Vương Phi Thất Sủng: Lộ Lộ! Nàng Dám!?

Chương 9: Chương 9




Lộ Lộ chán nản nằm bò ra bàn trà, than thở:

- A~~ Chán~ Tiểu Lệ! Ta chán quá.

Tiểu Lệ đứng bên cạnh đau khổ, lỗ tai đã bị Vương phi tra tấn từ sáng tới giờ rồi.

Bỗng dưng, Lộ Lộ đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn:

- Ta đã quyết định rồi!

Tiểu Lệ ngạc nhiên hỏi:

- Người quyết định gì ạ?

Lộ Lộ cười nham hiểm, tay vuốt vuốt cằm:

- Chúng ta trốn phủ đi chơi.

Tiểu Lệ vội vàng khuyên ngăn:

- Vương phi! Chuyện này tuyệt đối không được. Nếu Vương gia biết người trốn ra khỏi phủ sẽ bị phạt đó.

Cô liếc nhìn vẻ mặt muốn đi nhưng sợ bị phạt của Tiểu Lệ liền cười cười dụ dỗ:

- Tiểu Lệ! Nửa tháng nay bị giam lỏng em không thấy chán sao? Với lại em xem, nửa tháng qua có ai mò tới đây tìm ta đâu? Vậy nên chúng ta có đi cũng chẳng ai biết đâu mà.

Lộ Lộ thấy Tiểu Lệ đã bị lung lay ý chí, lại vội vàng tiếp tục:

- Với lại chúng ta chỉ đi 1 lúc thôi. Em nghĩ mà xem. Ngoài Vương phủ chắc chắn rất vui vẻ, náo nhiệt.

Tiểu Lệ đã bị lọt lưới hoàn toàn, gật đầu đồng ý:

- Nhưng chỉ đi một lúc thôi đó.

- -----------

Lộ Lộ vừa đi vừa xoa xoa cái mông đau của mình. Lúc nãy trèo tường ra khỏi phủ, cô bị trượt chân ngã xuống. Mông cô đáp cánh xuống mặt đất đau muốn chết.

Nhưng đau đớn đó lập tức biến mất khi cô thấy sạp hàng bán kẹo hồ lô. Cô rất là thích ăn kẹo hồ lô nha.

- ----------

Một hắc y nhân bay nhanh vào thư phòng Tam Vương phủ bẩm báo:

- Bẩm Vương gia! Vương phi đã cùng a hoàn thân cận trèo tường ra khỏi phủ rồi ạ!

Âu Dương Lãnh Thiên dừng bút, biểu cảm trên mặt cứng đờ. Mãi một lúc sau mới tiêu hóa được lời Hắc Long vừa nói. Chàng hốt hoảng hỏi lại:

- Cái... cái gì cơ? Nàng... nàng ấy... trèo... trèo tường trốn phủ á???

Hắc Long gật gật đầu. Vương gia không biết đâu! Lúc mà hắn nhìn thấy hành động trèo tường của Vương phi còn sốc hơn Vương gia nữa cơ. Nhìn Vương phi lúc đó ai nghĩ nàng là đệ nhất tài nữ giỏi giang? Ai nghĩ nàng là Vương phi cao quý?

Lãnh Thiên đáp cây bút lông sói sang một bên, vội vàng nói:

- Lộ Lộ! Nàng dám trốn ra ngoài!? Mau đưa ta đến chỗ nàng!

- -----------

Trên đường phố phồn hoa ai ai cũng để ý đến một mỹ nhân mặc váy xanh lục. Nàng xinh đẹp thướt tha dẫn theo một tiểu cô nương váy vàng nhạt đi dạo trên phố.

Lộ Lộ đắc ý khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả già trẻ lớn bé trên đường. Lâu lâu cô cũng phải tỏa sáng một chút.

Cô dẫn Tiểu Lệ dạo hết sạp hàng này đến ghé cửa hàng kia nhưng trả mua được gì. Thật sự không phải là không muốn mua, mà là không có tiền. Bổng lộc của Vương phi không ít nhưng vì thất sủng nên bị cắt xén. Tiền của Tiểu Lệ cũng chẳng khác gì nên cô cũng không muốn lấy.

Hai người cứ thế đi mà không biết rằng sau lưng có hai bóng đen đã bám theo từ bao giờ.

Lộ Lộ lôi Tiểu Lệ vào một cửa hàng bán trâm thoa. Thấy mỹ nhân đến, người bán hàng tươi cười ra mặt:

- Tiểu thư, tiểu thư! Cô mau xem trâm cài đi. Toàn là mẫu mới nhất đó.

