Trước giờ chỉ cần cô bảo đói, hắn lập tức bảo cô đi ăn, nếu không hắn sẽ chặn cô.

Chỉ cần cô bảo buồn ngủ, hắn sẽ ngoan ngoãn tắt máy đi để cô ngủ.

Chỉ cần cô bảo đau, hắn điên cuồng tra hỏi, hỏi đến khi cô nói cô đau ở chỗ nào.

Lần này cô bảo sợ, hắn nhất quyết không thể làm ngơ.

Rồi cô nhắn cho anh một tin rất dài. Thì ra ba mẹ cô đánh nhau.

Một đứa nhỏ như vậy, thấy ba mẹ mình đánh nhau, không thể không hoảng sợ.

Cô can ngăn, họ không nghe.

Ngày hôm sau đem tất cả bực tức trút hết lên người cô! Đánh cô cả người đầy thương tích!

Xem hết tin nhắn, hắn chỉ hận không thể lập tức mang cô về, cột chặt bên mình để không ai có thể hành hạ cô nữa.

Lúc này cô đang sợ, nếu hắn nổi điên cũng không giúp được gì cho cô, chỉ đành gửi cho cô số điện thoại. Dặn dò cô: “Nếu họ còn đánh nhau, lập tức gọi qua cho anh. Anh sẽ đến đón em đi!”

Vì cô, hắn có thể làm tất cả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.