Vương Phi Xà Y

Chương 23: Chương 23: Dâm loạn tập thể




Ba ngày sau.

Trên đường cái kẻ đến người đi rất náo nhiệt.

Hôm nay giống như mọi lần, sau khi hạ triều Tống Đào liền trở về phủ.

Đối với chuyện xảy ra của Thục phi, hắn tuyệt đối không chút cảm kích. Ngày hôm đó sau khi hoàng thượng hạ lệnh, thì cũng đã trôi qua ba ngày nhưng phủ tướng quân vẫn không có hành động gì cả.

"Hí....." Một tiếng ngựa hí vang lên, phá vỡ cả con đường.

Mọi người quay đầu lại thì kinh ngạc, thấy một con tuấn mã cao lớn đứng ở trước mặt nữ oa khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Nếu như không phải có người kéo dây cương kịp thời, thì sợ là chân trước của tuấn mã giơ lên kia đã lấy mất mạng của nữ oa này rồi.

"Lớn mật, tên ăn mày từ đâu tới, không muốn sống nữa hay sao, mà dám ngăn cản xe ngựa của Tống tướng quân, còn không mau đi!" Người đánh xe buột miệng mắng chửi, cảnh vừa rồi làm cho tim hắn vẫn còn đập bình bịch. Cũng may vẫn chưa phải cửa phủ tướng quân, nếu như đâm chết người ở trước cửa phủ thì tướng quân nhất định sẽ lấy mạng của hắn.

Thân hình Bạch Băng vẫn đứng yên như cũ, không tránh. Nghĩ cô nương bị hoảng sợ nên người vây xem xung quanh, tiến lên đỡ lấy Bạch Băng. Cô nương này chọc phải người của phủ tướng quân, sợ là sẽ không có kết quả tốt. Bọn họ sẽ không làm gì ngươi ở trước mặt mọi người, nhưng sẽ bí mật dậy dỗ xử lý ngươi.

"Tiểu cô nương, đi nhanh đi" Một phụ nhân tốt bụng đỡ Bạch Băng lên, thấy nàng vẫn không cử động nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia thì lại làm bà sững sờ, ánh mắt này thật đáng sợ.

"Hắc, tên ăn mày thối tha này còn chưa cút đi" Thấy tiểu cô nương vẫn không nhường đường, người đánh xe nhảy xuống quát to. Phụ nhân thấy vậy thì vội vàng đứng sang một bên, liếc mắt thương hại nhìn Bạch Băng.

Người đánh xe tức giận định giơ tay vung roi lên, nhưng còn chưa kịp hạ roi xuống, thì xích sắt trong tay Bạch Băng giống như ngân xà đã cuốn lấy thân thể của hắn. Bạch Băng dùng sức quăng mạnh thân thể của mã phu lên, làm hắn đập mạnh vào xe ngựa, mắt trợn to miệng chảy máu mà chết.

Mọi người vây xem trông thấy người chết thì kinh hãi, lùi về phía sau. Trước mặt mọi người, mà tiểu cô nương này dám ra tay giết hại người đánh xe của Tống tướng quân, vậy khác nào công khai đối đầu với Tống gia. Thật đúng là chán sống!

"Tống tướng quân, tới nơi rồi còn không xuống xe sao?" Bạch Băng giọng điệu hung dữ, càn quấy tới cực điểm mở miệng nói, làm mọi người không khỏi nghi ngờ, suy đoán thân phận của nàng.

Tống Đào ngồi bên trong xe ngựa, giơ tay nhấc lên rèm xe, đập ngay vào mắt là hình ảnh mã phu chết thảm. Vẻ mặt lập tức trở nên xấu xí.

"Cô nương đây là có ý gì?" Tống Đào xuống xe, khuôn mặt âm trầm quan sát Bạch Băng. Người dám công khai cùng hắn do tài cũng không có mấy ai...

"Không có gì, chính là tới truyền thánh chỉ!" Bạch Băng nhún nhún vai, trong tay cầm cuộn vải màu vàng gì đó.

Tất cả mọi ngươi vây xem, nghe được thánh chỉ thì không khỏi liếc mắt nhìn kỹ lại Bạch Băng một lần. Truyền thánh chỉ? Hoàng đế sẽ để một đứa bé tới truyền thánh chỉ?. Ngay đến bọn họ còn không tin, chứ đừng nói là Tống tướng quân!.

