Vương Phi Xà Y

Chương 36: Chương 36: Đều Là Cường Giả




Giọng nói lạnh lùng khát máu, làm cho trong lòng Trần Dùng lạnh lẽo. Bây giờ hình tượng của Bạch Băng đã khiến cho nàng ta sợ tới cực điểm, dung nhan khuynh thành như vậy mà lại còn kết hợp với vẻ ngoài lạnh lùng, nhìn qua không khác nào một đóa hoa được sinh ra từ trong địa ngục.

"Ta.... Ta sẽ không nói, dù chết cũng không nói......" Giọng nói của Trần Dung trở nên run rẩy, giương mắt nhìn thẳng Bạch Băng: "Có bản lĩnh thì ngươi cứ giết ta đi, giết ta rồi thì ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tới tìm được người ngươi muốn tìm. Bọn họ một khi phát hiện ra ta mất tích, nhất định sẽ biết ta đã gặp nạn, như vậy chẳng khác nào đả thảo kinh xà. Ngươi nhất định sẽ hối hận vì hành động ngày hôm nay"

Trần Dung biết, bị rơi vào trong tay của nàng ta nhất định sẽ không có chuyện tốt, nhưng người nàng ta muốn tìm chính là Bạch Hào, mà điểm duy nhất nàng ta có lợi thế cũng chỉ có vậy.

"Muốn uy hiếp ta? Hơn nữa còn đe dọa? Vậy ngươi có biết ta làm sao mà sống sót được hay không?" Bạch Băng nhẹ nhàng lên tiếng, không đợi Trần Dung trợn tròn mắt kinh ngạc đã tiếp tục: "Ta là từ trong đống người chết mà bò ra, không, phải nói là Địa Ngục mới đúng"

Lời nói vừa dứt, trong mắt Bạch Băng trở nên lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra một cỗ sát khí khát máu, khiến cho người ta có cảm giác chân tay mềm nhũn, từ từ bị hơi thở tử vong bao vây.......

Trần Dung thấy ánh mắt lạnh băng cùng khí thế kinh người như thế, tâm thần đột nhiên chấn động!

Sát khí vây quanh người nàng liên tục không dứt, chẳng khác nào địa ngục trần gian!

"Ngươi......Ngươi......Không phải là Bạch Băng......." Vẻ mặt Trần Dung càng thêm hoảng loạn.

Bây giờ suy nghĩ kĩ lại, Bạch Băng từ lúc lớn lên đều ở trong tầm mắt của nàng, mười ba năm chịu mọi nhục nhã cùng khi dễ nhưng cũng không dám có một câu oán hận. Hơn nữa, ngày đó nàng ta chính xác đã tắt thở, rồi sau đó nàng ta lại sống lại.... tất cả bắt đầu từ ngày đấy nàng ta bắt đầu thay đổi trở nên lợi hại.

Mới đầu cũng chỉ là nghi ngờ, rồi khi đang muốn vạch trần thì lại bị nàng ta phản lại. Hôm nay từ trong miệng nàng ta tự nói ra ' khi còn sống' hai chữ này..... khiến Trần Dung càng thêm kinh hãi.

"Ta không phải là Bạch Băng, vậy thì ta là ai? Nhưng dù sao đi nữa thì cũng chỉ có một sự thật, đó là Bạch Băng của bây giờ không giống với Bạch Băng của sáu năm trước bị ngươi đánh chết " Bạch Băng vừa cười lạnh vừa nói.

Cả người Trần Dung run lên bần bật, những lời nói từ trong miệng của Bạch Băng làm nàng không thể nào tưởng tượng nổi......... Nhưng mà nụ cười kia thì nàng cảm nhận được, nó khiến tóc gáy nàng dựng đứng.

Nói? Nếu không nói thì chỉ trong nháy mắt nàng ta cũng sẽ giết chết nàng, mà nói thì Ám Ma tộc cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Đại lao của Ám Ma tộc kia so với địa ngục còn kinh khủng hơn, nàng không muốn đi vào, chết cũng không muốn vào.

"Muốn giết cứ giết, ta.......Ta sẽ không nói.........." Trần Dung trong bụng rối thành một đống, nếu phản bội Mộc Cầm nàng cũng sẽ chết ạ!

Chẳng qua là nàng vẫn không đoán được, hiện tại nếu như không nói, thì trừng phạt sẽ ra sao.

"Được, không tồi, càng ngày càng có khí cốt. Hi vọng lát nữa khẩu khí của ngươi vẫn cứng rắn nhu vậy!" Ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Băng biến mất, cười khẽ gật đầu tán thưởng. Nhưng chẳng qua là giọng nói tiếp theo lại càng ngông cuồng hơn: "Hắc Báo đem hai cánh tay của nàng ta chặt xuống, nhớ là phải cắt đứt gân tay rồi mới được chém!"

Cắt đứt gân tay rồi còn chém đi cánh tay, cái này so với mọi nỗi đau khác lại càng thống khổ hơn. Hắc Báo từng bước tiến lên, Trần Dung thì lại từng bước từng bước lui về phía sau.

"Băng Băng, ngươi mà giết ta, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cha ngươi vẫn còn trong tay của ta. Ta mà chết thì cha ngươi cũng đừng hi vọng còn sống, hơn nữa ngươi cũng sẽ chết rất thê thảm......." Trần Dung nhìn chằm chằm vào Bạch Băng, muốn từ ánh mắt của nàng tìm ra điểm khác thường.

Thấy vậy, Bạch Băng cũng nhìn thẳng vào mắt Trần Dung, một đôi mắt sâu thẳm nhưng vô cùng bình tĩnh, trong đôi mắt đấy chỉ có vô tình lạnh lẽo .

"Đáng tiếc, uy hiếp này đối với ta chẳng có tác dụng gì cả. Chém hai tay của ngươi là còn quá nhẹ, ta còn muốn chém hai chân của ngươi, cắt lỗ tai, lỗ mũi.... nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu, vì ta còn rất nhiều đồ chơi để chờ ngươi thưởng thức, cho nên ngươi cứ từ từ mà chờ đi"

Giọng nói vô cùng êm ái, nhưng đáy mắt khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng không sao quên đi được sự tàn nhẫn ở trong đấy.

Hai chân Trần Dung mềm nhũn, té xuống đất. Cái loại tra tấn được nói ra từ miệng của nàng ta có vẻ như rất đơn giản nhẹ nhàng, nhưng Trần Dung biết nó đáng sợ ra sao, nàng cứ tưởng rằng có Bạch Hào làm lá chắn, thì nàng ta sẽ không dám đối với nàng như vậy. Nhưng là nàng bây giờ mới hiểu, nàng đã đoán sai rồi.

Từ lúc nàng ta thay đổi vào sáu năm trước, nàng đã không còn có thể nắm giữ được tâm tư của nàng ta nữa .

