Vương Tổng Bá Đạo Cuồng Sủng Vợ Yêu

Chương 5: Chương 5: Chăm sóc người yêu




Hắn bế cô lên, ôm cô đi đến shop quần áo. Chỉ một lúc, hai người làm đi theo đã ôm đầy một đống quần áo của cô, cô gái trông shop cũng giúp ôm một đống, trên bàn tính tiền cũng từ bao giờ để đầy đồ của cô, hắn muốn mua hết chỗ này hay sao?

Đưa tay bóp bóp mặt hắn, cô lắc đầu: “Nghiêm ca, anh đừng mua nữa a, em có mặc cả đời cũng không có mặc hết chỗ này“. Nói xong rùng mình nhìn đống đồ hắn chọn cho mình, nhiều như vậy lại toàn là đồ đắt tiền, cả đời này cô có trả cũng không trả nổi.

Quay sang cười với cô, hắn kêu người tính tiền rồi mang đồ xuống xe trước, còn hắn lại ôm cô đi đến quầy gấu bông.

Nói gì chứ gấu bông là thứ cô thích đến mê mẩn. Hắn thấy cô có vẻ thích con gấu nào thì cho người lấy xuống hết. Đến khi tính tiền xong cả ra thì phải có một đám người vào xách một đống, thật là gây sự chú ý cho người ta mà.

Lại ôm cô đến mua một cái điện thoại, cô lắc đầu: “Em không biết dùng điện thoại....“. Nhìn cô hắn chỉ cười rồi chỉ vào tủ có để khá nhiều loại: “Không sao, mua về rồi anh chỉ em dùng. Nhìn xem, em thích cái nào?“.

Nhìn đi nhìn lại một hồi, cô vẫn không chọn được cái nào. Hắn lấy điện thoại của mình ra, đưa cho cô tiếp thị: “Loại này, cặp với cái này. Nhanh đi“.

Cầm túi đựng điện thoại đi ra khỏi khu thương mại, thả cô vào xe rồi đưa cô về nhà. Vào đến nhà hắn lại nhận được một cuộc điện thoại, nghe xong sắc mặt hắn trầm hẳn. Cúp máy, hắn quay lại nhìn cô, bộ mặt trầm ngâm ban nãy biến đâu mất, thay vào đó là bộ mặt tràn đầy ý cười. Ôm cô vào lòng, hắn dặn dò:

“Anh có việc bận phải đi, Nhi Nhi ở nhà ngoan ngoãn một chút, nhớ ăn tối sớm, anh đi sẽ mau về. Xin lỗi, chiều nay không thể đưa em đi chơi rồi, hôm khác sẽ bù cho em.”, nói rồi hôn lên trán cô, khoác áo ra xe phóng vụt đi.

Cô nhìn hắn đi mất, lấy ra trong túi một con gấu trắng, ôm đi lên phòng.

Hắn đến công ty, đến khuya mới trở về đến nhà.

Tưởng chừng cô đã ăn tối và đi ngủ, lại nghe người làm nói từ lúc hắn đi khỏi nhà, cô một lần cũng không có xuống đây ăn tối, kêu cửa cũng không ai mở làm hắn sững sốt, chạy nhanh lên phòng đập cửa ầm ầm. Một hồi cũng không có ai mở cửa, hắn liều mạng phá cửa xông vào.

Một con mèo nhỏ ôm một con gấu trắng đang nằm ngủ say trên giường, ngủ say đến nổi hắn đập cửa cũng không nghe thấy.

Nhìn thấy cô, hắn bước lại kiểm tra. Thấy cô hoàn toàn không sao, hắn vừa mừng vừa tức, muốn ngay lập tức ăn sạch cô nhóc này. Làm thế nào ngủ say đến nỗi, bữa tối cũng không ăn?

Tay cô ôm con gấu trắng, rúc mặt vào bụng nó say sưa ngủ. Hắn gỡ tay cô, lấy con gấu ném sang một bên, lại ôm cô nằm xuống giường. Đành chờ chút nữa cô dậy rồi cùng ăn thôi. Khoảng nửa tiếng sau thì cô nhóc khẽ động đậy, hắn mở mắt nhìn cô thức giấc. Nhìn thấy mặt hắn được phóng đại lên trước mặt, hai bên má cô tự dưng hồng lên một chút, mắt lại mở to nhìn người con trai trước mặt.

