Vương Tổng Bá Đạo Cuồng Sủng Vợ Yêu

Chương 9: Chương 9: Thật xấu hổ!




Đồng hồ điểm 11h đêm. Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.

Thức giấc, nhìn số điện thoại gọi đến hiện lên trên màn hình điện thoại, đôi mắt màu hổ phách khẽ hiện lên một tia khó chịu.

Đưa tay vuốt nhẹ tóc nữ nhân nằm trong lòng mình, phải chắc chắn cô đã ngủ say hắn mới bấm nút nhận cuộc gọi. Bên kia, một giọng nói nũng nịu vang lên, không cần nói cũng biết người gọi là Uyển Du.

“Chuyện gì?” Giọng hắn rõ vẻ khó chịu, khuya thế này còn gọi đến làm gì cơ chứ, phá giấc ngủ của người khác.

Người bên kia thoáng sững người, một hồi sau lại hồi phục chất giọng ngọt như đường.

“Người ta là đang rất nhớ anh nha. Em vì anh mà phải đau như thế này, hức, anh vẫn không quan tâm em hay sao? Chỉ được một đêm lại quay về với con bé đó, em không phục!”

Hắn chỉ nhếch môi, lười nhác đến độ không muốn mở miệng. Bên kia lại tiếp.

“Anh mau đến đây đi, ở đây một mình thật là sợ a“.

“Tôi không đến, ở đó có người làm, họ sẽ lo cho cô“. Nói xong liền lập tức tắt máy, không đợi người bên kia nói thêm.

Uyển Du cứng họng, một lúc sau thì vứt điện thoại lên bàn, vùi mặt vào gối.

Cô ta vì hắn phải dàn cảnh ngã cầu thang, nhưng chân thì thật sự đau nhức, rốt cuộc cũng chỉ để hắn bỏ qua việc cô ta mắng chửi Sở Nhi mà một lòng quay về bên mình. Kết quả là bị hắn phũ một cách không thương tiếc. Nghĩ rồi cũng bất mãn, chìm vào giấc ngủ.

Hắn đặt điện thoại lên bàn cạnh giường, lại dùng ánh mắt ôn nhu quay sang nhìn Sở Nhi. Cô vẫn không biết gì, ngủ say trong lòng hắn, lâu lại cựa quậy, dụi dụi đầu vào ngực hắn, mang theo thập phần dịu dàng.

Mỗi khi bên cạnh cô, hắn cảm thấy rất ấm áp.

Hắn chưa bao giờ phải bận tâm vì ai khác. Người ta ăn hay không hắn có quan tâm sao? Người ta vui hay buồn thì liên quan gì đến hắn sao?

Chỉ có cô nhóc này, từ từ chạy vào trốn trong tim hắn, có đuổi mãi cũng không chịu ra, chiếm tất cả khoảng không trong lòng hắn rồi tự nhiên đốt lửa làm tan chảy tản băng trong người hắn bấy lâu nay.

Rồi mọi việc hắn làm đều như do cô điều khiển. Cô buồn, tâm trạng hắn cực tệ. Cô hoảng sợ, cô khóc, hắn đau hơn cô gấp trăm ngàn lần.

Nhưng chỉ cần cô mỉm cười vui vẻ, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Hắn không hề thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất. Chỉ cần có thể khiến Nhi Nhi của hắn vui vẻ, vô ưu vô lo, có bắt hắn làm gì hắn cũng chấp nhận.

. . . . . . . .

Tại một căn nhà lớn, hai người trạc tuổi trung niên đang loay hoay sắp xếp đồ vào vali. Người đàn ông chững chạc, nét mặt ôn hòa, mắt mang đậm ý cười, cầm tờ báo lúc chiều trên tay vẫn mãi không buông. Người vợ bên cạnh nhìn ông tươi cười. Dù sao cậu quý tử nhà họ cũng vui vẻ như xưa, đây là một tin phải nói là rất rất tốt. Chỉ mong trời mau sáng để họ có thể đến tìm con trai của mình.