"A............" Trong nháy mắt Trần Dung đang ngây ngốc, trường kiếm đã xuyên qua cổ tay của nàng, một đường kiếm khí lướt qua đã làm gân tay của nàng nhẹ nàng đứt lìa, máu rơi đầy trên đất.

Hắc Báo lạnh lùng cầm kiếm trong tay, một lần nữa chuyển động. Trần dung mắt mở to nhìn chằm chằm mũi kiếm kia một lần nữa đâm xuống.

"A.............." Lại một tiếng đau đớn tê tâm liệt phế vang lên, hai cánh tay đã rơi xuống đất. Trần Dung thân thể co quắp nằm trong vũng máu. Loại đau đớn này khiến cho nàng chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng tiếc là muốn chết cũng đâu có dễ dàng như vậy.

"Nói hay là không nói?" Bạch Băng không nhanh không chậm, từ từ đi đến trước mặt Trần Dung, mặt lạnh lẽo nhìn máu không ngừng chảy ra.

Trần Dung thân thể đau đớn đến mức không còn chút khí lực để nói, đôi mắt nhìn Bạch Băng chẳng khác nào như đang nhìn thấy quỷ.

"Hắc Báo tiếp tục chém hai chân của nàng ta" Thấy Trần Dung không nói, ánh mắt Bạch Băng lại càng thêm rét lạnh.

"A........."

"A............"

Thanh âm thê thảm vang lên khắp đại sảnh, nhưng tất cả mọi người ở đây ngay cả chân mày cũng không nhăn lấy một cái. Vì mỗi người ở đây ai cũng đều đã trải qua vô số huấn luyện tàn nhẫn còn gấp mười lần như thế này.

Nhìn lại Trần Dung bây giờ chẳng khắc nào khúc gỗ, hai tay hai chân đều không có, loại đau khổ này nàng ta sao có thể chịu nổi .

Loại đau đớn này khiến nàng chỉ muốn có thể ngất đi, nhưng nàng ta dù có nhắm mắt lại cũng không ngất nổi, chỉ có thể trơ mắt chịu đựng đau đớn.

"Giết...giết .... ta........" Vẻ mặt Trần Dung bây giờ trắng bệch, chẳng khác nào người chết, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu.

"Chỉ cần ngươi nói ra người đứng sau lưng ngươi, ta tự nhiên sẽ giết ngươi" Bạch Băng giương mắt nhìn, vẫn lặp lại một câu nói kia.

Đối với người đã trải qua loại hành hạ này, thì chỉ có một hi vọng duy nhất chính là được chết đi để giảm bớt đau đớn.

Trần Dung nhắm hai mắt lại, tay chân đều không có, hôm nay nếu như nàng nói ra thì còn có thể thế nào được nữa? Không, nàng không thể nói. Cho dù có bị hành hạ thì nàng cũng không thể để cho Bạch Băng tìm được Bạch Hào, không thể để cho các nàng được gia đình đoàn tụ.

Đây cũng chính là chuyện duy nhất mà nàng có thể trả thù Bạch Băng, dù có xuống địa ngục đi nữa thì nàng vẫn cảm thấy vui vẻ..........

Bạch Băng cười cười, hiểu được là nàng ta quyết tâm muốn cùng nàng đối đầu. Không chịu nói sao? Vậy cũng không cần gấp vội, nàng có biện pháp sẽ khiến cho ả ta phải mở miệng. Chém đứt tay chân chẳng qua chỉ là màn diễn mở màn mà thôi.

"Đi mang bảo bối ta mới bắt được gần đây tới" Thân ảnh kia trông không khác gì một ác ma đến từ địa ngục, khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ, tàn nhẫn khiến cho Trần Dung đang đau đớn trên đất cũng phải sợ hãi.

Trong chốc lát Hắc Hổ tay cầm một cái lọ màu đen đi vào, Trần Dung mở to mắt chăm chú nhìn cái lọ màu kia.

"Muốn biết đây là cái gì sao?" Bạch Băng nở nụ cười trêu chọc, mặt mày nhíu lại: "Đây là kiến ăn thịt, bọn nó sẽ đem từng miếng thịt ở trên người ngươi ăn sạch. Khiến cho ngươi cảm giác được sự đau đớn khi bị vạn con kiến cắn, hơn nữa dựa vào tốc độ ăn của nó thì trong một tháng ngươi vẫn chưa thể chết"

Trần Dung lắc đầu, nàng rất muốn chết. Nhưng chẳng qua là nàng không có năng lực để làm vậy, giờ nàng chẳng khác nào khúc gỗ, tay chân đều không có thì chết làm sao đây.

Hắc Hổ mở lọ ra, một con kiến đen thui nhanh chóng bò lên trên người Trần Dung. Da thịt trên người be bét lẫn lộn máu thịt, bị nó cắn một miếng chẳng khác nào bị mười vạn cái miệng cắn, loại đau đớn này không một ai có thể chịu nổi.

"A...........A..........." Mất đi chân tay, làm ngay cả lăn lộn cũng trở thành khó khăn. Trần Dung chỉ có thể nhẫn nhịn, gào thét, một tháng............. hiện giờ một ngày nàng còn không chịu nổi, thì nói gì tới một tháng. Nàng bây giờ chỉ mong có thể ngất đi..... vậy mà lại không ngất nổi.

"Có muốn nói ra người ở sau lưng ngươi hay không?" Bạch Băng xoay người ngồi vào trên ghế, nâng chén trà lên uống, ánh mắt như có như không nhìn về phía người đang thống khổ trên đất.

Trần Dung trợn to mắt, trong miệng la hét càng lúc càng lớn. Trên người bị kiến cắn làm nàng đau đớn khó nhịn.

"Ta.........A...........Ta nói.........Ta.......Nói........." Nàng không chịu nổi nữa.

Mọi người bên trong đại sảnh trên mặt đều nở nụ cười lạnh lẽo. Chỉ có vậy mà đã không chịu nổi, thế mà còn dám so tài cùng với chủ nhân, đúng là không biết tự lượng sức mình. Làm bọn họ còn tưởng nàng ta rất có nghị lực.

Nghe vậy Bạch Băng cười khẽ, tiếng cười cuồng ngạo. Bạch Băng lại một lần nữa đứng lên, nhìn con kiến đang bò ở trên người Trần Dung rồi vung tay lên, con kiến kia ngoan ngoãn bò trở lại bên trong cái lọ màu đen.

"Nếu như sớm nói ra thì đâu phải chịu cảnh tay chân bị chém, nói, cha ta rốt cuộc ở đâu?"

"Ám ma........Ám Ma tộc...........Là Ám Ma tộc liên kết cùng với Hoàng Hậu và Tam vương gia làm ra" Con kiến trên người biến mất, thân thể Trần Dung co quắp mấy cái.

