Vương Phi Thất Sủng: Lộ Lộ! Nàng Dám!?

Chương 32: Chương 32




Lộ Lộ vô hồn nhìn vào hư không, hỏi:

- Vương gia đâu?

Tiểu Lệ lau nước mắt, thút thít thưa:

- Vương gia á? Vương gia... hình như ngài ấy đến phủ tướng quân của Hoàng Phủ công tử rồi. Bọn họ là bằng hữu mà.

Cô như xác sống nhìn Tiểu Lệ:

- Tiểu Lệ! Ta cảm thấy hơi đói bụng. Mà canh móng dê kia cứ ngửi thấy lại buồn nôn. Hay là... em đi làm điểm tâm cho ta nhé! Ta có chút thèm ăn bánh hoa mai em làm. Nhớ là phải hoa mai tươi vừa mới hái trên cây nhé, như vậy bánh mới ngon.

Tiểu Lệ đang lo lắng Vương phi nhà mình không chịu ăn gì, lại còn nôn ọe. Giờ thấy Vương phi nói thèm ăn, nàng không chút nghi ngờ vui vẻ đi làm ngay.

Lộ Lộ đợi Tiểu Lệ đi rồi, vội vàng đến phía tủ quần áo lấy đồ. Hôm qua được Tiểu Lệ dạy cách làm bánh hoa mai, công đoạn cũng khá phức tạp, đặc biệt là hái hoa nữa. Phải chọn những bông hoa mới nở như vậy bánh mới thơm và ngon. May mà ở Vương phủ có những thợ làm vườn giỏi, ủ cây mai được cho đến cuối tháng hai bây giờ.

Thu xếp xong đồ đạc, chợt nhìn thấy một chiếc khăn tay rơi xuống đất. Nhặt lên xem, thì ra là chiếc khăn mây ngũ sắc mà Tiểu Lệ thêu tặng cô hồi sinh nhật. Khẽ vuốt ve chiếc khăn, một giọt lệ rơi xuống rồi nhòe ra cái khăn. Tiểu Lệ à! Ta xin lỗi. Ta không thể dẫn theo em cùng bỏ đi. Vì sau khi xem nhiều phim và đọc nhiều tiểu thuyết, ta đã rút ra kết luận: có đi trốn thì cũng không nên dắt theo nữ nhân. Nữ nhân rất phiền phức. ( chị Lộ hình như chợt quên mất chị ấy cũng là nữ nhân thì phải -_-||)

- -------------

Lãnh Thiên vừa đặt chân vào cổng Tam Vương phủ đã thấy một a hoàn mặc y phục hồng- màu y phục dành cho người hầu trong vương phủ vội vàng chạy ra. Nhìn kỹ lại là a hoàn thiếp thân bên người Lộ Lộ. Tiểu Lệ hốt hoảng chạy đến. Không nghĩ gì đến hành lễ mà vừa khóc vừa nói:

- Vương gia! Vương gia! Vương... Vương phi mất tích rồi!

Câu nói đó như sét đánh ngang tai, chàng không tin hỏi lại:

- Ngươi... Ngươi vừa nói... cái gì?

Tiểu Lệ khóc nấc lên:

- Vương... Vương phi nói... thèm ăn bánh... hoa mai nô tỳ làm nên sai nô tỳ đi làm. Đến... đến khi nô tỳ quay lại thì đã không thấy Vương phi đâu... đâu nữa. Nghĩ người chỉ đi dạo hoa viên nên nô tỳ đã... đi tìm. Nhưng tìm mãi không thấy... Khi quay lại Lộ Uyển viện thì phát hiện tủ quần áo thiếu mất mấy bộ, ngoài ra trang sức còn bị lấy hết nữa.

Chàng tự trấn an mình nàng ấy chỉ lại trèo tường trốn phủ đi chơi như lần trước. Quần áo, trang sức... nàng... nàng ấy đem đi quyên góp thôi. ( Anh Thiên nghĩ chị Lộ của anh ấy rất rộng lượng ╮(╯3╰)╭) Có Hắc Long đi cùng nàng ấy rồi... sẽ không sao.

