Vương Phi Thất Sủng: Lộ Lộ! Nàng Dám!?

Chương 39: Chương 39




Lộ Lộ khẽ vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Lãnh Thiên. Mới hơn một năm không gặp, chàng đã gầy thành cái dạng này rồi.

Chàng bị ngất mãi chưa tỉnh khiến Lộ Lộ lo lắng. Nhìn chàng thổ huyết rồi bất tỉnh, cô cũng không lỡ mặc chàng ở ngoài ngõ nên mới đưa về đây. Cô thở dài, đứng lên ra ngoài thì bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn mềm mại của cô. Cô sững sờ, quay đầu lại thì thấy Lãnh Thiên đã tỉnh:

- Chàng... Chàng tỉnh từ... bao giờ?

Lãnh Thiên khàn khàn trả lời:

- Ta... vừa tỉnh.

Lộ Lộ cậy bàn tay Lãnh Thiên đang nắm chặt tay cô ra, nhàn nhạt nói:

- Chàng tỉnh rồi thì đi đi!

Lãnh Thiên khẽ mỉm cười:

- Nếu tỉnh dậy mà phải đi, thì ta tình nguyện bất tỉnh mãi.

Lộ Lộ bó tay với lời nói đó, cô tránh ánh mắt của chàng, nhìn qua chỗ khác. Lãnh Thiên dịu dàng khuyên nhủ:

- Lộ Lộ! Trở về với ta đi.

Lộ Lộ giằng tay ra khỏi tay chàng, lạnh nhạt đáp:

- Không còn tình cảm... vậy ràng buộc nhau làm gì? Hạng người đê tiện nhất trên thiên hạ không phải là người vô tình. Mà là người lợi dụng tình cảm của người khác.

Nói xong, cô quay người hướng cửa phòng bước đi.

Thấy Lộ Lộ chuẩn bị rời đi, chàng cuống cuồng nhảy xuống giường, đi chân đất đuổi theo nàng. Ôm chặt lấy nàng từ phía sau, chàng thấp giọng:

- Ta xin nàng về với ta đi. Ta không thể sống cuộc sống thiếu nàng. Có trời đất làm chứng, lần đó là ta nói dối để lừa Lưu Vân.

Lộ Lộ cười thê lương:

- Chàng nhìn thấy chiếc đĩa trên bàn không?

Lãnh Thiên ngạc nhiên, quay lại nhìn chiếc bàn đằng sau, quả nhiên bên trên có một chiếc đĩa nên gật đầu trả lời:

- Ta thấy!

Lộ Lộ nhắm mắt tránh để nước mắt rơi:

- Được! Vậy chàng cầm lấy chiếc đĩa đó ném xuống đất đi. Rồi xem nó bị làm sao?

Lãnh Thiên tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời nàng nói. Chàng từ từ buông nàng ra, tiến về phía bàn, cầm lấy chiếc đĩa ném xuống đất

“ Choang!”

Chiếc đĩa rơi xuống, những mảnh vỡ bắn tung tóe trên sàn. Lộ Lộ mỉm cười nhìn những mảnh vỡ, nói:

- Nó vỡ đúng không? Giờ chàng xin lỗi nó đi!

- ...- Lãnh Thiên đầy một bồ nghi hoặc. Bảo chàng xin lỗi một vật vô tri vô giác sao? Nhưng mà dù gì cũng là lời nàng nói, chàng khó khăn bảo:

- Đĩa! Ta xin lỗi!

Lộ Lộ nhìn vào mắt Lãnh Thiên, vừa khóc vừa cười thê lương:

- Đó! Chàng xin lỗi, chiếc đĩa cũng đâu thể liền lại? Tim ta cũng như chiếc đĩa, vỡ thành ngàn mảnh rồi. Đâu thể một lời xin lỗi là liền?

Thấy Lộ Lộ khóc, Lãnh Thiên định bước lên ôm lấy cô nhưng cô gạt tay:

- Đừng lại đây! Đừng có chạm vào ta.

Lãnh Thiên vội vàng ngồi xổm xuống, cuống quít nhặt những mảnh sứ vỡ, nói:

- Ta... Ta sẽ gắn chiếc đĩa này lại. Chỉ cần gắn xong, tim nàng cũng sẽ liền đúng không?

Lộ Lộ nhìn Lãnh Thiên cuống quýt nhặt mảnh vỡ như tên ngốc, tay còn bị những miếng nhọn cứa chảy máu khiến cô đau lòng.

Có một mảnh vỡ ở ngay trước mũi giày cô, thấy Lãnh Thiên định nhặt, cô liền tuyệt tình di nát miếng sứ thành bột vụn. Lãnh Thiên tuyệt vọng, đang định nói gì thì lại phun ra ngụm máu.

Lộ Lộ sợ hãi, lau nước mắt chạy ra ngoài. Cô nhìn xung quanh một lượt, nói to:

- Hắc Long! Ta biết ngươi ở đây. Ngươi mau ra đưa Vương gia về đi.