Ám Ma tộc? Chân mày Bạch Băng nhíu chặt. Lại là Hoàng hậu, thù này càng lúc lại càng lớn.

Sáu năm trước nếu như không phải ả ta cùng Xích Liên Sơn âm mưu soán vị, thì hôm nay nàng cùng với Triệt cũng sẽ không bị tách ra. Nhưng tại sao Ám Ma tộc này lại cùng với Hoàng hậu lại có liên lạc?

Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn Ám Ma ở trên tay, nàng biết vật này có nguồn gốc từ Ám Ma tộc. Thân thế của mẹ nàng cũng chỉ sợ là có quan hệ cùng với Ám Ma tộc.

Hôm nay nàng còn chưa tra rõ chuyện của mẹ nàng, vậy mà bọn người Ám Ma tộc lại đã tìm tới cửa trước.

Bạch Băng nhếch lên khóe miệng tàn nhẫn "Thế lực đứng sau lưng của Tiếu Nguyệt lâu chắc cũng là Ám Ma tộc đi, mà ngươi ban đầu được gả vào phủ thừa tướng chỉ sợ mục đích cũng chính là giám thị cha ta. Năm nữ nhi sinh ra cũng đều là do cùng với dã nam nhân mà có, sau đó cũng chính ngươi ra tay giết hại cha ruột của bọn họ, hơn nữa những chuyện này cha ta cũng đều biết"

Bạch Băng vẻ mặt tàn nhẫn nguội lạnh, năm đó nàng không hiểu vì sao cha nàng đã biết những chuyện này mà còn cố ý giữ nàng ta lại, nhưng giờ thì nàng đã hiểu. Cha nàng không muốn đả thảo kinh xà, là vì muốn từ miệng của nàng ta để biết được người đứng phía sau lưng là ai.

Trần Dung nghe vậy, trong lòng đột nhiên chấn động. Bạch Hào toàn bộ đã biết? Khó trách hắn chưa bao giờ nhìn nàng với vẻ mặt tốt đẹp, thì ra là nhẫn nhịn. Vậy mà suốt từng ấy năm, nàng chưa bao giờ phát hiện ra, thật không hổ là cha nào con nấy.

Nhìn phản ứng của Trần Dung, Bạch Băng thu hồi nụ cười sáng lạn. Một đôi mắt sắc bén như ưng nhìn chằm chằm nàng ta.

Khoảng chừng mười giây trôi qua, Bạch Băng hừ lạnh một tiếng, xoay người: "Đem kiến ăn thịt người thả ra, tiếp tục"

Trần Dung nghe vậy, 'phốc' một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt không thể tin mà nhìn Bạch Băng, phảng phất như là mình đã nghe nhầm: "Ngươi........Không phải đã nói sẽ để cho ta được chết một cách thoải mái sao?"

Đôi mắt tối đen sâu thẳm chớp động ánh sáng lạnh lẽo, Bạch Băng lại nở một nụ cười sáng lạn: "Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta vẫn còn chơi chưa đủ"

Một tiếng cười này chẳng khác nào từ địa ngục vọng lại, xen lẫn âm thanh lạnh buốt, trực tiếp đem Trần Dung đánh vào địa ngục.

Trần Dung cả người đau đớn tê liệt, gương mặt thê thảm vô cùng.

Nàng thật hối hận vì đã tin tưởng Bạch Băng, nàng làm sao lại dễ dàng như vậy đi tin nàng ta sẽ buông tha mình.........

"Người đâu, mang nàng ta xuống dưới, ném vào địa lao để cho nàng ta hưởng thụ thật tốt cảm giác khi bị con kiến ăn thịt " Dám tổn thương người của nàng, nàng sẽ không nương tay.

"A.......Ngươi..... đồ tiện nhân...... tiện...........A........" Một đạo ánh sáng thoáng qua, người đang hô to liền im lặng, đầu lưỡi rơi trên đất.

Hắc Diễm thu hồi trường kiếm, hắn đã muốn cắt đầu lưỡi của nữ nhân này từ lâu rồi!

"Mục tiêu của nhiệm vụ lần này chính là Tiếu Nguyệt lâu, Hắc Kiều ngươi dịch dung thành Trần Dung, xâm nhập vào Tiếu Nguyệt lâu, sau đó tra xét xem nàng ta đang cùng liên lạc với ai của Ám Ma tộc" Ánh mắt của Bạch Băng biến chuyển liên tục, lộ ra vẻ ngoan độc khát máu.

"Dạ, thuộc hạ tuân lệnh" Hắc Kiều tiến lên, trong mắt là vẻ cuồng nhiệt không thể nào che giấu được, chăm chú nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Băng.

Bạch Băng có sáu thủ hạ chủ chốt, Hắc Vân, Hắc Báo, Hắc Hổ, Hắc Kiều, Hắc Diễm, Hắc Vũ. Bọn họ đều đã trải qua những cuộc huấn luyện đặc biệt của Bạch Băng, và trở thành cách tay đắc lực nhất trong số sát thủ của nàng.

Hắc Kiều cùng Hắc Vũ đều là nữ nhân. Hơn nữa sáu người này, ai cũng thề nguyện một lòng trung thành đi theo Bạch Băng, bọn họ đối với Bạch Băng đều mang theo kính sợ, thủ đoạn sắc bén bá đạo, vì cách làm việc sạch sẽ cùng lưu loát càng khiến cho bọn họ sùng bái vạn phần.

"Hắc Vân, bắt đầu từ bây giờ toàn bộ công việc bên trong liền giao cho ngươi xử lý, hơn một nghìn nhân mã đang huấn luyện nếu muốn tăng nhanh tốc độ, thì phải nhớ rõ một điều, nếu như không trải qua chém giết thì sẽ không thể nào có được lực lượng lớn mạnh!" Vẻ mặt Bạch Băng trầm xuống, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói không nhanh không chậm ra lệnh với thuộc hạ ở bên dưới.

"Vâng, chủ nhân!" Đối với Bạch Băng, hơn ba nghìn nhân mã ở trong tay, không một ai là không phục nàng cả. Trong quá trình huấn luyện, cho dù có chết cũng không ai có một câu oán hận, bởi vì đây chính là do bọn họ nguyện ý, nguyện ý cả đời đi theo chủ nhân.

"Hắc Vũ, ta cho ngươi thời gian ba tháng, nhất định phải khống chế được thị trường buôn bán của Khương Vân quôc, Xích Nguyệt quốc, Bắc Diễm quốc, và Đông Liêu quốc. Toàn bộ phải nắm giữ được kinh tế của bốn nước này, khách sạn, kỹ viện, tửu lâu, sòng bạc, mỗi nơi đều phải xây dựng cơ sở liên lạc để trao đổi thông tin qua lại" Nói xong, Bạch Băng giương mắt liếc nhìn về phía Hắc Vũ.