"Haha, tiểu cô nương, giả truyền thánh chỉ là tử tội, lão phu niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ, nên bỏ qua. Nhưng nếu như còn có lần sau thì nhất định sẽ xử theo quốc pháp". Tống Đào cười to, không ngờ nữ oa này lại lớn gan như vậy, một phần cũng vì thấy có đông người vây xem, nên hắn cũng ngại truy cứu.

"Quốc pháp? Đúng là quốc có quốc pháp, vậy thưa tướng quân đại nhân, tiểu nữ tuổi nhỏ ngu dại có một số việc không hiểu, nên muốn thỉnh giáo tướng quân đại nhân. Không biết tướng quân đại nhân có thể giải thích giúp tiểu nữ hay không? Đợi tiểu nữ đem vấn đề này làm rõ ràng, sau đó sẽ phụ trách tới cùng chuyện giết hại xa phu của tướng quân, rồi lúc đó tùy tướng quân xử trí như thế nào đều được".

Bạch Băng thu lại xích sắt trong tay, sát khí trong mắt cũng biến mất, giống như vừa rồi ra tay giết người không phải là nàng.

Tống Đào nhíu mày suy nghĩ: "Được ngươi nói đi".

Vì giữ hình tượng tốt đẹp trong lòng mọi người, nên Tống Đào cố gắng thể hiện dáng vẻ của một vị quan thanh liêm.

"Hoàng cung có phải rất lớn hay không?" Bạch Băng nghi ngờ hỏi ra vấn đề đầu tiên.

Mọi người nghe vậy thì trên trán nổi đầy vạch đen, sao lại có thể hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy.

"Đúng, rất lớn" Tống Đào trong lòng coi thường, người này ngu ngốc hay sao mà lại đi hỏi vấn đề này.

"Như vậy, trong cung có phải là có rất nhiều phi tử cùng công chúa hay không?" Nghe được câu trả lời, trên mặt Bạch Băng nở nụ cười đầy thỏa mãn, mừng rỡ tiếp tục hỏi.

"Dĩ nhiên rồi" Tống Đào lại càng khinh bỉ hơn, chẳng lẽ người này hỏi như vậy là nghĩ sau này lớn lên sẽ vào cung làm phi tử. Nhưng dung mạo của nàng ta, ngay cả đầu ngón chân của nữ nhi hắn cũng không bằng, còn muốn làm phi tử.

Tất cả coi thường cùng ý nghĩ xấu xa ở trong lòng Tống Đào đều không thoát khỏi ánh mắt của Bạch Băng. Khẽ cười, đôi mắt nhỏ cong lên "Nếu phi tử trong cung hạ độc giết hại công chúa, tội này có lớn hay không?"

Vấn đề này làm cho mọi người hoảng sợ, tập trung lại ghé mắt nhìn, lắng tai nghe. Cô nương này cũng thật lớn mật, ai mà chẳng biết phi tử mưu hại công chúa chính là tử tội.

Tống Đào ánh mắt quan sát Bạch Băng thật lâu, khác hẳn với vẻ qua loa lúc nãy.

Cố gắng từ trong mắt nàng tìm ra sơ hở, nhưng là không có. Đôi mắt ngây thơ kia vô cùng trong suốt không có một chút sơ hở nào, chẳng lẽ là hắn đa tâm.

"Đây chính là tội lớn, tử hình". Không phát hiện ra sự khác thường nào, Tống Đào lập tức trả lời.

"A, thì ra là tội lớn như vậy, xem ra sau này ta phải cận thận" Bạch Băng gật đầu, thì thào lẩm bẩm, nhưng cố tình đều để lọt vào trong tai Tống Đào.

Điều này khiến những nghi ngờ mới vừa rồi của Tống Đào đều biến mất. Thì ra tiểu cô nương kia là đang tính toán chuyện sau này, vậy chẳng lẽ là muốn mưu hại công chúa? Nhưng dù phải hay không thì cũng chẳng phải chuyện của hắn, hắn cũng không cần quan tâm.

