Vương Tổng Bá Đạo Cuồng Sủng Vợ Yêu

Chương 4: Chương 4: Con mèo nhỏ của anh




Sáng hôm sau, nắng xuyên qua cửa kính chiếu rọi vào phòng.

Ánh sáng chiếu đến làm hắn khó chịu tỉnh dậy. Đưa tay che lên mắt, chuẩn bị ngồi dậy thì cánh tay bị đè nặng. Hắn nhìn lại người đang nằm trên tay mình, chợt nhớ lại chuyện đêm qua, hắn đưa cô về đây. Và từ nay, cô sẽ bắt đầu ở đây với hắn.

Mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mặt cô, khẽ cúi đầu xuống hôn lên má cô một cái rồi đặt cô nằm lên gối, bước xuống giường, kéo màn cửa sổ lại, đắp lại chăn cho cô rồi bước vào nhà tắm.

Cô chợt mở mắt, đưa tay dụi dụi rồi mở to nhìn quanh. Đây là đâu? Hôm qua rõ ràng cô còn ở nhà mà? Ai đã đưa cô đến đây? Một loạt dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu cô.

Cạch

Cửa nhà tắm mở ra, thân thể người con trai cao to, da màu đồng mạnh mẽ, các bắp thịt săn chắc hiện ra trước mắt cô. Những giọt nước lăn từ tóc xuống cơ thể cường tráng làm cho cô không thể dời được tầm mắt, cứ chăm chăm nhìn hắn.

Nhận thấy có người đang nhìn mình, hắn dời cặp mắt nâu nhìn cô, cong môi nói lời trêu chọc.

- Nhi Nhi, em thật biến thái.

Biến thái a? Không có, không hề! Cô chỉ là bất ngờ, rồi tò mò mà nhìn thôi ><

Nhưng mà....người này không phải là Nghiêm ca hay sao?

Mở to mắt lần nữa nhìn người con trai trước mặt, cánh môi khẽ mở, lắp bắp nói:

- Nghiêm....Nghiêm ca....?

Hắn nhìn cô, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Tiến đến đưa tay xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn cô không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Cô nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra. Đêm qua là cô cầu cứu hắn. Là cô khóc trong lòng hắn. Là cô muốn được gặp hắn. Là hắn....mang cô đến đây! Nhưng mà....đây là đâu chứ?

Cô sững người nhìn xung quanh.

Hiểu rằng cô đang nghĩ gì, hắn buộc miệng nói: “Đây là nhà anh!”

“Nhà anh”

Cô đang ở nhà hắn!

A....Không thể nào!!

Cô chỉ quen hắn qua mạng, đêm qua vì quá sợ hãi mới buộc phải gọi cho hắn. Không ngờ hắn lập tức đi đến, còn nhanh chóng mang cô về nơi này.

“Đừng lo, không phải sợ, ở đây anh không làm gì em“. Như biết được sự lo lắng của cô, hắn dịu dàng hôn lên má cô rồi êm giọng nói.

Im lặng một chút, cô miễn cưỡng gật đầu. Nhìn xuống cơ thể mình, cô suýt chút nữa thì hét toáng lên.

“Suỵt! Đêm qua anh đưa em về đây, người em đã bẩn mà không có đồ thay nên để em mặc tạm cái này, chút nữa sẽ mua đồ cho em“. Anh đưa tay bịt miệng cô lại. Chỉ cái túi trên đầu giường rồi quay người đi ra ngoài: “Em thay đi rồi xuống ăn sáng, xong anh đưa em đi mua một số quần áo mới“.

Cô đưa tay cầm cái túi, nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa thì nhanh chóng leo xuống giường, chạy nhanh vào phòng tắm thay đồ.

Hắn vừa đi xuống cầu thang vừa cười. Cô gái này thật sự rất xinh đẹp, khi lớn lên nhất định sẽ là một tiểu mỹ nhân. Cô thật đáng yêu, đêm qua nhờ có cô mà hắn của ngủ ngon hơn mọi ngày.

Kêu người dọn đồ ăn sáng lên bàn rồi ngồi chờ cô xuống, anh đưa tay lấy điện thoại, sững sờ với hơn 20 tin nhắn trên màn hình. Tiện tay mở xem, toàn là của Khải Đăng và Trần Thiên. Hai người họ toàn hỏi về Sở Nhi.

Nhăn mặt tắt máy, cô là của hắn mà. Hắn đương nhiên có thể thừa sức lo cho cô, cớ sao bọn họ lại quan tâm đến như vậy chứ?

“Nghiêm ca....“. Âm thanh trong trẻo vang lên, tiểu mỹ nhân từ trên cầu thang cẩn thận bước xuống. Tóc xoã dài ra phía sau, người đã được tắm rữa sạch sẽ, mặc lên bộ váy hồng, sau lưng còn có một chiếc nơ nho nhỏ, trong cô bây giờ như một tiểu công chúa.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, nghe thấy giọng cô hắn lập tức nhìn lên, ngây người nhìn cô, mỉm cười hài lòng. Cô thật sự rất xinh đẹp. Sau này hắn sẽ có một người vợ thật xinh đẹp, khiến người khác nhìn vào cũng phải ghen tị. Bước đến kéo tay cô ngồi vào bàn ăn, hắn đẩy một phần ăn sáng đến trước mặt cô, còn tự mình vào trong pha cho cô một ly sữa nóng, ngồi nhìn bắt cô phải ăn hết.

Nhìn hắn như vậy, cô lại có cảm giác ấm áp. Bên cạnh Nghiêm ca của cô, cô có cảm giác được bảo vệ, an toàn. Đêm qua cô là được anh cứu, cả đời này tình nguyện báo đáp cho hắn.

Cô gật đầu, cười tươi với hắn rồi ngoan ngoãn ngồi ăn xong phần sáng của mình. Xong lại nhìn đến hắn, mãi nhìn cô ăn mà một chút cũng chưa bỏ vào miệng. Cô nhăn mặt bước đến, cầm dao cắt thịt cho hắn, rồi lại lấy nĩa ghim một miếng đưa lên miệng hắn.

Nhìn động tác của cô, hắn cười rồi từ bao giờ đã đặt cô ngồi yên vị trên đùi hắn. Ngoan ngoãn há miệng để cô đút ăn.

Cô ngây thơ nên cứ như vậy mà đút người ta ăn hết phần sáng. Còn vươn tay lấy nước đưa cho hắn. Người làm trong nhà cư nhiên biến đi đâu mất hết, ra là ban nãy hắn không muốn lúc họ thế này lại xuất hiện “bóng đèn” nên đã cho lui ra hết.

Đưa tay xoa đầu cô, lại ôn nhu ôm chặt cô vào lòng, giọng trầm thấp: “Nhi Nhi, em cùng anh đi mua chút đồ, chiều có thời gian rảnh sẽ đưa em đi chơi, có chịu không?“. Nói xong hôn nhẹ lên má cô rồi nhìn cô chờ câu trả lời.

Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu cười.

Người làm lập tức chuẩn bị xe cho hắn. Bế cô ra xe, để cô ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn cho cô rồi hắn mới khởi động xe chạy đi.

Đến khu thương mại, cô mở to mắt nhìn nơi rộng lớn trước mắt mình. Nơi này lần đầu tiên cô được đến a, bình thường mẹ cũng không đưa cô đến chỗ như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.