Vương Tổng Bá Đạo Cuồng Sủng Vợ Yêu

Chương 3: Chương 3: Mang em về bên anh




Từ ngày hôm đó, cô lại off dài....

Đã 4 ngày cô không online, có phải họ lại đánh nhau? Có phải cô lại chịu đựng?

Vương Nghiêm nhắm mắt, tay đặt lên trán, tay day day thái dương, trong đầu không thể ngừng nghĩ về cô.

Rồi lại ba ngày sau, vẫn không có một tin gì từ cô, hắn bắt đầu phát điên lên.

Đêm hôm đó, hắn nhận được một cuộc gọi....Từ cô!

Vội vàng bắt máy lên nghe, tiếng khóc của một đứa trẻ, dài và nhỏ như không dám cho ai nghe thấy.

Là cô!

“Nhi Nhi, nói anh biết, có chuyện gì xảy ra với em? Có phải họ lại đánh nhau rồi hay không? Đừng sợ, mau nói anh nghe, mau lên!”

Hắn nói như hét vào điện thoại, đồng thời mở máy tính nhắn tin cho hai người bạn, lập tức họ mặc kệ mưa chạy đến nhà hắn.

Đêm nay nhất định, hắn phải đưa cô về đây.

Bên kia chỉ “vâng” một tiếng, điện thoại đã bị cúp.

Hắn điên tiết, lao ra ngoài trời mưa, cùng hai người bạn dò tìm địa chỉ của cô rồi chạy như điên đến.

Đến trước nhà của cô, hắn lạnh nhạt nhìn vào bên trong.

Người hắn tỏa hàn khí, đến gần đã thấy rùng mình, cư nhiên muốn tránh đi thật xa.

Cầm ô đi vào trong, đứng trước cửa đã nhìn thấy một đống hỗn độn. Thoạt nhìn đã biết có vụ đánh nhau ở đây.

Mẹ cô ngồi đó, khóc thút thít. Ba cô cũng ngồi đó, nhìn mẹ cô, ánh mắt còn chứa sự giận dữ.

Còn cô....

Nhìn một lượt, mắt hắn dán chặt vào thân hình nhỏ đang ngồi cạnh người phụ nữ kia, run lẩy bẩy, như đang sợ họ lại đánh nhau thêm một lần nữa.

Hắn đau xót, nhìn chăm chăm người cô, trên mặt cô vẫn nhìn thấy vẻ sợ hãi.

“Nhi Nhi!”

Hắn không do dự kêu to, thu hút sự chú ý của cả ba người.

Cô nhìn ra phía phát ra tiếng kêu, hai hàng nước mắt lại chảy xuống, cô đứng dậy chạy thật nhanh về phía hắn.

Quỳ gối xuống ôm chặt lấy cô, hắn đau lòng khi thấy da thịt cô lạnh ngắt, người vẫn run rẩy lên vì sợ.

Người nhỏ nhắn, hắn ôm gọn trong tay, gục vào vai hắn bật khóc lên thành tiếng.

Hai người trong nhà vẫn rất bất ngờ nhìn cảnh tượng ngoài cửa

Một lúc sau, không còn nghe tiếng khóc nữa, hắn mới nhẹ nhàng bế cô lên thì phát hiện cô đã ngủ say, trên mắt vẫn đọng lại giọt nước.

Hắn quét ánh mắt sắc lạnh về phía hai người trong nhà, khiến họ không rét mà run.

“Hai người đánh nhau trước mặt một đứa trẻ, có thấy xấu hổ không? Có biết nó sợ như thế nào không? Tâm lí trẻ con, hai người có hiểu không?”

Hắn lạnh nhạt nói, hai người kia run sợ hắn đến nổi phải vịn vào tường mới có thể đứng vững.

Ai mà không biết đến thế quyền hạn của hắn?

Ai mà không biết đến gia thế to lớn của hắn?

Anh mà không biết tính hắn tàn khốc, lạnh nhạt, nhẫn tâm đến mức nào?

Ai dám dại dột mà đụng vào hắn - Vương Nghiêm? Cái tên vừa nghe qua đã vội vã tránh xa? “Thiếu....thiếu gia, tại....tại sao người lại ở đây? Nơi này không đáng để người phải đặt chân đến!” Ba cô sợ hãi, run run cất lời. Một khi hắn đã đến đây, chắc chắn là có chuyện rất quan trọng. Hắn là bất khả xâm phạm, đừng nói đến ôm, chạm vào thôi cũng đã đủ bị đánh đến chết rồi.

Đằng này, con gái họ lại ngang nhiên chạy đến ôm lấy hắn mà khóc, còn có thể ngủ say trong lòng hắn, đúng là họ có quan hệ không bình thường.

