Vương Tổng Bá Đạo Cuồng Sủng Vợ Yêu

Chương 6: Chương 6: Sau này em sẽ yêu anh




Ngẫm nghĩ lại, hắn đối với Uyển Du không phải không có tình cảm. Nhưng nó cũng chỉ còn lại lòng thương hại mà thôi.

Cô ta bỏ hắn đi hai năm theo một người đàn ông khác, hắn bỏ cả lòng tự trọng đến bên cạnh van xin cô quay về. Lúc đó, hắn chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi.

Cô ta không lưu tình, đuổi hắn ra khỏi cửa rồi cùng người đàn ông kia ngọt ngào quay về phía trong, còn xem hắn nhìn một đứa con nít không biết điều. Đêm đó, hắn như người điên, quên cả cách yêu thương một người là như thế nào.

Hai năm sau, cô ta như một cơn gió, chợt ùa về. Nói với hắn hai năm trước là cô phải lo cho mẹ, túng tiền, vì yêu thương hắn nên không dám mở miệng xin hắn nên mới chọn cách rời xa. Hắn tha thứ cho cô, nhưng trong lòng thật sự đã nguội lạnh, đối với cô ta chỉ còn lại sự thương hại.

Ngày hôm nay, cô ta ngang nhiên lớn giọng, đòi nắm trong tay chức vụ chủ tịch phu nhân? Còn cay nghiệt chửi mắng bảo bối của hắn, cô ta nghĩ mình là ai?

Hắn đã quyết, đời này ngoài một mình Sở Nhi ra, hắn sẽ không lưu lại một ai ở trong lòng nữa.

Ôm chặt cô trong lòng rồi tiến vào giấc mộng, hắn cũng chỉ có thể mơ thấy một mình cô. Tự hắn biết, tuy chỉ là ảo, nhưng có lẽ hắn đã yêu cô từ lúc cô được nhận vào gia. Hắn cũng không thể tin, cách nhau một cái màn hình nhưng cảm xúc, tình thương hắn dành cho cô, chân thật đến đáng nể phục.

Vương Nghiêm, một lần nữa yêu một người, sẽ điên cuồng chiếm đoạt, tuyệt đối không để ai cướp mất.

....

7h sáng

Hắn mở mắt, tay vẫn ôm chặt cô, chờ cô tỉnh giấc.

Cô gái này, lúc không ở bên hắn cô đã gặp bao nhiêu khó khăn rồi chứ?

Đưa tay xoa má cô, hắn cảm nhận được hơi ấm, liền cúi đầu, hôn lên đó một cái.

Từ lúc cô về đây, dường như thời gian hắn về nhà đều nhiều hơn. Thời gian trước, buổi trưa hắn đều ở lại công ty. Tối lại cùng hai người bạn của mình đi ăn rồi tìm thú vui, rất khuya mới về đến nhà. Nhưng từ lúc gặp cô, hắn không đi chơi, chỉ ở nhà mở máy chờ chấm xanh của cô. Thật kì lạ.

Một lúc sau, thân hình nhỏ bé trong lòng hắn khẽ cựa mình rồi chớp chớp hai mắt, cô dậy rồi.

Hắn ôm lấy cô đi vào nhà vệ sinh, tự tay rửa mặt cho cô rồi ôm cô đi xuống nhà chính ăn sáng.

Còn tự tay đút đồ ăn cho cô, tự tay lau miệng cho cô, tự tay làm cho cô một ly sữa. Từ lúc cô về đây, hắn tự tay làm rất nhiều việc.

Hắn còn nghĩ, nhất định sẽ tự tay nuôi cô khôn lớn rồi tự tay bắt cô về làm vợ hắn!

Cô vẫn vậy, ngây thơ để người ta từng bước dẫn dụ mình. Còn tự nhiên ngồi trên đùi hắn, để hắn giúp cô ăn hết phần sáng rồi cũng vụng về đút cho hắn ăn. Người ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ nghĩ hắn và cô có loại quan hệ không bình thường, sẽ không nghĩ đến chỉ vì cô ngây thơ nên đang bị một con sói như hắn dụ dỗ.

Bỗng điện thoại hắn reo lên, là cuộc gọi đến từ thư ký Trần.

“Chủ tịch, cuộc họp lúc 8h sắp bắt đầu rồi, bây giờ người đang ở đâu vậy?”, giọng thư ký Trần gấp gáp, cuộc họp này phải nói là không thể không xem quan trọng, vậy mà người nào đó giờ này vẫn chưa thay được bộ đồ để đến công ty, còn đòi đưa cô đi chơi.

“Thay tôi chủ trì cuộc họp, nếu không được cứ dời đến ngày mai đi“.

“Nhưng mà....chủ, chủ tịch à....A”

Thư ký Trần chưa nói xong, đã bị hắn cúp máy, cũng không dám gọi lại. Ai không biết hắn đã quyết định chuyện gì thì không thể thay đổi? Dù có chết cũng đừng hòng hắn bỏ ngày hôm nay, để cô ở nhà nhàm chán.

Ôm cô đi lên lầu, để cô thay đồ rồi lại cẩn thận ôm cô thả vào chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, còn mình ngồi vào ghế lái, nhanh chóng đưa cô đến khu vui chơi.

Một cô nhóc 15 tuổi, tâm hồn 3 tuổi!

Tuổi này của cô, so với các bạn cùng trang lứa đã bắt đầu có bạn trai, đã tự biết trau chuốt cho mình.

Còn cô thì ngược lại. Không bận tâm về yêu đương, cũng không có hứng thú với mấy loại mỹ phẩm đó.

Không phải cô không có tiền, nếu cô muốn, hắn lập tức mua cho cô. Đằng này hắn đã đưa cô đi chọn, cô nhăn mặt quả quyết bảo rằng cô không thích, cô ghét, cực ghét chúng nên hắn đành bỏ qua khu đó.

Cô chỉ yêu gấu, yêu kẹo, yêu đồ chơi, sau này hắn sẽ làm cô yêu hắn. Chỉ bao nhiêu là đã quá đủ.

Vương Nghiêm gật đầu tự tán thưởng, nên như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.