Hắn nhìn cô, nhăn mặt: “Đến bữa tối cũng quên ăn, em muốn gì đây? Không phải anh đã nhắc em là phải ăn tối hay sao?“. Hắn nghiêm giọng nói, cô chỉ biết nhìn hắn mím môi, một lúc sau thì òa lên khóc.

Hắn hoảng hồn ôm chặt cô, vỗ nhẹ lên vai: “Này, đừng khóc. Ngoan ngoan, anh không la, không la mà. Ngoan đừng khóc nữa, anh xin lỗi“.

Cô lắc đầu, dụi mắt một chút rồi nhìn hắn mếu máo: “Khi nãy, em vừa vào phòng thì đóng cửa, một lúc sau nghĩ đã đến giờ ăn nên mới mở cửa, nhưng cửa không mở được. Em là bị nhốt trong này a“.

Hắn nhìn cô dở khóc dở cười, ban nãy cô vào phòng chắc đã ấn chốt nên cửa khóa lại đây mà. Vậy là nhịn đói đến bây giờ.

Hắn cười cười rồi ôm cô xuống bếp, lấy thức ăn người làm đã nấu lại đặt lên bàn rồi tự tay đút cô ăn. Hắn cũng ăn một chút rồi lại ôm cô đi về phòng. Đặt cô lên giường, xoa đầu cô, hắn quay lưng đi vào nhà tắm.

Lát sau đi ra nằm cạnh, vòng tay qua ôm cô, còn cô ôm chặt con gấu. Hắn bất mãn giật lấy con gấu ném ra xa. Cô nhăn mặt, định bước xuống giường thì hắn gầm nhẹ: “Nếu em nhặt nó, ngày mai lập tức mang hết tất cả gấu đi vứt, sau này tuyệt đối không mua cho em nữa“.

Cô nhìn hắn, mím môi rồi nhăn mặt cãi lại: “Anh mua gấu về không phải để em ôm hay sao?”

“Đúng là để em ôm, nhưng nó chỉ được ôm khi anh không có ở nhà, còn bây giờ em nên ôm là anh chứ không phải là nó!” Hắn đập tay xuống nệm, ngồi dậy quát lớn.

Người nào đó giật mình, chạy lại ôm chặt lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

Hắn hài lòng ôm cô vào ngực, kéo chăn đắp lên cả hai người, hôn nhẹ lên trán, tình nguyện làm gấu bông cho con mèo nhỏ của hắn ôm ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, cô bị tiếng chuông điện thoại của hắn là cho thức giấc.

Mà người nào đó nằm cạnh bên lại không hay biết gì, vẫn ôm cô ngủ say.

Đưa tay lay người hắn, mãi không tỉnh dậy, cô đành lấy điện thoại, nhận cuộc gọi đến.

Trên màn hình hiện rõ hai chữ Uyển Du.

“Nghiêm a~ Người ta đợi anh lâu đến như vậy rồi nha, anh còn không mau đến, lần nào cũng để em chờ như vậy hay sao”

Nghe giọng người phụ nữ bên kia, Sở Nhi thiếu chút nữa thì nôn oẹ. Giống như người bên kia đang cố gắn chỉnh giọng dẻo thật dẻo vậy, nghe đã rùng mình.

“Xin lỗi a, Nghiêm ca vẫn còn đang ngủ, cô có thể gọi lại sau hay không?“. Lễ phép nói một câu, lại rùng mình chuẩn bị nghe cô ta “chỉnh giọng“.Nhưng không, cô ta ngay lập tức chuyển sang giọng chanh chua nói với Sở Nhi.

“Này, cô là ai? Tự tiện cầm máy của Nghiêm, cô có biết như vậy là mất lịch sự lắm hay không hả? Mà nè....Nghiêm đang ngủ? Cô to gan dám vào phòng của anh ấy, còn cầm điện thoại, cô nghĩ cô là ai hả?“. Cô ta như hét vào điện thoại.

Ngược lại với lời nói của cô ta, Sở Nhi chỉ nhún nhún vai, cười hì hì với người trong điện thoại.

“Tôi là Sở Nhi a, Nghiêm ca đưa tôi về đây nuôi dưỡng, tôi không có quyền nhận điện thoại giúp anh ấy hay sao? Cơ hồ anh ấy còn đang ngủ, chuyện này là đương nhiên“. Nói xong, Sở Nhi tự gật đầu tán thưởng cho câu nói rất lí trí của mình.

