Vương Tình

Chương 22: Chương 22: Liệu hắn ta có xứng đáng




Sau khi quản gia Trương nổ lực liên lạc và báo tin cho anh thì ban đầu anh đã định sẽ không đến bệnh viện. Nhưng cũng từ lúc nghe tin từ quản gia Trương trong anh lại có một nỗi lo sợ kì lạ. Nỗi lo sợ đó đến anh cũng không tài nào lí giải được. Và rồi lí trí đã không ngăn được trái tim, anh lái xe một mạch đi đến bệnh viện. Nhưng lúc vừa đến phòng cấp cứu thì anh chỉ dám đứng xa nhìn lại. Từ khi nào anh lại trở nên hèn nhát đến như vậy? Từ khi nào anh lại yếu đuối đến như này? Phải chăng là từ những lúc đầu gặp cô người con gái mà anh muôn phần căm hận.

Nếu như ngay từ đầu cô và anh gặp nhau sớm hơn thì có lẽ anh đã yêu cô vô điều kiện. Nhưng đó chỉ có thể là nếu như, còn thực tại thì hoàn toàn khác.

- Thằng quỷ cứ xuất thần nhập quỷ hoài vậy mày.

Hà Lỗi liếc xéo Thiên Kỳ nhưng anh chẳng để tâm đến cái liếc của bạn thân. Ngay lúc đó băng can đẩy cô lên phòng hồi sức, nhìn nét mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống của cô mà anh cảm thấy đau xót, hối hận với những gì đã làm. Anh rất muốn rất muốn cùng cô chung sống một cuộc sống bình dị không thù hằn không toan tính mà chỉ có tiếng cười và hạnh phức. Nhưng những lúc anh muốn bước qua khỏi vách ngăn đó thì hình ảnh người con gái anh yêu chợt hiện lên trong tâm trí. Nó như một sức mạnh vô hình níu kéo anh không cho anh bước qua vách ngăn kia.

- Nhìn cái gì? Lát nữa là được gặp vợ rồi không cần phải lo. Giờ thì dẹp cái bản mặt u ám của màu đi.

- Không lo.

Băng can đẩy đi một đoạn xa mà anh vẫn cứ nhìn theo không chớp mắt, đã vậy còn bảo là không lo trong khi vẻ mặt hiện rõ ba chữ 'rất lo lắng'. Nhìn bạn mình như vậy Hà Lỗi không khỏi phỉ nhổ trong lòng.

Nhìn ra được cái vẻ mặt khinh bỉ của Hà Lỗi thì ngay lập tức nét mặt anh trở nên lạnh dần, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. Làm Hà Lỗi không khỏi toata mồ hôi hột.

- Ay da sao hôm nay thời tiết lạnh quá ta. Hay tới phòng tao đi có cái này rất thú vị cho mày coi.

- Ok!

Hai người đàn ông cao cao tại thượng bước qua khỏi đám người đông đức kia. Nhìn hai người họ một lạnh lùng, một ôn nhu không khỏi động lòng người. Nhưng đối với biết bao con người ở đây thì hai người đàn ông này cứ như hai vì sao trên bầu trời về đềm, sáng lấp lánh nhưng lại xa vời vợi không tài nào nắm bắt được.

- Ngồi đi.

- Cái đó đâu?

****

- Cảm ơn cháu,bác cảm ơn cháu rất nhiều!

- Kìa bác Phương bác đừng nói như vậy. Cô ấy là bạn cháu và cũng là người mà cả đời này cháu phải bảo vệ.

Ánh mắt anh ngày càng trùng xuống. Chỉ lặng nhìn cô qua tấm kính ngoài khung cửa. Nhưng ánh mắt ấy là yêu thương, là ôn nhu chiều chuộng.

Nghe những lời này và ánh mắt của Thế Long làm Phương Tôn ông không khỏi chạnh lòng. Ông biết chàng trai trẻ này yêu thương con gái ông nhưng biết làm sao khi ông lại chọn bến bờ khác cho con gái mình.

- Thế Long này, bác nghĩ chuyện này cháu nên biết.

- Chuyện gì vậy bác?

- Tiểu Nghi nhà bác, con bé đã có gia đình rồi.

- Dạ cháu biết, cháu cũng có gia đình mà.

- Ý bác là con bé đã có chồng rồi.

Anh đã nghe rõ những gì ông nói, nhưng anh ngàn lần vẫn không thể nào nghĩ đến việc cô đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Anh hụt hẫng vô cùng, cảm giác đau đớn tràn vào tânn tâm can. Nhưng anh liệu có thể làm được gì trong khi bản thân giờ đây lại không giữ được người con gái mình yêu.

- Đây này, đây chính là thứ mà anh đây muốn cho ày coi đó.

Hà Lỗi mang ra một hộp thủy tinh, bên trong chứa một mẫu thí nghiệm có hình hài gần giống với loài bọ cạp Deathstalker. Loài Bọ cạp này thường sinh sống ở sa mạc sahara ở châu phi và thêm một vài nơi ở châu á.

- Mới nuôi sao?

- Nuôi cái rắm. Ông đây vừa mới thử nghiệm nhân bản vô tính con này đấy.

Càng nói vẻ mặt Hà Lỗi càng đắc ý hãnh diện.

- Liệu có được như bản gốc không?

- Này này, lại khinh thường ông đây rồi. Yên tâm đi không nhưng cái con này không giống như bản gốc mà còn ghê gớm hơn nữa cơ. Nhưng mà trên lý thuyết là như vậy, còn thực tế thì chưa trải nghiệm qua.

Sau khi mọi người vào thăm cô thì chỉ có mỗi anh ở lại. Anh ngồi lặng yên bên cạnh cô, khẽ vuốt mái tóc cô, ánh mắt anh đầy sự thống khổ, nhưng vẫn ôn nhu.

- Tại sao lại như vậy? Sao em không đợi tôi? Tôi đã nói là sẽ bảo vệ cho em sẽ bên cạnh em mà!

Anh nói trong đau đớn, anh ganh tỵ với người mà cô chọn làm chồng. Tại sao anh là người đến trước nhưng lại vô tình trở thành kẻ thứ ba? Anh lẳng lặng ngắm nhìn cô, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô. Anh nhìn vết bỏng trên tay cô, nhìn những vết bầm tím trên mặt cô mà lòng như xé ra ngàn mảnh. Anh tự hỏi tại sao lại thành ra như vậy? Những vết thương này là từ đâu mà có? Và hơn hết người chồng của cô tại sao vào thời khắc này vẫn chưa hề đến đây nhìn cô lấy một lần?

Anh không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ này. Ở cương vị là một người chồng khi nghe tin vợ mình nhập viện thì chắc chắn sẽ rất lo lắng và đến ngay bên cạnh vợ mình. Nhưng còm người đàn ông này lại không. Từ lúc anh biết chuyện của cô, ở càng bên cô thì hầu như chưa một lần nhìn thấy người chồng của cô dù chỉ một lần.

- Liệu hắn ta có xứng đáng với tình cảm của em? Liệu tôi có còn cơ hội ở cạnh bên em thêm lần nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.