Sau đó là ánh mắt của sáu người nhìn về phía Bạch Băng lại càng thêm cuồng nhiệt, với quyết tâm thật lớn.

"Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành" Hắc Vũ nhìn Bạch Băng, trong mắt đều là vẻ khâm phục.

Bạch Băng hài lòng gật đầu, đem tầm mắt chuyển đến Hắc Báo cùng Hắc Hổ "Lần trước ta bảo các ngươi đi mua một số lượng lớn nguyên liệu, chuyện làm thế nào rồi?"

"Đã mua đầy đủ rồi a" Hắc Báo trả lời, rồi lại có chút nghi ngờ, không hiểu chủ nhân kêu bọn họ mua quặng ni-trát, ka-li, cùng với quan sát tìm kiếm lưu hoàng để làm gì.

Bạch Băng nhíu mày nhìn rõ nghi ngờ của Hắc Báo "Ba nghìn nhân mã chống lại ba trăm vạn nhân mã các ngươi nói bên nào sẽ thắng?"

Lời này nói ra không chỉ riêng Hắc Báo sứng sốt, mà sáu người ở đây đều sứng sốt như nhau. Ba nghìn nhân mã chống lại ba trăm vạn nhân mã người nào sẽ thắng?

Số lượng này cách nhau quá xa, cho dù ba nghìn người có lợi hại thế nào đi nữa, thì khi đối đầu với ba trăm vạn nhân mã cũng chẳng khác nào con kiến đối đầu với con voi, phải thua là điều chắc chắn không thể nghi ngờ.

"Số lượng cách xa nhau quá lớn" Hắc Hổ ánh mắt tối sầm lại lên tiếng, ánh mắt hết sức ảm đạm. Chủ nhân nghe vậy chắc là cũng hiểu được đạo lý, chống lại nhiều nhân mã như vậy thì bọn họ sao có thể nắm chắc được phần thắng.

"Đừng nói là các ngươi không thể, cho dù có là ta thì cũng vẫn là không thể! Thực lực cách xa nhau như vậy, cho dù có là mười ba nghìn người thì cũng chẳng làm gì được. Nhưng nếu như có được vũ khí tốt, thì đừng nói là ba nghìn đối với ba trăm vạn, cho dù có là ba trăm nghìn cũng chẳng là gì" Ánh mắt Bạch Băng trở nên sắc bén, lấp lánh sáng ngời.

Chỉ cần có đầy đủ thuốc nổ, đừng nói là đối phó với loài người, dù là ma thú đi chăng nữa thì cũng không chịu nổi sức bộc phá của hỏa dược. Nàng nghiên cứu ra thuốc nổ tuy rằng so với hiện đại thì nhỏ hơn, nhưng mà uy lực của nó thì lại lớn hơn rất nhiều!

Sáu người đứng ở đại sảnh nghe thấy lời nói này, nội tâm không kìm nén nổi nỗi khiếp sợ, có khâm phục, có cảm thán, có kính nể, có sợ hãi.

"Hắc Hỏa dược một khi bộc phát, một trăm dặm xung quanh bên trong đều toàn bộ bị phá hủy sạch" Bạch Băng nhẹ nhàng nói ra, một trăm dặm còn là ít, lần này nếu như nàng nghiên cứu thành công, thì hai trăm dặm cũng không thành vấn đề!

Hắc Báo cùng mọi người lại một lần nữa khiếp sợ, bên trong một trăm dặm đều toàn bộ bị hủy diệt?

Bọn họ biết chủ nhân rất lợi hại, bọn họ đã từng thấy qua một số công phu và các loại binh khí, nhưng mà vật mà chủ nhân vừa nói, thật sự có thể lợi hại như vậy sao?

Chủ nhân ở trong mắt bọn hắn, thủ đoạn luôn khiến bọn họ phải ca ngợi! Có thể đi theo chủ nhân, là vinh hạnh của bọn hắn. Nghĩ vậy, trong lòng mọi người dâng lên nhiệt huyết không thể nào kìm nén nổi.

Bạch Băng hài lòng nhìn sáu người đang tràn đầy cuồng nhiệt: "Nhớ một điều, ta chưa bao giờ cần phế vật"

"Rõ! Thuộc hạ nhất định sẽ trở thành cây đao sắc bén nhất trong tay chủ nhân! Vì chủ nhân mà chém giết tất cả" Sáu người bỗng dưng đều chung một tiếng nói, hét lớn một câu khiến cho chim chóc đang bay ở bên ngoài cũng run rẩy muốn ngã xuống, rồi lại như là không cam lòng mà lại càng quyết tâm mà bay thẳng lên .

"Nhớ những gì các ngươi đã nói, nếu như có nửa điểm phản bội. Ta sẽ không một chút nương tay mà đem các ngươi ném vào địa ngục"

Bạch Băng bất giác lộ ra một chút vui vẻ từ tận đáy lòng, nàng cho tới bây giờ chưa lúc nào từng sợ rằng sẽ có người phản bội, bất kể là ai chỉ cần trong lòng có tâm tư khác thường, đều không thoát được lưỡi đao ở trong tay nàng.

------------

Nửa tháng sau.

Tiếu Nguyệt lâu có thể nói là nơi phồn hoa đẹp đẽ nhất của Khương Vân quốc, bên trong hoàng thành khắp nơi đều là các hàng quán sang trọng, đèn đuốc sáng rực.

Nhưng ở Hoàng Thành Khương Vân quốc lại có hai nơi xa hoa nhất, nơi đầu tiên chính là hoàng cung, cung điện của đế vương khắp nơi đều là trân bảo quý giá, xanh vàng rực rỡ.

Còn lại một nơi thu hút không kém với hoàng cung, thậm chí chỉ có hơn chứ không hề kém. Nơi này chính là địa phương quan trọng thứ hai của Khương Vân quốc, nơi này cơ hồ khiến cho tất cả nam tử của Khương Vân quốc đều muốn tới .

Vào năm năm trước Tiếu Nguyệt lâu được mở ra ở ngay tại Hoàng Thành Khương Vân quốc.

Hoàng Thành Khương Vân quốc, xe cộ đi lại náo nhiệt, người người chen chúc tụ tập.

Bên trong Tiếu Nguyệt lâu rất đông vui, các nữ tử xinh đẹp như hoa, dùng mọi thủ đoạn đặc biệt để lôi kéo các nam tử, mỗi một cô nương thậm chí có thể có cách giữ được các công tử ở lại đây một tháng.

Tiếu Nguyệt lâu tuy nói là nơi mua bán hương sắc, nhưng đồng thời cũng chứa rất nhiều bảo bối. Tất cả đều là đồ tốt, đât cũng chính là Thủy Châu trăm năm khó mà có được, vì vậy mà tối này số lượng người ra vào trong Tiếu Nguyệt lâu so với bình thường phải đông hơn gấp mười lần.