Người nào đó đã tỉnh dậy, nghiêng người ôm con mèo nhỏ bên cạnh vào lòng, híp mắt nhìn cô đối đáp với bà chị đanh đá trong điện thoại. Từng lời nói hắn đều nghe rõ, chỉ cười không nói gì.

“À, hay cô là....cái đó! Câu dẫn anh Nghiêm lên giường với cô rồi có đúng hay không? Cô đúng là hồ ly tinh, mặt dày câu dẫn đàn ông! Tránh xa Nghiêm ra, anh ấy không để con người hèn hạ, đê tiện như cô chạm vào!“. Cô ta dùng giọng khinh bỉ nói vào điện thoại.

Mắt cô đã thoáng đỏ lên, hồ ly tinh? Hèn hạ? Cô không phải! Cô không có dụ Nghiêm ca lên giường với cô, cô không có câu dẫn anh ấy. Mím chặt môi, cô không nói gì, nhìn đưa điện thoại áp sát vào tai.

Tức thời, điện thoại bị ai đó đoạt lấy, câu chửi bên kia vừa vặn lọt vào tai Vương Nghiêm đang nằm bên cạnh.

“Đồ con gái hư hỏng, phụ nữ đê tiện. Hèn hạ như cô là cùng. Đeo bám Nghiêm để anh ấy cho cô tiền? Sau này muốn chiếm cái chức “Phu nhân chủ tịch tập đoàn Vương Thị” có đúng hay không? Phụ nữ như cô lại dùng chiêu trò này để mê hoặc đàn ông? Trước giờ cô đã lên giường với bao nhiêu người rồi hả? Thật quá dơ bẩn mà! Nếu vậy cô đừng mơ, chức vụ Chủ tịch phu nhân đã dành cho tôi rồi, người như cô đừng hòng có thể tranh giành với tôi!” Uyển Du cười khinh nói rõ từng chữ vào điện thoại.

Hắn đen mặt, vòng tay ôm Sở Nhi siết chặt hơn, nghiến răng gằn giọng, nói từng chữ một vào điện thoại làm người ta sợ đến run rẩy: “Sở Nhi là do tôi đưa về, là người con gái của tôi. Cô lấy quyền hạn gì ở đó chửi bới? Phu nhân chủ tịch? Chức vụ này cô có quyền bảo là của mình hay sao? Nó từ lâu đã nằm trong tay Sở Nhi, cô đừng ở đó mà mơ mộng. Nhi Nhi, cô ấy không dụ dẫn tôi lên giường, cô ấy không phải hạng người như vậy. Xem lại cô đi, người đi câu dẫn đàn ông để đạt được mục đích chính là cô đấy, đừng đi đổ tất cả tiếng xấu lên người Sở Nhi, cô ấy hơn cô rất nhiều. Từ ngoại hình đến nhân cách, cái gì cũng tốt hơn cô, vậy nên đừng mang Nhi Nhi của tôi ra so sánh với một người dơ bẩn như cô!“. Nói xong lập tức cúp điện thoại.

Người bên kia xấu hổ, mục đích của mình đã bị hắn nhìn ra, sau này chức vụ Chủ tịch phu nhân cô làm sao có thể chạm đến được, giấc mộng làm đại phu nhân Vương Thị xem ra không thể thực hiện được rồi. Thật tức chết mà!

Nhưng Sở Nhi, cô ta là ai chứ? Trước giờ đối với một đống nữ nhân, một người cũng không thể bước chân vào biệt thự của hắn, nói gì đến việc có thể cùng hắn ở chung một chỗ. Cô gái Sở Nhi này tự dưng được hắn đưa về, lại còn xem ra rất sủng cô đi? Phải tự mình xem, cô ta là người như thế nào!

Cúp máy, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô, hắn vòng tay ôm chặt cô vào lòng, lại đưa tay lau đi giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống. Hôn nhẹ lên trán cô, giọng vô cùng sủng nịnh:

“Nhi Nhi, em đừng quan tâm lời nói của cô ta. Ngoan ngoãn ngủ thêm một chút, lát nữa ăn sáng rồi anh đưa em đi chơi có được không?”

Cô nằm yên trong lòng hắn chỉ gật đầu, nhắm mắt lại. Không lâu sau, cả hai lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.