Lãnh Thiên trở lại thư phòng mà lòng nóng như nửa đốt. Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau thì Hắc Long phi thân vào thư phòng. Tâm trí chàng đang căng ra như dây đàn, vội hỏi:

- Lộ Lộ...nàng ấy...

Hắc Long chắp tay hối lỗi:

- Thuộc hạ vô năng, để mất dấu Vương phi rồi.

“Rầm!”

Lãnh Thiên tức giận đập mạnh xuống bàn. Đường đường là thủ lĩnh ám vệ mà lại mất dấu một nữ nhân? Tức giận như vậy nhưng chàng vẫn nghĩ Hắc Long cũng đã tận lực rồi. Điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi:

- Cụ thể?

Hắc Long chấp tay bẩm báo:

- Thuộc hạ bám theo Vương phi từ khi người trèo khỏi Vương phủ. Người mặc y phục hồng, đội mũ có mạng che. Rồi Vương phi ghé vào một khách điếm, đến khi ra khỏi đó lại đi rất lòng vòng suốt nửa canh giờ. Thấy lạ, thuộc hạ đã chặn đường. Nhưng... đó không phải Vương phi nữa mà là nữ nhân khác.

Lãnh Thiên hít một ngụm khí lạnh, gật đầu:

- Lộ Lộ! Nàng dám dùng kế ve sầu thoát xác. Được lắm, không hổ danh tài nữ. Hắc Long, phát lệnh khẩn cấp truy tìm Vương phi. Nhớ là không được làm nàng bị thương.

- -----------------

Lộ Lộ một thân nam trang màu nguyệt bạch đơn giản, dạo bước đi về phía cổng thành. Cô xuyên không tới đây nên trở thành kẻ mù đường. Cô không biết mình sẽ đi đâu? Đến đâu? Sống ở đâu? Cô chỉ có một ý niệm đó là rời khỏi kinh thành, rời khỏi Lãnh Thiên, cách càng xa chàng càng tốt. Cô không muốn trở thành con rối cho kẻ khác lợi dụng, đặc biệt kẻ đó lại là nam nhân mình yêu.

Vừa đặt chân ra khỏi cổng thành thì nghe thấy đằng sau một loạt tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên. Lộ Lộ khẽ nghiêng đầu quay lại nhìn thì phát hiện ra người cầm đầu là Hắc Long. Khỏi cần nói cũng biết là nhận lệnh đi tìm cô rồi. Lo lắng sẽ bị phát hiện, xốc lại tay nải đang đeo bên vai, chân bước nhanh về phía trước.

- --------------

- Vương gia! Vẫn chưa có tin tức của Vương phi!- Ám vệ lo sợ bẩm báo.

Lãnh Thiên kìm lại cảm giác muốn giết người cho hả giận của mình, rít qua kẽ răng:

- Lui xuống! Tiếp tục tìm kiếm.

Lộ Lộ, rút cuộc nàng đã ở đâu trong một tháng qua? Nàng có sống tốt không? Nhớ ta không? Ta nhớ nàng lắm. Vì sao nàng lại bỏ đi vậy?

- -------------

Sau một tháng bôn ba vất vả, cuối cùng Lộ Lộ cũng tới thành Sơn Thủy. Nơi này được gọi như thế vì có rất nhiều cảnh đẹp giữa núi sông đan xen hài hòa, rất thích hợp để du ngoạn.

Đang đi giữa đường Lộ Lộ gặp một đám rước dâu, tiếng kèn trống nhộn nhịp, người xem đám rước rất đông. Chợt nhớ đến Tứ Vương gia Âu Dương Lãnh Thần và Linh Băng Quận chúa tháng ba là thành thân, giờ cũng đã qua rồi. Mặc dù đối với cô, bọn họ không phải thân từ bé như Lộ Lộ cổ đại, nhưng gần một năm chơi với nhau, cô thấy họ rất tốt. Không biết họ giờ thế nào?

Bất ngờ đầu chuyền đến cảm giác chóng mặt hoa mắt, cô vội vàng vịn vào bức tường bên cạnh. Đợi tỉnh táo một chút, nhìn phía trước có y quán, cô vội vàng đến đó. Từ lúc bỏ đi đến giờ, cô rất hay bị như vậy. Đã thế còn cứ ngửi thấy mùi thức ăn là nôn ẹo.

*còn tiếp*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.