Lộ Lộ nhìn 1 lượt rồi cầm 1 cây trâm hoa đào trạm ngọc phỉ thúy. Màu sắc tươi sáng, trong vắt, rất ưng ý.

Thấy Vương phi nhà mình thích cây trâm đó, Tiểu Lệ liền lên tiếng hỏi:

- Ông chủ! Cây trâm này bao tiền?

Ông chủ cười tham tiền trả lời:

- Năm mươi lạng bạc!

Lộ Lộ trợn mắt, nhìn chằm chằm vào cây trâm trên tay. Tiểu Lệ há mồn:

- Sao... sao đắt quá vậy?

Ông chủ nhíu mày:

- Hai vị không biết đó thôi. Cây trâm này là kiểu mẫu mới nhất bây giờ. Đã thế lại được khảm ngọc phỉ thúy hồng quý giá nên mới được màu sắc trong trẻo như thế.

Lộ Lộ đặt cây trâm xuống, vứt lại một câu rồi đi thẳng:

- Đẹp thì có đẹp nhưng kém xa trâm cài ở phủ.

Tiểu Lệ đuổi theo, hỏi:

- Vương phi! Nếu người thích sao không mua?

Lộ Lộ cười:

- Quá đắt! Tiền chúng ta đã bị bớt xén, dùng tiết kiệm một chút. Chúng ta đã mất một ít cho mấy đầu bếp trong phủ để họ cho nhiều cơm mới ăn tạm no rồi. Giờ cũng phải tiết kiệm, tích góp chứ!

Tiểu Lệ gật đầu, cảm thấy thương Vương phi.

Mặc dù Lộ Lộ nói nhỏ cho Tiểu Lệ nghe. Nhưng những lời đó không chỉ mình Tiểu Lệ nghe thấy mà còn hai bóng đen theo dõi họ nãy giờ cũng nghe được.

Hắc Long cảm thán nhìn tấm lưng mảnh mai của Vương phi. Đường đường là Vương phi mà cơm ăn không no? Tiền tiêu bị thiếu? Nếu Thừa tướng đại nhân mà nghe thấy những lời này không biết có đau lòng muốn chết hay không? Hắn lại khẽ liếc nhìn vị Vương gia bên cạnh. Thấy Vương gia nhíu mày nhìn chằm chằm Vương phi hắn lại lắc đầu. Một phần cũng tại Vương phi số khổ mới lấy phải Vương gia.

Lãnh Thiên nhẹ nhàng bước đến cửa hàng bán trâm thoa lúc nãy, lấy cây trâm mà Lộ Lộ vừa chọn lên, không thèm nghe lời tư vấn của ông chủ tham tiền mà đáp thẳng thỏi vàng vào gã. Không thèm lấy tiền thừa mà phi thân đi thẳng.

Đi được một đoạn chàng mới ngớ người ra. Chàng đây là đang làm cái gì? Chẳng phải hôm nay chàng hứa sẽ đến Vân Uyển viện cùng Lưu Vân ăn cơm sao? Sao giờ lại thành đi theo dõi Lộ Lộ?

Chàng hừ mạnh, quay người định trở về Vương phủ. Như nhớ ra gì đó, chàng quay lại dặn dò Hắc Long:

- Ngươi tiếp tục theo dõi Vương phi cho bổn vương. Xem nàng ấy đến đâu? Gặp ai? Bao giờ nàng về tới Vương phủ thì đến bẩm báo tất cả cho bổn vương.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

- -------------

Lộ Lộ tiến đến sạp bán gương soi. Cô cầm đại một cái nên giả vờ soi nhưng thật ra là điều chỉnh góc độ để nhìn ra phía sau mình. Từ lúc nãy ra khỏi tiệm y phục, cô đã để ý thấy có một hắc y nhân đang bám theo mình. Quả nhiên là như vậy, trong gương đang phản chiếu một nam nhân y phục đen len lén nhìn về phía cô. Cô lấy lại bình tĩnh, đặt gương xuống rồi kéo tay Tiểu Lệ đi nhanh.

Tiểu Lệ thấy lạ, hỏi:

- Vương phi! Có chuyện gì sao?

Lộ Lộ dùng câu ngắn gọn nhất có thể để trả lời cô nàng Tiểu Lệ đầu óc đơn giản này:

- Chúng ta bị theo dõi.

Mặt Tiểu Lệ tái xanh, đang định quay đầu lại nhìn thì bị Lộ Lộ giật lại. Cô hạ giọng nói:

- Đừng quay lại, tránh đánh rắn động cỏ. Tìm cách cắt đuôi rồi về Vương phủ nhanh nhất có thể.