Hai người đó không ai khác là ba và mẹ của hắn.

Chuẩn bị xong tất cả đồ đạc, họ lên giường ngủ sớm nhưng trong lòng cảm giác vui sướng vẫn chưa tan.

. . . . . . . .

Ánh nắng xuyên qua từng ô cửa, một ngày mới lại bắt đầu, ai cũng làm việc của riêng mình, một khung cảnh bên dưới hết sức náo nhiệt.

Bên trong căn phòng lại khác biệt hẳn với bên ngoài, thật yên lặng.

Người con trai thân hình hoàn mỹ, khẽ xoay người, mặt đối mặt với cô gái bên cạnh, ôn nhu hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng ngồi dậy đi về phía nhà tắm.

Tiếng nước xả trong nhà tắm làm tiểu mỹ nhân trên giường mơ mơ màng màng thức giấc. Chống hai tay ngồi dậy, cái đầu nhỏ không tự chủ được khẽ lắc lư. Xem ra cô gái này vẫn còn chưa muốn dậy. Một lúc sau, cánh tay nhỏ vươn tới ôm lấy con gấu rồi gục mặt vào bụng nó, hơi thở đều đều, xem ra cô còn chưa muốn tỉnh dậy.

Vương Nghiêm bước từ phòng tắm ra, mắt dán chặt vào con người nhỏ bé đang ôm con gấu ngủ ngồi trên giường, nhịn không được bật cười một tiếng. Sở Nhi mơ màng mở mắt, ngước lên nhìn hắn. Hắn không mặc áo, chỉ độc một chiếc quần jean làm lộ ra làn da màu đồng và cơ thể cường tráng.

Sở Nhi dùng đôi mắt mông lung nhìn hắn, lát sau trong đầu tự dưng nhớ đến chuyện đêm qua, đó là lần đầu tiên cô hôn một người khác giới. Nghĩ đến đây mặt đỏ lên, vội vùi đầu vào con gấu trong tay, quyết tâm không nhìn hắn nữa.

Vương Nghiêm trước giờ không hứng thú trêu đùa, bây giờ nhìn bộ dạng thỏ trắng của cô, tâm sói đã được thức tỉnh, cười gian xảo rồi tiến đến gần cô, ngồi xuống giường.

“Hôm qua, của anh là lần đầu hôn nha“. Hắn cong môi trêu chọc, trưng ra bộ mặt tiếc nuối nhưng lòng đang vô cùng ấm áp.

Sở Nhi ngước mắt lên nhìn hắn, mím chặt môi. Cô không biết cãi lại, chỉ gật đầu một cái, mặt lại đỏ lên. Đối phó với con sói này, thỏ trắng coi như thua thiệt đi.

Hắn cười, một tay kéo cô vào lòng ôm chặt, rúc đầu vào cổ cô rồi một tay giật lấy con gấu, không nhu tình vứt sang một bên.

“Vậy em bồi thường đi chứ́? Là em cướp mà.” Mắt híp lại, hắn cong môi trêu chọc.

Cô nhìn hắn, mắt mở to, nghiêng đầu khó hiểu. Lát sau gục mặt, nói lí nhí nhưng vừa vặn lọt vào tai hắn.

“Bồi....bồi thường bằng cách nào đây? Anh muốn gì?”

Con sói nào đó khẽ cong môi cười tà, tay dọc theo vuốt nhẹ má hồng hồng của cừu non, rất kiêu cuối xuống, hôn lên đó một cái. Rồi di chuyển lên vành tai, nhẹ nhàng gặm lấy làm Sở Nhi làm cô run rẩy, hai má đỏ lên.

“Hôm qua anh hôn em, đáng lí ra em cũng nên đáp trả chứ!“. Nói xong hắn nhìn cô, vẻ mặt như rất bất mãn. Và như đã dự định, cừu non sa lưới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.