" Thật sự là tử tội sao? Nếu phi tử này ở phía sau có thế lực rất lớn?" Bạch Băng ngẩng đầu, trong mắt mang theo hi vọng, giống như người bị xử tội chính là nàng vậy.

"Ha ha, vừa rồi lão phu đã nói, quốc có quốc pháp, phạm pháp sẽ phải bị trừng phạt. Cho nên dù thân phận có thế nào cũng không liên quan". Tống Đào mỉm cười nói, cho dù nhìn thế nào đi nữa thì hắn cũng không thấy nữ oa này có dáng vẻ của người có thế lực.

"Oa, tiểu nữ bây giờ mới phát hiện, thì ra tướng quân đại nhân là một người công tư rõ ràng như thế. Khiến tiểu nữ vô cùng bội phục, mọi người nói có đúng hay không?" Bạch Băng vui mừng, mắt sáng như ánh sao nở rộ trong đêm tối, cố làm ra vẻ vô cùng sùng bái.

"Đúng vậy, đúng vậy ạ, thì ra Tống tướng quân đúng là một vị quan thanh liêm".

"Đúng thế, trước kia ta còn cảm thấy Tống tướng quân rất đáng sợ. Hôm nay nghe được lời nói như vậy của tướng quân, mới hiểu được thì ra tướng quân là người hiểu chuyện như vậy".

"Đúng vậy, Tống tướng quân là một vị quan thanh liêm, những chuyện xấu xa đều là do thị vệ trong phủ làm càn, căn bản không phải Tống tướng quân làm...."

".............."

Mọi người cứ ta một lời ngươi một câu, trong mắt đều là vẻ khâm phục, giọng điệu đó khiến Tống Đào vô cùng vừa ý, vô cùng hài lòng. Bây giờ nhìn lại cô nương ngốc kia, cũng không còn cảm thấy ngu ngốc như trước nữa!

Bao nhiêu tức giận phải nhịn ở trong triều, đều biến mất khi nghe được mấy lời này.

"Tiểu cô nương, còn có vấn đề gì nữa không?" Tống Đào được mọi người khen ngợi làm cho trong lòng lâng lâng bay bổng. Tâm tình lâu rồi cũng chưa được thoải mái như vậy, nên giọng điệu hỏi Bạch Băng cũng êm ái đi rất nhiều.

Chuyện cô nương giết mã phu của Tống tướng quân lan truyền nhanh chóng, trong nháy mắt người vây xem càng ngày càng đông, vốn chỉ có mấy chục nay đã gần mấy trăm người.

Tống Đào thấy tình cảnh như vậy, trong lòng liền dâng lên niềm tự hào. Được nhiều người ca tụng như vậy, nói không chừng sau này còn được lưu danh sử sách, được người người kính ngưỡng....

Càng nghĩ tới chuyện này, lại càng thấy tương lai tươi sáng hơn, cho nên hôm nay hắn phải biểu hiện thật tốt ở trước mặt mọi người.

"Có, ta còn một vài vấn đề nữa" Bạch Băng gật đầu, trong lòng cười lạnh, cứ hài lòng đi, càng hài lòng cao hứng bao nhiêu thì lúc té xuống sẽ càng thê thảm bấy nhiêu. Đến lúc đấy để xem ngươi còn chối cãi thế nào!

"Tiểu cô nương, có vấn đề gì cứ việc hỏi!" Thậm chí Tống Đào còn cúi người xuống, giơ tay xoa đầu Bạch Băng. Dáng vẻ này thật giống một lão nhân hiền lành.

"Trời ạ, Tống tướng quân cư nhiên lại hiền hòa như vậy".

"Đúng vậy, nghe nói vừa rồi rất nhiều người đều nói Tống tướng quân là quan thanh liêm đấy".

"Thật sao?".

"Đương nhiên là thật, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến. Về sau nếu ai còn dám nói xấu Tống tướng quân, ta nhất định sẽ đánh cho hắn rụng răng".

Hành động này của Tống Đào lại một lần nữa khiến cho mọi người xôn xao.

Tống Đào giật mình, chỉ một hành động đơn giản của hắn, mà cũng đưa tới sự ca ngợi của mọi người. Cả đời hắn đã khi nào thì nhận được loại đối xử này ạ. Tâm ý của mọi người đối với hắn hôm nay, so với đường mật còn ngọt hơn.

