Vương Tình

Chương 23: Chương 23: Người đó là ai?




- Liệu hắn ta có xứng đáng với tình cảm của em? Liệu tôi có còn cơ hội ở cạnh bên em thêm lần nữa?

Anh dành cả ngày chỉ để ở bên chăm sóc cô và hơn hết là anh muốn người đầu tiên cô thấy sau khi tỉnh lại chính là anh.

- Ông à con gái mình sao rồi?

- Bà yên tâm đi con bé không sao cả!

Ngay sau khi vào thăm con gái thì ông liền đi đến chỗ vợ mình. Dù gì thì vẫn có Thế Long ở cạnh cô nên ông cũng an tâm phần nào.

- Vậy giờ con bé đang ở đâu tôi muốn đến thăm con bé!

Nghe tin con gái đã bình an, mẹ cô vui mừng khôn xiết. Bà muốn lập tức được đi gặp con gái mình. Phương Tôn rất hiểu tính vợ nên ông đành phải dìu bà đến phòng bệnh cô nằm. Thấy có người ở cạnh con gái bà còn tưởng là con rễ mình, bà đi tới tát vào mặt chàng trai kia một bạt tai đau rát, làm Phương Tôn ông vô cùng ngạc nhiên mà ngạc nhiên hơn là người mà bà tát lại là người cứu con gái mình.

- Bà đang làm gì vậy?

- Ông còn hỏi được sao? Không phải vì chàng rể quý báu này thì liệu con gái tôi có nằm đây không!

Bà quay lại nhìn thằng vào mắt ông giọng nói đầy sự thống khổ, tức giận.

- Bà nhìn xem đó là ai.

Bà quay lại xem thì bất ngờ vô cùng. Không ngờ người bà vừa đánh lại là bạn thân của con gái. Bà ái ngại về hành động của mình lúc nãy nên rất nhanh chóng nói lời xin lỗi.

Từ khi vợ chồng ông vào đây thì mọi chuyện đã có người đứng ngoài chứng kiến. Khi đã nhìn thấy cô thì ngay lập tức rời đi. Trên khuôn mặt chứa nét u buồn, ánh mắt mông lung vô hướng.

- Có lẽ cậu trai đó rất yêu cô.

- Với tôi cậu ấy chỉ đơn thuần là người bạn thân.

- Vậy cô yêu chồng mình rồi sao?

- ...

- Đến lúc tôi phải đi rồi, xem ra cô không phải là người mà tôi phải mang đi.

Người đàn ông biến mất trong màn đêm u tối, giờ đây nơi này chỉ còn lại mình cô. Cảm giác cô đơn trống trãi lấp đầy tâm trí cô.

Những ngày cô nằm viện Thế Long đều ở bên chăm lo, tâm sự với cô chỉ mong cô sớm ngày tỉnh lại. Nhưng những ngày đó khi màn đêm đã bao trùm không gian. Trước phòng cô luôn xuất hiện một bóng hình người đàn ông, người đó đứng rất lâu trước phòng cô. Mãi khi trời gần sáng thì người đó mới rời đi.

- Phiền anh ra ngoài để chúng tôi khám cho bệnh nhân.

Chị y tá vẫn như thường lệ vẫn ngày ngày lên thăm bệnh cho cô. Đã một tuần trôi qua mà cô nàng bệnh nhân này vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ đây là trường hợp đầu tiên chị chứng kiến trong suốt khoảng thời gian làm nghề. Và vẫn như thường lệ chị thăm khám cho cô rất cẩn thận, thay bình nước biển cho cô xong thì chị nhìn thấy ngón trỏ của cô khẽ động. Chị biết đây là dấu hiệu tỉnh lại của bệnh nhân nên ngay lập tức nhấn chuông báo cho bác sĩ. Chỉ lát sau Hà Lỗi cùng vài y tá lên phòng cô, anh cẩn thận xem xét tình hình của cô rồi quay ra vẻ mặt vui vẻ.

- Cô ấy sắp tỉnh rồi.

Tuy vẻ mặt vui vê nhưng ánh mắt nhìn Thế Long thì hoàn toàn khác. Suốt một tuần qua Hà Lỗi luôn tự hỏi tại sao thằng nhóc này lại đòi sống đòi chết ở bên cạnh vợ của bann anh. Đã vậy lại còn thêm Lâm Thiên Kỳ không một lần vào đâu kể từ ngày cấp cứu đến giờ.

Cô khó khăn mở mắt nhìn xung quanh. Mùi thuốc sát trùng sộc vào cánh mũi làm cô khó chịu nhăn mặt. Cô cảm nhận được sức nặng bên cánh tay mình thì nhìn sang. Cô ngạc nhiên khi người đó là Thế Long bạn thân mình. Nhưng cô cũng cảm nhận được có một ánh mắt luôn nhìn vào đây ờ ngoài cửa. Cô rất tò mò muốn biết liệu linh cảm của mình có phải thật hay không. Cô rất muốn đi đến mở cửa, nhưng vừa mới động người thì Thế Long tỉnh dậy. Anh vui mừng nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.