Đi thêm một đoạn thì có một tốp người đang xúm lại xem ảo thuật chật kín cả đường. Lộ Lộ nhếch mép cười. Thời cơ đến rồi. Cô kéo nhanh Tiểu Lệ hòa vào đám đông trên phố.

Hắc Long nhíu mày, vội vàng phi thân chạy đuổi theo Vương phi. Vừa chật vật thoát ra khỏi đám đông đã thấy Vương phi chạy vào con ngõ nhỏ, hắn cũng chạy vào theo. Nhưng đi vào trong ngõ lại không hề có một bóng người. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ Vương phi có võ công đã dùng khinh công bay qua bức tường bỏ trốn? Hắn đang điểm chân để bay lên thì... “Bụp” phía sau đầu bị gậy đánh chuyền đến cảm giác hơi đau.

Hắc Long quay lại định đánh trả thì đập vào mắt là Vương phi và a hoàn thân cận tay đang lăm lăm cây gậy. Bỗng Vương phi hét ầm lên:

- Đánh! Đánh mạnh vào!

Hai bọn họ tới tấp đánh hắn. Hắn không dám ra tay đánh Vương phi nên chỉ còn biết lấy tay chắn.

- Ta đánh! Ta đánh chết ngươi!

- Ngươi theo dõi ta làm gì? Đồ biến thái.

Hắc Long vừa né vừa nói:

- Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!

Lộ Lộ ở hiện đại đã có mắt siêu sáng chỉ để tia trai đẹp, khi vừa thấy khuôn mặt của nam nhân này vội vàng ngăn Tiểu Lệ lại:

- Dừng tay lại!

Hắc Long thở phào nhẹ nhõm. Xoa xoa mấy chỗ bị đánh.

Lộ Lộ cười đê tiện nhìn nam nhân trước mắt. Ui sời! Thì ra là soái ca này thích mình nên mới bám theo. Ngại chết đi được!

Hắc Long nhìn cái bản mặt không có ý tốt của Vương phi vội vàng đánh lạc hướng hai người rồi phi thân chạy biến.

- ------------

Lãnh Thiên thất thần ngồi trên bàn thì thấy Hắc Long chạy vụt vào. Sau khi thấy bộ dạng của Hắc Long mặt chỗ thì tím bầm, chỗ thì bị cào cấu xước da, y phục thì te tua. Tóm lại nhìn rất thảm hại. Chàng á khẩu một lúc, sau đó tay run run chỉ Hắc Long:

- Hắc Long! Ngươi... ngươi bị thần thánh phương nào đánh cho thành ra như vầy?

Lãnh Thiên có võ công cao cường thâm hậu nhưng vẫn kém Hắc Long. Chưa lần nào hai người tỉ thí mà chàng thắng nổi Hắc Long. Vậy mà Hắc Long vác bộ dạng này về chứng tỏ võ công người kia phải đạt đến cảnh giới cao nhất rồi cũng nên.

Hắc Long nhìn biểu cảm đó của Vương gia mà khóe môi co giật. Nào phải thần thánh phương nào? Có mà vị tài nữ, vị vương phi xinh đẹp thì có. Hắn trả lời:

- Vương phi dùng gậy đánh thuộc hạ thành ra thế này.

Lãnh Thiên cứng đờ người. Lộ Lộ sao? Rồi chàng lăn ra cười ha hả ha hả. Hắc Long bị nàng ấy đánh cho te tua té tát? Nàng ấy là sư tử cái sao? Nhìn lúc đấy chắc buồn cười lắm.

Hắc Long nhìn Vương gia cười mà mặt đỏ rực. Hắn đường đường là thủ lĩnh ám vệ, võ công thâm hậu mà bại dưới tay một nữ nhi chói gà không chặt? Việc này mà chuyền đến tai bọn thuộc hạ của hắn thì hắn còn đâu mặt mũi nữa.

- Nàng ấy hồi phủ rồi sao? Bẩm báo đi!- Lãnh Thiên nén cười, hỏi. Hắc Long chấp tay bẩm báo:

- Vương phi đã về phủ. Người không hề gặp bất kì ai khả nghi. Chỉ nói chuyện với mấy chủ hàng.

Lãnh Thiêm thâm trầm gạt tay:

- Được rồi! Ngươi lui về trị thương đi!- Nói đến đó chàng lại lăn đùng ra cười:

- Hahaha nhớ để ý nhất cử nhất động của Vương phi đấy.

*còn tiếp*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.