"Tướng quân đại nhân, nếu trung thần của triều đình lại ở trong phủ tụ tập dâm loạn thì sao? Đây là tội gì?" Bạch Băng nghiêng đầu nghi vấn, sau đó lên tiếng hỏi. Đoán chừng đến giờ lão già kia vẫn đang hưng phấn từ đầu tới chân.

Tụ tập dâm loạn? Mọi người đều ngẩn người, vấn đề của cô nương này thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Dâm loạn tập thể mà cũng nghĩ ra được, từ trước tới giờ ở Xích Nguyệt quốc chưa từng xuất hiện chuyện này. Bởi vì từ quan viên trở lên đều bị cấm đến thanh lâu, chứ đừng nói là thần tử dám tụ tập dâm loạn!

Tống Đào sững sờ trong phút chốc, sắc mặt cứng ngắc châm rãi nói: "Trong triều làm sao lại có nơi bại hoại quốc phong như vậy".

Không thể không nói, vấn đề mà tiểu cô nương này hỏi rất quái dị, một nữ hài lại đi hỏi chuyện dâm loạn tập thể thì sao mà không quái dị cho được. Nhưng mà hắn vẫn còn cần nhờ phúc của cô nương này để được người người kính yêu.

"Nhưng nếu có thì sao, tướng quân đại nhân đây rốt cuộc là tội gì?" Bạch Băng nhất định không buông tha, giống như phải làm rõ ràng vấn đề này bằng được mới thôi.

Tống Đào nhìn về phía mọi người, tất cả đều yên tĩnh lại để chờ đợi câu trả lời của hắn. Vỗ vỗ quần áo, ưỡn hông đứng lên "Nếu Xích Nguyệt quốc thật sự có thần tử làm ra loại chuyện này, vậy thì phải tru di cửu tộc. Chuyện dâm loạn bẩn thỉu như vậy, quả thật là bôi nhọ mặt mũi Xích Nguyệt quốc, cho dù có tru di cửu tộc cũng chưa làm người ta hết căm phẫn được. Mọi người nói có phải không?"

"Chính xác, tội lớn như vậy nhất định phải tru di cửu tộc, tướng quân nói không sai chút nào!"

"Đúng, nói rất hay. Tướng quân đại nhân nói rất đúng". Trong đám đông có người hô to.

"Tướng quân đại nhân nói rất đúng".

"Tướng quân đại nhân là vị quan thanh liêm nhất".

"Tướng quân đại nhân nói rất đúng, người là vị quan thanh liêm nhất".

Những tiếng hô to tạo thành một khẩu hiệu có tiết tấu, mà trước hôm nay căn bản sẽ không có ai làm vậy!.

Mấy trăm người hô to câu khẩu hiệu này làm nội tâm Tống Đào sôi trào, tâm tình kích động như được cắn thuốc lắc. Khiến trái tim đập dồn dập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tướng quân đại nhân nói thật hay, tiểu nữ hoàn toàn sùng bái người". Miệng nói vậy nhưng trong lòng Bạch Băng lại rất muốn cười to.

Kết quả này thật đúng là ngoài dự đoán của nàng. Vốn chỉ muốn thị vệ trà trộn vào trong đám đông, tùy tiện kêu mấy câu, nhưng không ngờ bách tính lại thuận theo chiều gió, thấy người khác kêu thì mình cũng kêu theo. Kết quả tạo nên chính là tình cảnh trước mắt.

"Xích Nguyệt quốc cho tới giờ, dù hoàng tử phạm pháp thì tội cũng như thứ dân. Dù người trong phủ tướng quân ta có phạm tội, thì bản tướng quân cũng tuyệt đối không bao che. Sau này nếu mọi người phát hiện ra trong phủ có người làm bậy, cứ việc báo cho lão phu. Ta nhất định sẽ nghiêm trị không tha".

Tống Đào đứng trên mấy bậc thang, dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị hô to, giảng giải cùng mọi người. Chỉ mong là chuyện xảy ra tiếp theo, hắn vẫn còn giữ được khí thế này.....