Sáng sớm nay, trước cửa Tiếu Nguyệt lâu đều là các xe ngựa sang trọng không ngừng tiến đến.

Vào lúc mọi người đang trò chuyện chơi đùa, thì một thanh âm rống rống truyền đến. Ba ma thú trung cấp kéo xe, sườn xe được đúc bằng vàng ròng, bốn viên Long Nhãn bảo thạch được gắn ở trên đỉnh của bốn góc xe, giống như những viên thủy tinh màu tím xinh đẹp, khiến người ta phải lóa mắt.

Rèm cửa mềm mại che kín xe, làm cho người ta không thể nhìn rõ bên trong. Hai bên góc rèm thì treo lên hai chuỗi trân châu thật lớn, nhẹ nhàng lay động theo gió.

Hướng về Tiếu Nguyệt lâu mà chạy đến.

Các hàng quán, cùng với tiếng rao bán to nhỏ của mọi người ở bên cạnh Tiếu Nguyệt lâu vào giờ phút này đều dừng lại, như đang nghênh đón vị quý nhân ngồi trên cỗ xe ngựa đẹp đẽ tiến vào kia.

Mọi người trợn to hai mắt, không ngừng suy đoán xem đây là công tử nhà ai?

Khí thế lớn như vậy, lại còn dùng ma thú trung cấp Thông Vân Liệt để kéo xe, bảo sao mọi người xung quanh đều rối rít mà tránh ra ạ. Nói đùa sao, nếu bị vật này cắn một miếng, khác gì mất đi tính mạng.

Cỗ xe sang trọng xa hoa như vậy, không phải là vương gia ở trong cung thì còn có thể là ai? Nếu không thì làm sao có thể xa xỉ như thế!

Xe từ từ đi đến trước cửa Tiếu Nguyệt Lâu thì ngừng lại, hai nam một nữ từ trong xe bước xuống. Nam tử thì lãnh khốc tuấn mỹ, nữ tử thì lại càng xinh đẹp khuynh thành, làm mọi người nhìn vào mà không khỏi khiếp sợ, nghi ngờ không biết là công tử và tiểu thư nhà ai? Như thế nào mà lại chưa từng thấy qua bao giờ. Còn chưa kịp để mọi người phản ứng lại, thì hai nam một nữ đã cung kính đứng ở bên cạnh xe.

"Chủ nhân, đã đến nơi rồi!" Một gã nam tử cung kính cúi đầu nói, còn hai người một nam một nữ ở bên ngoài xe thì vẫn như trước đứng ở một bên.

"Đã biết" Trong xe là một công tử trẻ tuổi, chỉ một câu trả lời ngắn gọn, nhưng giọng nói lại vô cùng từ tính, làm cho mọi người có mặt ở đây phải kinh ngạc, rối rít nhìn lại về phía cửa xe.Tình cảnh này suy ra, có lẽ hai nam một nữ kia cũng không phải là chủ nhân thực sự ạ.

Chưa thấy người đã thấy tiếng, tiếng nói trong suốt, tuy chỉ ngắn ngủi vài từ nhưng lại phảng phất mang theo một sự thu hút khó mà diễn tả nổi.

Nam nhân ở trong thiên hạ, nơi nào lại có thanh âm phong phú mê người như vậy, chỉ nghe thôi cũng đủ để mọi người ở đây đưa ra kết luận, người ở bên trong xe nhất định là có phong phái khuynh thành.

Nghĩ vậy, mọi người không nhịn được mà muốn nhìn thấy người này, không ít ánh mắt nóng bỏng của nữ tử quanh đây đều nhìn chằm chằm vào cửa xe.

Một đôi tay trắng nõn từ bên trong vén lên màn xe, từ trên bước xuống. Lúc thấy diện mạo của nam tử bước ra, mọi người đều hít thở không nổi. Nam tử mái tóc dài buông xõa trên vai, khuôn mặt hoàn mỹ như được điêu khắc từ ngọc mà thành. Nhất là đôi môi kiều diễm ướt át sáng bóng, vẻ mặt thì lại lạnh lùng như sương tuyết giữa mùa đông. Tất cả kết hợp lại tạo nên một lực hút kì lạ làm mê hoặc lòng người.

Nhìn qua không khác gì tiên tử từ trên trời giáng xuống, đứng giữa đám đông lại càng vô cùng nổi bật.

"Trời ạ, đời này chắc không có nam nhân nào đẹp hơn như vậy"

"So với nữ nhân còn phải đẹp hơn gấp mười lần"

"Quá tuấn mỹ, đệ nhất mỹ nữ của Khương Vân quốc, Khương Duyệt Duyệt còn không đẹp bằng"

Trông thấy tướng mạo nam tử, mọi người không nhịn được mà than vãn, các nữ tử thì đều dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn. Nếu như có thể sống cùng với nam nhân tuấn mỹ như vậy, thì cho dù cả đời không lấy chồng cũng đáng ạ!

Liếc mắt nhìn về phía mấy người đi theo nam tử được đi theo vị nam tử này mà ghen tỵ, hâm mộ ạ!

"Mấy vị công tử, mời vào bên trong" Cô nương trong Tiếu Nguyệt lâu kịp thời phản ứng, vội vàng tiến lên tiếp đón, đây chính là kim chủ ạ.

Bạch y nam tử liếc mắt nhìn lên trên đỉnh đầu thấy ba chữ Tiếu Nguyệt lâu, khóe miệng nhất thời nở một nụ cười, cánh tay áo nhẹ nhàng phất lên một cái rồi nói ra hai chữ: "Đi thôi"

Các cô nương cười giống như hoa tươi chớm nở, dẫn nam tử đi vào bên trong Tiếu Nguyệt lâu.

Sau lưng là hai nam một nữ đi theo, lông mày không hề nhíu lấy nửa cái, phảng phất như là trừ vị bạch y nam tử trước mắt ra thì không có một ai đáng giá để bọn họ liếc nhìn.

Trong đám người đứng đó, bỗng dưng có một tầm mắt nhìn chằm chằm vào bạch y nam tử đang bước vào trong, đột nhiên thân hình bạch y dừng lại, nghiêng người nhìn về phía nơi có ánh mắt vừa dõi theo, lại không thấy gì.

Bạch y nam tử lại tiếp tục tiến vào Tiếu Nguyệt lâu, sau đó là một bóng dáng nam tử màu đen cũng tiến vào.

Trong Tiếu Nguyệt lâu nơi nơi đều là tiếng cười, khắp chốn đều có những công tử cùng tiểu thư ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, cùng với một số khách mua vui là người trong giang hồ, không chút kiêng kị mà đùa giỡn với các kỹ nữ.