Một hắc y nhân bay từ chỗ khuất nào đó ra trước mặt Lộ Lộ, cung kính chắp tay:

- Thuộc hạ tham kiến Vương phi. Thuộc hạ đưa Vương gia về khách điếm.

Nói xong Hắc Long lo lắng đi vào phòng dìu Lãnh Thiên đi.

Lộ Lộ trở lại phòng, ngồi ôm gối khóc. Hôm đó cô nghe rõ ràng như vậy, làm sao có thể là giả? Chàng là lừa để cô về thôi. Chẳng phải Lưu Vân vẫn có thai đấy sao? Nếu lời tối hôm đó là giả, nếu chàng chỉ yêu cô vậy thì sao Lưu Vân có thể có thai chứ? Làm sao cô có thể tiếp nhận được sự thật này chứ?

- ---------------

Lộ Lộ bế con trai đi dạo trong sân. Ba ngày, ba ngày đã qua kể từ ngày cô gặp chàng. Chàng... về kinh thành rồi sao? Hôm đó chàng ho ra máu... không biết có sao không? Mà thôi... Chàng về hay chưa cũng đã không còn liên quan đến cô nữa rồi. Chàng có sao hay không cũng đã có Lưu Vân lo cho rồi. Chàng đã có thê tử, lại chuẩn bị có con, làm gì còn cần mẹ con cô nữa.

Cô có ngày hôm nay cũng là tự mình vơ lấy. Rõ ràng cô biết chàng yêu Lưu Vân, lại còn để tâm bị động.

Quay sang nhìn tiểu nam hài đang mân mê nghịch đồ chơi bằng gỗ trên tay, khẽ mỉm cười. Đây là nguồn an ủi duy nhất của cô. Cô chỉ mong nếu bất trợt cô trở lại hiện đại, mong đứa bé cũng xuyên theo.

- ---------------

Năm hôm sau

Đang ru hài nhi ngủ thì Tiểu Lê chạy vào bẩm báo:

- Cô nương! Ngoài kia có một khách lạ đến tìm cô nương.

Lộ Lộ nhíu mày:

- Là nam hay nữ?

Tiểu Lê nhanh nhẹn đáp:

- Là nam nhân. Hắn mặc y phục màu đen, cao to a!

Lộ Lộ đứng dậy, căn dặn Tiểu Lê:

- Tiểu Hạo đang ngủ, em trông chừng thằng bé nhé!

Thấy Tiểu Lê vâng dạ, cô bước ra ngoài chính sảnh. Nhìn thấy nam nhân đó là Hắc Long, Lộ Lộ nhíu mày:

- Có chuyện gì sao?

Hắc Long cung kính trình bày:

- Thuộc hạ đến cũng chỉ là muốn nói với Vương phi vài lời, sẽ không làm mất thời gian của người đâu. Kể từ khi Vương phi bỏ đi, Vương gia đã ngày đêm tìm kiếm. Ngài ấy gần như quên ăn quên ngủ, lắm lúc chỉ uống rượu. Khi ngài hồi phủ, phần lớn ngài chỉ ở Lộ Uyển viện nhung nhớ người. Như vậy cũng đủ biết tình cảm Vương gia giành cho người nhiều đến như nào. Chuyện hôm Vương phi nghe được chỉ là Vương gia bịa đặt lừa Trắc phi. Vì Lưu Thái phó tạo bằng chứng giả vu khống Tướng gia. Vương gia nói dối nhu vậy cũng là để bảo vệ Tướng gia. Còn việc Trắc phi có thai... Là nàng ta hạ mê ảo dược với Vương gia... nên nàng ta mới có thai.

Lộ Lộ sững sờ. Cô đã trách nhầm chàng rồi.

Hắc Long vẻ mặt ngừng đọng, đau khổ nói:

- Có một điều... ngài ấy không cho thuộc hạ nói với người nhưng thuộc hạ vẫn phải nói. Vương gia đang mắc một căn bệnh không cách chữa nên ngài ấy mới thổ huyết nhiều như vậy. Thái y nói... ngài ấy chắc chẳng sống qua nổi ba tháng. Nhưng vừa rồi vì nghe được tin tức của Vương phi, Vương gia đã cưỡi ngựa ròng rã bất kể đêm ngày nên chỉ sau nửa tháng đã tới đây. Do không tĩnh dưỡng cẩn thận khiến bệnh trở nặng. Ngài ấy... chắc không thể sống hết tháng này. Kính xin Vương phi nể tình phu thê và quen biết nhiều năm, người hãy đến thăm Vương gia đi.

*còn tiếp*

- -------------

Dạo này ta rất bận a! Ngày nào cũng học từ 7h sáng đến 12h kém mới về. Chiều ta lại học thêm từ 1h đến 5 rưỡi. Buổi tối lại phải làm bài tập trên lớp. Ta không có nhiều thời gian viết truyện nên ra chap hơi lâu, mấy bạn thông cảm cho ta (•̩̩̩̩_•̩̩̩̩)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.