"Tướng quân đại nhân, những lời ngài nói tiểu nữ đều nhớ kĩ. Tướng quân cũng đừng quên ngươi đã nói tụ tập dâm loạn phải xử trí ra sao đấy" Hàn ý thoáng xuất hiện qua trong mắt Bạch Băng, trong lòng nàng hừ lạnh, thật đúng là biết giả bộ!

"Tiểu cô nương, sau này nếu có dịp thì đến làm khách trong phủ". Tống Đào cười hiền lành. Hôm nay hắn rất vui mừng, cảm giác giống như đang ngồi lơ lửng trên đám mây vậy. Nên ánh mắt lạnh băng của Bạch Băng hắn không hề phát hiện.

Nếu là người thích a dua nịnh hót, cho dù có giảo hoạt tới đâu thì khi được người nịnh hót cũng sẽ lâng lâng. Chỉ khác là lòng hư vinh của Tống Đào so với người bình thường còn lớn hơn.

"Tướng quân đại nhân đừng nói vậy. Tiểu nữ rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của tướng quân, người mau trở về phủ đi thôi" Bạch Băng mừng rỡ trả lời, nói xong còn tươi cười ngọt ngào.

"Được, sau này mọi người có chuyện gì khó xử thì cứ tới phủ tướng quân, lão phu chắc chắn sẽ giúp một tay". Tống Đào nhìn về phía mọi người, hào phóng nói.

"Tướng quân đại nhân nói rất hay. Tướng quân đại nhân là vị quan thanh liêm nhất".

"Tướng quân đại nhân nói rất hay. Tướng quân đại nhân là vị quan thanh liêm nhất".

"Tướng quân đại nhân nói rất hay. Tướng quân đại nhân là vị quan thanh liêm nhất".

"............"

Tiếng hô to ầm ĩ lại một lần nữa vang lên.

Tống Đào vẻ mặt tươi cười, hài lòng xoay người. Chuyện này sẽ rất nhanh truyền tới tai hoàng thượng. Hắn được dân chúng kính yêu, trong tay lại nắm giữ binh quyền... hoàng thượng có muốn diệt trừ hắn sợ rằng không dễ!

Đang trong lúc mọi người hoan hô ở bên ngoài. Tống Đào tươi cười mở ra cửa chính của phủ tướng quân. Cánh cửa đươc sơn màu đỏ két một tiếng bị đẩy ra, nụ cười của Tống Đào trở nên cứng ngắc. Tiếng hoan hô dừng lại, dân chúng yên tĩnh khác thường. Còn dư lại cũng chỉ có những tiếng thở dốc.....

Tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Tống Đào vẫn giữ nụ cười gượng gạo, giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Dân chúng ở sau lưng cũng sững sờ há to miệng, không sao khép lại được.....

Cả sân trước của phủ tướng quân, tất cả nha hoàn, người làm đều toàn thân không mảnh vải, đang làm chuyện dâm loạn cùng với những tiếng thở dốc nặng nề, khiến cho tâm trạng toàn bộ đều nhộn nhạo....

"Dâm loạn tập thể?". Trong đám đông có người kịp phản ứng hô to.

Một tiếng hô to kia khiến Tống Đào đang sững sờ, kịp thời phản ứng lại. Vẻ mặt vô cùng âm trầm nhìn một màn dâm đãng trước sân.

"Lão gia người đã đến, thiếp thân vừa mới tắm rửa xong, để cùng bọn họ ... cùng nhau yêu ta. Vậy mà bọn họ còn không vui lòng, ha ha, hôm nay tướng quân về thật muộn làm thiếp thân chờ không kịp. Đến đây đi tướng quân, yêu ta đi....," Thị thiếp trong phủ nhìn thấy Tống Đào thì mặt mày tràn đầy dâm đãng, đợi không kịp mà cởi luôn quần áo ở trên người. Bộ dáng muốn bao nhiêu dâm đãng thì có bấy nhiêu.

Tống Đào tức giận, mặt mày đỏ bừng "Đáng chết, các ngươi đang làm gì?".

"Ach? Tướng quân người làm sao vậy? Bình thường thấy cảnh như vậy, người không phải vẫn nói là rất thoải mái sao?". Thị thiếp mờ mịt lên tiếng.