“Ông cấm tôi đến đây?“. Lạnh nhạt nói ra một câu, khiến ba cô suýt chút nữa đã run sợ mà ngã xuống đất. Vội vàng xua tay như gặp quỷ.

“ Không, không có, Nghiêm Thiếu đến đây là vinh hạnh lớn nhất đời của tôi rồi“.

Hắn ném ánh mắt khinh bỉ lên người ông ta, nhìn hai người bạn kế bên mình. Họ thầm hiểu chuyện, quay lại trong xe lấy ra một cặp đầy tiền, đưa ra trước mắt hai người họ.

Ba mẹ cô nhìn cặp tiền trước mắt, không khỏi sửng sốt.

Tiền, tiền ở đâu mà nhiều đến như vậy?

Số tiền này đủ để họ có thể sống một cuộc sống an nhàn cả đời mà không cần phải làm việc ở đây.

Nhưng....

“Cầm lấy số tiền đó, lo sinh hoạt sau này. Cô bé này, sẽ đi với tôi. Từ nay nước sông không phạm nước giếng. Các người ký giấy chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng Nhi Nhi cho tôi“.

Nhi Nhi....

Nghe cách hắn gọi cô cũng đủ để cho mọi người biết, hắn đối với cô là loại tình cảm gì.

Nhìn cặp tiền trước mắt, rồi nhìn sang đơn chuyển quyền nuôi dưỡng, ba mẹ cô đồng loạt lắc đầu.

“Sở Nhi là con gái của chúng tôi, nhất quyết không thể để người đưa đi“. Mẹ hắn chạy đến đưa tay ôm lấy con gái mình, dùng sức níu lại.

Hắn hất tay bà ra khỏi người cô, hàn khí tỏa ra khiến người ta run sợ, gầm nhẹ cũng đủ để bà ta tay chân run lẩy bẩy:

“Các người muốn nuôi dưỡng Nhi Nhi? Tôi hôm nay nhất định sẽ phải mang cô ấy đi, không để cho các người hành hạ“.

Hắn đưa tay bảo Thiên và Đăng phá nhà. Hai cậu vừa bước vào, ba mẹ cô đã quỳ rạp xuống, miệng không ngừng van xin. Cuối cùng đành phải ký giấy chuyển quyền nuôi dưỡng, chấp nhận sau này không thể nuôi dưỡng Sở Nhi.

Hắn vừa lòng nhếch khóe môi, ôm cô đi ra xe. Nhìn lại một lượt thân thể cô, làn da trắng đã bị in lên vài vết sẹo, mắt vẫn còn đọng lại giọt nước. Vừa nhìn đã thấy đau lòng. Nhớ lại bộ dạng cô run sợ ban nãy, hắn chửi khẽ “súc sinh“. Họ dám làm cô ra nông nổi này, không xứng đáng làm một bậc cha mẹ.

Hôn lên trán cô, hắn thầm nghĩ sẽ không bao giờ để cô bị tổn thương nữa. Từ nay, chỉ có hắn mới có quyền bên cô, còn lại, đều không thể.

Về đến biệt thự nơi hắn ở, hắn ôm cô một mạch đi lên phòng. Hai người bạn của hắn cũng yên tâm để hắn chăm sóc cô nên ra về.

Trên người cô có bao nhiêu là vết sẹo, hắn nhìn mà hận mình không thể đem người đã gây ra nó giết chết đi.

Tự mình cởi đồ cho cô, tự mình tắm cho cô rồi tự tay thoa thuốc. Cuối cùng không có đồ của cô ở đây, tạm lấy đỡ áo của hắn cho cô mặc.

Sơmi nam, rộng thùng thình, nhưng chỉ che được những gì cần che, hai chân thon dài lộ ra ngoài, trắng nõn. Làm hắn không tự chủ được, yết hầu khẽ động. Rồi hắn kiềm lại, nếu hắn giở trò làm việc xấu, chắc chắn cô sẽ kinh tởm mà rời xa hắn, khiến hắn trong mắt cô trở thành một tên cầm thú. Nghĩ đến đây hắn nằm xuống cạnh bên, ôm chặt cô vào lòng, cả hai chìm sâu vào giấc mộng.

Trong mơ, cô luôn miệng gọi tên hắn, luôn miệng cầu mong hắn đến cứu mình. Hắn nằm cạnh bên bị tiếng khóc của cô làm tỉnh giấc. Nghe cô luôn miệng cầu cứu mình thì vòng cánh tay rắn chắc ôm siết chặt vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.

Nhi Nhi, anh nhất định không để ai tổn thương em một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.