Thân phận cao quý và có địa vị thì được tiếp đón ở trên lầu hai, còn lại lầu một là giành cho các công tử, tiểu thư hoặc nhân sĩ giang hồ có tiền. Nói chung tầng này rất hỗn tạp đủ mọi loại người.

"Chủ nhân, vừa rồi Hắc Kiều truyền đến tin tức. Hôm nay Mộc Cầm của Ám Ma tộc sẽ đến chỗ này" Hắc Vũ nhìn nam tử mặc bạch y nằm trên nhuyễn tháp mềm mại, chắp tay cung kính nói.

Người đang nằm híp mắt như có vẻ vô cùng thích ý, nhưng thật ra ở sâu bên trong đáy mắt thì chính là một người có thể hô mưa gọi gió.

"Đã tra ra được Mộc Cầm là người phương nào chưa" Bạch Băng mở mắt, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên.

"Mộc Cầm vốn là biểu muội của Vương Lam, bởi vì Mộc lão gia trời sinh đã có tính ham mê bài bạc, nên đem nàng ra đánh cược, vì thế lúc Mộc Cầm vừa sinh ra đã bị đưa vào Vương phủ (nhà họ Vương của hoàng hậu). Mười tám tuổi nàng cùng với hộ pháp Chân Nguyệt của Ám Ma tộc mập mờ qua lại, vì kiêng kị Ám Ma quân chủ nên đem chuyện này giấu đi, đợi đến khi quân chủ qua đời thì Chân Nguyệt lá gan cũng lớn hơn, lại dựa vào mình là trưởng lão nên đưa Mộc Cầm vào Ám Ma tộc. Thời điểm sáu năm trước, lúc hoàng hậu tạo phản sở dĩ xuất hiện đám ma thú cũng đều là do Mộc Cầm gây nên"

Bạch Băng nghe vậy thì liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ mà gật đầu, khóe miệng thì giảo hoạt cười một tiếng: "Nói như vậy, nàng ta chính là kẻ thù lớn nhất. Nếu như hôm nay gặp, đương nhiên phải đến chào hỏi thật tốt mới được"

Đứng dậy đi ra ngoài căn phòng được bao, nhìn xuống quan sát Tiếu Nguyệt lâu. Nàng cũng không muốn nhòm ngó tới vị trí ngôi báu mà mọi người luôn mơ ước, nhưng hết lần này tới lần khác lại động chạm tới nàng, vậy nàng tiêu diệt đi vài quốc gia thì có sao chứ!

"Chậc chậc, nhiều năm không gặp, thật không nghĩ tới. Nếu như không phải khí tức trên người của ngươi, ta thật đúng là không thể tin nổi đây chính là ngươi của sáu năm trước" Một giọng nói vô cùng mê người bay vào trong lỗ tai Bạch Băng, thanh âm kia trong trẻo xinh đẹp giống như một đóa hoa chưa đầy độc tố.

Cùng so sánh với Bạch Băng thì một lạnh như băng, còn một thì nóng bỏng xinh đẹp. Thật đúng là khắc tinh của nhau!

Bạch Băng xoay người nhìn nam nhân từ bên hành lang đang từng bước đi tới, nguy hiểm nheo mắt lại, là hắn!

Nếu nàng nhớ không lầm thì đây chính là Thần Công Liên!

Từ lần chia tay tại học viện Đế Ma cũng chưa từng gặp lại. Sáu năm, nàng bây giờ cùng với sáu năm trước đã khác biệt một trời một vực, vậy mà hắn lại dựa vào hơi thở để kết luận nàng chính là người năm đó, thật đúng là có chút tài năng.

"Ngươi biết ta" Nhìn lướt qua một cái rồi thu lại ánh mắt, người nam tử này càng lúc càng yêu nghiệt!

Đối với câu trả lời của Bạch Băng, Thần Công Liên giật mình, ánh mắt lại nhìn về phía nam tử bạch kia sâu thêm vài phần. Hơi thở này rất giống, không chỉ giống mà còn là giống y hệt, xin hỏi ở trong thiên hạ này trừ nàng ra còn ai có thể có hơi thở như vậy.

Tuy nói người này dáng vẻ khuynh thành, cùng với người kia khác nhau rất xa, nhưng mà hắn đối với hơi thở cùng mùi vị trên người nàng rất rõ ràng. Cho dù đã qua nhiều năm, nhưng chưa có một lúc nào hắn quên được!

"Nhận nhầm người như vậy, không cẩn thận ngươi sẽ mất mạng đấy" Ánh mắt Bạch Băng vẫn nhìn xuống tầng dưới, không hề liếc nhìn Thần Công Liên dù là một chút.

"Vậy sao? Không nghĩ tới 'Băng Nhi' thủ đoạn ngày càng độc ác rồi đó" Thần Công Liên cười nhạt một tiếng, nhưng một tiếng gọi Băng Nhi lại đặc biệt nhấn mạnh.

Người trong trẻo lạnh lùng như thế, lời nói quen thuộc như thế, hơi thở cũng quen thuộc như thế, chẳng lẽ chỉ là người giống người thôi sao.

Bạch Băng nhíu chặt chân mày, nàng rất không thích cách xưng hô của hắn. Nàng với hắn không có chút giao tình nào, nếu như có thì cũng chỉ là kẻ thù mà thôi. Năm đó hắn rõ ràng biết trước chuyện tình tạo phản của hoàng hậu và Tam vương gia.......

"Ta là nam nhân" Bạch Băng quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng khẽ nói một câu.

Nàng hiện tại đang mặc một thân nam trang, ở trong mắt của người khác là vô cùng rõ ràng, về khí chất, hầu kết vô luận nhìn thế nào cũng đều là một người nam nhân. Hơn nữa từ thân thể còn tỏa ra một cỗ hơi thở cuồng ngạo cùng khí thế bức người.

Nam nhân có thể làm được thì nữ nhân cũng có thể. Là ai nói ở trên chiến trường chỉ có nam nhi mới làm chủ được thiên hạ? Là ai nói nữ nhân chỉ có thể bị nam nhân nắm giữ vận mệnh ở trong tay?

Nữ nhân cũng là người, cũng có thể ra chiến trường giết địch, nữ nhân cũng có thể nắm giữ vận mạng của nam tử trong tay!

Thần Công Liên sửng sốt, nam nhân?

Lúc này hắn mới chú ý tới hầu kết của nàng, không thể nào, hơi thở đó cùng với mùi vị năm đó của Bạch Băng, làm sao có thể sai được?

Nhưng mà đứng ở trước mặt hắn bây giờ rõ ràng là nam nhân, chuyện này phải giải thích như thế nào?

Khí tức trên người Bạch Băng rất đặc biệt, không người nào có thể có hơi thở như nàng được, bởi vì ngay cả hắn cũng không thể.