"Biến, cút...." Lúc này Tống Đào đã không giữ hình tượng được nữa, lồng ngực như bị tảng đá to nện vào, thở không được.

Quay đầu nhìn về phía nó người, thoáng thấy trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ khiếp sợ....

"Trời ạ, phủ tướng quân dâm loạn tập thể ạ......" Nghe vậy Tống Đào trợn to hai mắt, mới vừa rồi hắn còn nghiêm túc nói những lời đúng đắn, vậy mà bây giờ trong phủ lại tiến hành.....

Con ngươi mơ màng của thị thiếp kia như người đang ngủ say bị đánh thức dậy. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy quần áo trên người bị cởi xuống, lộ ra da thịt thì kinh ngạc mất một giây.

"A.... quần áo của ta, lão gia... ta tại sao lại ở đây?" Thị thiếp hốt hoảng kéo quần áo lên, xoay người thấy cảnh tượng trong sân thì cơ hồ muốn ngất đi.

Những tiếng kêu của nàng ta, ở trong mắt mọi người liền trở thành cố tình làm ra vẻ!

"Tống tướng quân, những chuyện này ngươi cũng đều nhìn thấy? Mới lúc vừa rồi ngươi nói dâm loạn tập thể là tội gì nhỉ?" Bạch Băng cong môi nở nụ cười, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi.

Tống Đào ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bạch Băng. Là nàng, là tiểu cô nương này. Đáng chết, hắn lại bị nịnh nọt làm cho đầu óc choáng váng, tất cả đều do nàng ta gây nên!

"Tru di cửu tộc, tru di cửu tộc" Còn chưa chờ Tống Đào lên tiếng, mấy trăm dân chúng ở bên ngoài phủ đã giơ cao tay, lớn tiếng kêu la đòi tru di cửu tộc!

"Là ngươi, nói ngươi là người nào?" Tống Đào nhìn chằm chằm Bạch Băng bằng ánh mắt như muốn đem nàng xé nát ra thành trăm mảnh.

"Đương nhiên là muốn tru di cửu tộc ngươi. Chính ngươi vừa nói, thần tử dâm loạn tập thể sẽ bị tru di cửu tộc, bây giờ ngươi lại muốn ăn vạ sao?" Tiến lên trước, Bạch Băng nhìn thẳng vào cặp mắt của Tống Đào, đôi mắt nàng như dòng nước xoáy tối tăm, muốn cắn nuốt hắn ở trong đó.

"Là ngươi hãm hại lão phu. Nhưng chỉ dựa vào những điều này, mà nghĩ là có thể hại được lão phu thì ngươi còn non lắm". Tống Đào thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn vào đôi mắt đen tối sâu thẳm của Bạch Băng nữa. Vì trong chốc lát nhìn thoáng qua vừa nãy hắn đã biết, tiểu cô nương này rất lợi hại.

"Mắt của mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, ta chưa từng hãm hại ngươi. Vừa rồi không phải là phu nhân của ngươi đã nói, mỗi ngày ở đây đều diễn ra những cảnh như vậy hay sao?" Non, hừ. Là ai non còn chưa biết đâu!

"Tống tướng quân bại hoại gia phong, phải tru di cửu tộc".

"Đúng vậy, nên tru di cửu tộc".

"Giết Tống tướng quân. Tru di cửu tộc, vì Xích Nguyệt quốc trừ hại".

Một tiếng rồi lại tiếp một tiếng la hét vang lên. Đúng là lòng người xưa nay vẫn thế . Một giây trước có thể nâng ngươi lên cao tận trời, nhưng một giây sau họ cũng có thể đá ngươi xuống dưới tận địa ngục.

"Mọi người im lặng" Giọng nói lạnh lùng vang lên, vô cùng chấn động lòng người "Đương kim hoàng thượng đã sớm tra ra chuyện dâm loạn tập thể của phủ tướng quân. Chỉ là trong tay Tống tướng quân nắm giữ binh quyền, nên mới chưa công bố ra ngoài. Nhưng những việc làm hôm nay của Tống tướng quân, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Vì vậy hoàng thượng quyết định tru di cửu tộc hắn!"

