Vương Tổng Bá Đạo Cuồng Sủng Vợ Yêu

Chương 8: Chương 8: Anh Yêu Em.




Trời vừa sáng, mở mắt ra cô cũng không thấy hắn ở bên cạnh, bỗng dưng trong lòng dâng lên một chút khó chịu.

Cô chạy xuống nhà chính, không thấy hắn, chỉ thấy người đêm qua cô nhờ.

Hắn ta vừa thấy cô thì đã cúi chào, rồi kể lại đêm qua hắn đã đi đâu và nhìn thấy gì.

“Đêm qua, thiếu gia không đến công ty. Cậu ấy đến bệnh viện. Nghe nói tiểu thư Uyển Du bị ngã cầu thang nên thiếu gia đến chăm sóc, hiện vẫn đang ở bệnh viện thưa tiểu thư“. Tên vệ sĩ tỉ mỉ kể cho cô.



Ra là hắn lo cho cô Uyển Du kia.

Nhưng mà.

Uyển Du....Uyển Du....Không phải là cô gái hôm trước đã gọi cho hắn hay sao? Hắn đã nói hắn không quan tâm cô ta, vì sao hôm nay lại —

Trong lòng Sở Nhi chợt cảm thấy khó chịu nhưng không hiểu tại sao. Cô nhăn mặt. Người làm thấy sắc mặt cô không tốt liền lo lắng hỏi han. Cô không nói gì chỉ trở về phòng.

Hắn không về, chỉ gọi về bảo người làm nhớ cho cô ăn đầy đủ các buổi.

Buổi trưa, gọi mãi không thấy cô xuống ăn, người làm đành mang đồ ăn lên cho cô. Cô bảo để đó, một chút nữa cô sẽ ăn.

Tối đó, 7h hắn đã về, có thể kịp giờ ăn tối với cô. Hắn cười chạy vào nhà, nhanh chóng lên phòng tìm cô. Hắn chỉ thấy cô nằm trên giường, chắc cô ngủ vẫn chưa dậy. Hắn cười rồi cởi áo khoác định để lên bàn.

Nhìn cơm để trên bàn, đôi chân mày anh tuấn không khỏi nhíu lại.

Gọi người làm lên, họ kể lại cho hắn. Từ sáng cô xuống đây, chỉ nói chuyện một chút với vệ sĩ của anh rồi sắc mặt cô không tốt. Sau đó là bỏ cả bữa trưa như hắn đang nhìn thấy.

Hắn đen mặt, tâm trạng đang vui bỗng dưng tệ đi. Nhìn cô trên giường, hắn thắc mắt. Chuyện gì lại làm cô khó chịu đến mức bỏ bữa như thế này? Hắn chỉ mới có một ngày không bên cô mà cô đã —

Hắn cho gọi người vệ sĩ kia, rồi ép hắn nói, hắn rốt cuộc đã nói cho cô biết cái gì?

Ấp úng một hồi, người vệ sĩ cũng đem tất cả chuyện, kể cả chuyện cô nhờ anh ta đi theo hắn, đem tất cả nói cho hắn biết.

Nghe xong, hắn vừa mừng vừa tức

Mừng vì hắn nghĩ, cô cũng quan tâm hắn, cô không muốn hắn quan tâm Uyển Du.

Tức vì cô quá ngốc, vì chuyện này bỏ ăn. Đến bữa sáng cô cũng không chạm đến.

Rồi hắn lên phòng lay cô dậy.

“Nhi Nhi.”

Cô mở mắt nhìn hắn, không cười như mọi ngày. Trong mắt còn mang sự hờ hững.

Hắn mím môi, lát sau cúi đầu, môi hắn phủ lên môi cô, nhẹ nhàng cắn mút. Thân thể hắn đè lên người cô, giữ chặt cô bên dưới.

Cô mở to mắt, đưa hai tay cố gắng hết sức đẩy hắn ra nhưng vô lực. Nước mắt chảy ra, cô khóc.

Không biết tại sao, nhưng cả ngày hôm nay cô rất khó chịu, chỉ muốn khóc, nhưng rồi cuối cùng kìm nén tất cả xuống. Cuối cùng cũng không thể, cô mặc cho hắn hôn mình, nước mắt vẫn chảy ra.

Hắn thả cô ra, thấy cô khóc thì hoảng hốt, luôn miệng nói “xin lỗi“.

Cô bật dậy, ôm chầm lấy hắn òa khóc như một đứa trẻ. Cô không biết lí do tại sao mình khóc, nhưng hắn thì biết rõ, hắn biết cô khó chịu, biết cô kìm nén, chỉ ôm cô, để cô khóc.

Một lúc sau tiếng khóc im bặt. Hắn đưa tay lau nước mắt cho cô. Mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi cô, ôm cô đi xuống nhà chính.

Hắn sẽ không phạt cô chuyện cô cho người theo dõi hắn, nhưng chắc chắn sẽ phạt nặng cô vì tội cả ngày hôm nay không ăn gì vào bụng. Cô gái nhỏ này, muốn hắn lo chết hay sao?

Ngồi trong lòng hắn, cô dụi đầu vào người hắn. Cô biết hắn đang rất tức giận, đành phải ngoan ngoãn ngồi ăn, còn nũng nịu dựa người vào hắn meo meo: “Em xin lỗi, sau này tuyệt đối sẽ không làm anh tức giận nữa a“.

Giọng ngọt như đường này, hắn đã nghe qua bao nhiêu người, đều không có tác dụng.

Nhưng từ miệng cô gái này nói ra, lại làm hắn đang đùng đùng tức giận lại mềm lòng, búng nhẹ lên chóp mũi cô rồi đút cô ăn, còn bảo cô phải ăn thật nhiều hắn mới tha cho. Làm cô phải ăn đến no căng cả bụng.

Cả hai tình tình cảm cảm, cuối cùng cũng ăn sạch đồ ăn trên bàn. Hắn bế cô lên phòng, đóng cửa lại.

Lên giường nằm, hắn kéo cô vào lòng ôm chặt. Hôn trán cô rồi di chuyển xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại ở môi cô, nhẹ nhàng ngậm lấy.

Mặt cô đỏ lên nhìn hắn, rồi nhắm chặt mắt lại, còn không dám mở ra.

Vương Nghiêm ngậm lấy bờ môi anh đào kia, tham lam hưởng thụ sự ngọt ngào, cuối cùng còn không nỡ rời, cắn nhẹ lên cánh môi nhỏ bé.

“Anh, sẽ không đi nữa có đúng hay không?” Cô ấp úng, vùi mặt vào lòng hắn, chỉ dám nhỏ giọng meo meo.

Hắn ôm siết lấy cô, cười dịu dàng rồi gật đầu: “Anh không đi nữa, sẽ ở lại với em, mau ngủ đi“.

Nghe được câu trả lời, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cứ vậy nằm trong lòng hắn ngủ say.

Hắn đêm nay tâm trạng rất tốt. Cứ nghĩ chỉ có một mình hắn quan tâm cô, không ngờ cô cũng không muốn hắn ở chung một chỗ với người con gái khác.

Đôi mắt màu hổ phách ôn nhu nhìn cô, dành cho cô tất cả sự ấm áp. Vùi mặt vào tóc cô hít một hơi hương thơm, hắn ôm siết cô trong lòng.

“Anh yêu em”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.