"Các ngươi nhất định có liên quan đến nhau" Thần Công Liên ngoài miệng vẫn giữ nụ cười.

Người trước mắt này đã khơi dậy hứng thú của hắn, hắn dám khẳng định người này và nàng nhất định có liên quan, điểm này hắn tuyệt đối tin chắc.

"Thật không hiểu nổi" Bạch Băng vẫn không chút thay đổi mà quan sát biến hóa bên trong Tiếu Nguyệt lâu.

Thần Công Liên giật giật khóe miệng, người này..............

Ngay cả lời nói lạnh nhạt cũng giống như đúc, thiên hạ rộng lớn rất có thể chỉ là trùng hợp, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy người này cùng với Bạch Băng rất giống nhau, nếu không thì cũng là người rất gần gũi với Bạch Băng!

"Nơi này là gian phòng của bổn công tử đã trả tiền, kính xin công tử dời bước " Nàng cũng không muốn tốn thời gian dài dòng cùng với hắn.

Thần Công Liên Khóe miệng lại càng thêm mãnh liệt co giật, nhưng ánh mắt lại càng thêm sáng ngời. Hắn muốn nhìn xem nàng muốn giả vờ tới lúc nào, cứ cho rằng nàng bây giờ là nam nhân, nhưng hắn tin chắc nàng chính là Bạch Băng!

"Vậy thì không quấy rầy" Thần Công Liên chớp mắt nhìn kỹ bóng lưng lạnh lùng kia, xoay người đi tới gian phòng của hắn ở ngay bên cạnh.

"Hoan nghênh các vị đã nể mặt ta mà tới Tiếu Nguyệt lâu. Hôm nay trấn thạch chi bảo Thủy Châu sẽ về tay ai, vậy thì chúng ta phải chờ xem rồi" Phía trên đài đi ra một vị nữ nhân hơn bốn mươi tuổi, trên mặt trát đầy phấn, mỗi lần nàng ta lên tiếng thì cảm giác như có một mảng phấn rơi rụng xuống lả tả.

"Mama, hôm nay chúng ta đến đây đều là vì Thủy Châu mà tới"

"Nằm mơ, Thủy Châu chính là của bổn đại gia ta"

"..............."

Trên đài lão bản vẫn đang nói chuyện, nhưng dưới đài thì đã la hét tranh cãi ầm ĩ.

"Các vị đừng gấp, hôm nay Thủy Châu này chính là bảo bối của Ám Ma tộc, cho nên giá tiền nhất định sẽ rất cao ạ" Lão bản che miệng cười đùa.

"Giá cả không thành vấn đề"

"Mẹ kiếp, dài dòng cái gì ạ, Lão tử ta có tiền"

"Mau đem Thủy Châu lấy ra"

"................."

Người ở dưới đài gào thét loạn hết cả lên, rõ ràng ở đây đều là người trong giang hồ, cùng với thương nhân hoặc môn phái. Còn đại nhân vật quyền quý thì thường thường sẽ phải đợi tới cuối cùng mới lên tiếng.

Bạch Băng nằm ở gần lan can, đem tất cả các tình huống xảy ra thu vào tầm mắt. Lầu hai là một hình tròn, bên trong nhã gian các quý khách đều có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh bên dưới.

Gian phong trang nhã bên trái chính là nhân vật khiến Bạch Băng chú ý. Một nam một nữ, nữ nhân khoảng hơn bốn mươi tuổi, cách tấm màn che mỏng tuy không nhìn thấy rõ ràng nhưng vẫn có thể cảm giác được nữ nhân kia chính là một mỹ nhân xinh đẹp khi còn trẻ.

Nam tử hơn hai mươi tuổi, chỉ có thể khiến cho Bạch Băng mơ hồ nhìn thấy một bên gò má nhưng cũng đủ làm cho ánh mắt của nàng trở lên sáng ngời.

Xích Liên Sơn! Mặc dù sáu năm không gặp, nhưng hắn lại chẳng hề thay đổi gì. Hôm nay cùng hắn chạm mặt, vậy thì hắn sẽ không thể có được vận khí may mắn như sáu năm trước mà bỏ trốn được .

Giết Xích Liên Sơn, nàng không tin Vương Lam có thể nhịn được mà không lộ ra sơ hở.

"Nói nhảm nhiều vậy làm gì, còn không đưa bảo bối ra"

Người ở dưới đài hô to, bọn họ đợi không được nữa rồi ạ!

Vào lúc này, nói dù là nửa lời cũng trở thành dư thừa. Bọn họ muốn hành động thực tế, nhanh nhanh lấy ra để thỏa nỗi mong chờ sốt ruột của mọi người.

Bạch Băng nhếch môi, bên cạnh Xích Liên Sơn chắc chắn là Mộc Cầm rồi. Ám Ma tộc sao? ngược lại nàng muốn nhìn xem một chút về sự lợi hại của Ám Ma tộc.

'tê tê..........' Tiểu Kim liếm chân Bạch Băng.

"Lát nữa phải trông chờ vào các ngươi rồi" Bạch Băng cúi người ôm Tiểu Kim vào trong ngực.

Những năm này Tiểu Kim cũng không thay đổi gì, ngược lại Tiểu Bạch thì lại vốn từ con vịt lớn thay đổi thành hình dáng giống như con chó lớn, làm nàng cũng không thể ôm nổi.

'yên tâm đi' Tiểu Kim ngẩng cái đầu nhỏ lên.Thủy Châu đối với nhân loại có lợi mà cũng có hại, nhưng mà đối với ma thú thì lại trăm lợi mà không có cái hại nào. Chủ nhân lại đem Thủy Châu thưởng cho bọn nó, nói không chừng, khi ăn Thủy Châu xong thì nó có thể giống như Tiểu Bạch mà tiến hóa.

Tiểu Bạch vùi người ở bên chân Bạch Băng, lười biếng híp mắt lại. Những năm này nó chỉ có ăn no ngủ kĩ nên thân thể cũng sắp thoái hóa rồi. Nếu như không chịu vận động, rèn luyện thì sợ rằng nó cũng sắp quên mất cách đánh nhau luôn rồi.

"Ha hả" Bạch Băng vuốt ve đầu Tiểu Kim, nhìn Tiểu Bạch lười biếng dưới chân, rồi sau đó chuyển sang nhìn chiếc nhẫn Ám Ma đang đeo ở trên tay.

Nàng thấy chiếc nhẫn Ám Ma gần đây luôn phát ra những tia sáng hết sức quái dị. Thật giống như ở bên trong nó đang chờ đợi cái gì thì phải. Bên trong chiếc nhẫn có tổng cộng ba con ma thú, mà đều là ma thú cường đại

Trước khi ma thú trung cấp tiến hóa thành siêu cấp ma thú, Xích Viêm Hổ, Hắc Vân Điêu, Kim Đầu Hùng con nào cũng đều là trung cấp ma thú vương giả. Cho nên ở trong mắt Bạch Băng, siêu cấp ma thú chính là khiếp sợ, còn ở trong mắt của người khác thì chính là hoảng sợ kinh người.