Miệng nói còn tay thì mang thánh chỉ màu vàng mở ra, bên trên đã được đóng dấu ngọc tỷ. Mọi người bây giờ mới hiểu được, những việc mà tiểu cô nương này làm ra lúc nãy là vì muốn để Tống Đào nhận tội.

"Chỉ bằng đứa con nít như ngươi? Đừng mơ tưởng" Tống Đào nắm chặt tay, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị lật đổ được.

"Tống tướng quân, ngoài tội dâm loạn tập thể ra thì còn một tội nữa, đó là nữ nhi của ngươi, Thục phi nương nương thuần dưỡng rắn độc ở trong cung, lập mưu độc chết Tam công chúa. Bây giờ ở trước mặt mọi người Thục phi đã nhận tội và cũng đã được điều tra rõ ràng". Bạch Băng tay cầm thánh chỉ, bày ra dáng vẻ nghiêm nghị cùng so với kiếp trước quả thật không khác chút nào.

"Diệt Tống tướng quân, tru di cửu tộc. Diệt Tống tướng quân, tru di cửu tộc". Nghe xong tội trạng phía sau, mọi người liền hô to. Tiếng hô này giống như dáng vẻ người bị tổn thương chính là nữ nhi nhà bọn họ.

Trong lòng sảng khoái. Bạch Băng vung tay lên, ngay lập tức hơn trăm tên cấm vệ quân xuất hiện cung kính chờ đợi mệnh lệnh. "Tịch thu gia sản phủ tướng quân, xử trảm toàn gia ngay tại chỗ, còn lại tra xét xem còn những ai có quan hệ với phủ tướng quân. Tìm được cùng toàn bộ chém chết".

"Dạ!" Cấm vệ quân lĩnh mệnh lệnh, vọt vào bên trong, rút đao ngay tại chỗ chém giết. Tất cả mọi người đứng xem ở đây, không có một ai đồng tình với bọn người phủ tướng quân.

"Ngươi...." Nhìn cấm vệ quân xông vào, Tống Đào run rẩy chỉ tay vào Bạch Băng "Trong tay ta có binh quyền... Hoàng thượng còn không ra mặt mà ngươi lại dám diệt phủ tướng quân? Ngươi có cấp bậc quan viên gì?"

"Xác thực ta không phải là quan viên gì cả, nhưng ta là con dâu của hoàng thượng, đương kim Lục vương phi" Bạch Băng đã sớm xem tất cả đều là quân cờ, đều đang tiến hành từng bước ở trong kế hoạch của nàng.

Lục vương phi? Mọi người kinh hãi, chính là thất tiểu của Bạch phủ thừa tướng... được chỉ định hôn ước với Lục vương gia uy chấn thiên hạ?. Vậy quả thật nàng có quyền quyết định rồi!.

"Lục vương phi?" Rất rõ ràng là Tống Đào cũng kinh hãi. Không ngờ một đứa bé nho nhỏ thế nhưng lại có thể đẩy hắn tới nước này. Sau lưng Lục vương phi tất nhiên là hoàng thượng cùng Lục vương gia, thân phận này so với quan viên còn tôn quý hơn nhiều.

Tuy hôm nay thua, nhưng núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt. Không còn thân phận tướng quân nhưng hắn vẫn còn có thế lực của riêng mình. Nghĩ tới chỗ này, hắn xoay người muốn chạy trốn.

Bạch Băng tinh mắt, lẹ tay vung lên xích sắt phóng ra ngoài nhanh như tia chớp, quấn quanh đùi Tống Đào. Sau đó giật mạnh tay, kéo hắn lùi về phía sau làm Tống Đào bị ngã trở lại.

Tống Đào nhẹ nhàng ngã trên mặt đất, mới vừa nãy vẫn còn là một tướng quân nghiêm nghị, mà bây giờ lại vô cùng chật vật.

"Muốn chạy, vậy phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã". Giọng nói hết sức lạnh lùng của Bạch Băng vang lên, mang theo vô cùng tức giận.

Hơn mười cấm vệ quân xung quanh đem Tống Đào vây lại, chạy ? Đừng mơ tưởng! Hôm nay dù hắn có mọc thêm cánh cũng đừng mong trốn thoát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.