Lão bản đứng ở trên đài nhìn dáng vẻ không thể chờ đợi của mọi người, thì càng thêm mừng rỡ. Tinh thần so với các lần bán đấu giá các cô nương còn vui hơn.

"Chuyện này không cần gấp ạ, các vị đại gia hôm nay nhất định có thể mở rộng tầm mắt " Lão bản trêu chọc xong thì quay đầu nhìn về phía gã sai vặt "Đi đem Thủy Châu mang lên đây"

Lão bản nói xong thì quay đầu cười khanh khách, nhìn về đám người đang đứng ở dưới đài. Mọi người cũng đều đang nhìn chăm chú bóng dáng đã đi xa của gã sai vặt, trong mắt đều trở nên nóng rực.

"Con mẹ nó, nghe đồn đại nói Thủy Châu vốn là bảo bối của Ám Ma tộc, hôm nay lại được mang ra bán đấu giá, thật đúng là khiến cho ta được mở tầm mắt"

"Nhưng mà cũng chỉ được nghe nói qua về Thủy Châu mà thôi, còn chưa được nhìn thấy tận mắt bao giờ ạ"

Dưới đài các nam tử đang bàn tán xôn xao, còn chưa kịp đợi bọn họ bàn tán xong thì một loạt tiếng nhạc chậm rãi vang lên. Theo âm thanh khí thế vang vọng khắp đại sảnh, gã sai vặt từ từ tiến vào, trên tay cầm theo một cái hộp hình vuông vô cùng tinh xảo.

Tất cả khách khứa ở dưới đài đều nhìn chằm chằm không rời cái hộp kia, chỉ hận không thể dùng mắt mà mở hộp luôn ra mà thôi. Dần dần từ bốn phía Tiếu Nguyệt lâu bắt đầu tối lại, giống như bóng đêm đang buông xuống, lại càng khiến cho chiếc hộp tinh xảo kia phát ra ánh sáng mê người.

Lão bản đưa tay đem cái hộp mở ra, ánh sáng càng thêm rực rỡ, cho tới khi viên Thủy Châu hoàn toàn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Viên Thủy Châu hình dáng tròn xoe trong suốt, đủ làm cho trái tim mọi người ở đây đều bị đập lỡ một nhịp, ao ước có được nó.

Ánh sáng từ viên Thủy Châu dần dần càng trở nên cuồng dã, giống như thiên sứ tinh khiết từ từ hóa thân thành ma quỷ.

Tia sáng chiếu rọi khắp cả Tiếu Nguyệt lâu, làm tất cả mọi người bên trong đại sảnh đều híp mắt lại hưởng thụ, rồi lại giống như đang trầm mê ở trong luồng sáng đó.

Bạch Băng cũng nhìn chằm chằm Thủy Châu, đến khi tia sáng bắn thẳng đến làm nàng như thấy được một loại ảo ảnh vô cùng đẹp đẽ, khiến cho người ta muốn ngủ say ở trong đấy.

Ngủ say?

Trong lòng Bạch Băng lạnh xuống, quay đầu nhìn sang gian phòng ở bên trái. Thân ảnh của Mộc Cầm và Xích Liên Sơn cũng không biết đã biến mất từ lúc nào.

Mà Thủy Châu ở trên đài vẫn phát ra quang mang càng lúc càng sáng rực, giống như không thể kìm nén mà trở nên nặng trĩu.

'binh binh' Tiếng đồ sứ ở bên trong đại sảnh bắt đầu vỡ vụn, rất rõ ràng là đã bị ánh sáng từ trường kia làm cho không chịu nổi.

'phốc...'

'phốc.........'

Trong đám đông liên tục có người hộc máu.

"Phanh" Một tiếng nổ vang lên, cửa chính của Tiếu Nguyệt lâu cũng bị khí tức cường đại kia mà nổ tung, một luồng đấu khí màu tím bay múa khắp nơi.

'Bá' một luồng đấu khí màu tím xông thẳng vào viên Thủy Châu.

'Đùng' Một tiếng động thật lớn đem ánh sáng màu tím và màu trắng giống như hai cái dải lụa dài mà quấn lại vào với nhau.

Mọi người ở dưới đại sảnh giống như đang nằm mơ bị đánh thức dậy, nhìn chằm chằm cảnh tượng phát sinh trước mắt. Một loạt phát sinh xảy ra này, thật nằm ngoài dự liệu của Bạch Băng. Nàng cảm giác được hơi thở của từ trường kia rất mạnh, vô cùng mạnh!

Hơi thở bá đạo này, cho dù là người hay là gì đi nữa thì nàng cũng có thể xác định, nàng không phải là đối thủ của nó. Mặc dù những năm qua nàng không ngừng nghiên cứu đấu khí, nhưng nàng vẫn như cũ, vẫn không phải là cường giả đấu khí.

'Oanh' một tiếng nổ thật lớn, đem hai luồng ánh sáng màu tím cùng màu trắng trong nháy mắt nổ tung, sau đó rơi xuống giống như ngọn lửa đốt cháy rừng, chỉ cần bị dính vào sẽ mất mạng.

"Chạy........ Mọi người chạy mau" Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, vừa lăn vừa chạy ra ngoài cửa.

"A..............."

"A..............."

Những ai chạy chậm đều bị ánh sáng trực tiếp đánh trúng, ngã xuống đất kêu to, thân thể co giật vài cái rồi tắt thở.

'tí tách' mấy đạo đấu khí màu tím phát ra, đem Thủy Châu bao bọc lại rồi sau đó làm cho ánh sáng màu trắng kia dần dần biến thành màu tím.

Bạch Băng nhìn về phía nguồn gốc của đấu khí, thì thấy một nam tử mặc áo bào màu đen đi vào đại sảnh. Khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo giống như vị thần Polliat, cộng thêm hơi thở như băng tuyết có thể làm tổn thương những ai đứng gần.

Ánh mắt Bạch Băng nhất thời sáng lên, nhưng trong lòng thì lại nặng nề tức giận đến nỗi không thở nổi. Là hắn, là người nam nhân cùng nàng kề vai chiến đấu, là người nam nhân muốn bảo vệ nàng.

Sáu năm, thiếu niên kia đã trở nên thành thục hơn xưa. Hôm nay, người nam nhân này cả người toát ra dáng vẻ đẹp đẽ không khác gì thiên thần, bớt đi một chút ngây thơ, lại có thêm chút trầm ổn và lạnh lùng hờ hững.

Hơi thở lạnh lùng hờ hững đó thật giống như người bước ra từ dưới địa ngục tu la.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.