Vương Phi Thất Sủng: Lộ Lộ! Nàng Dám!?

Chương 1: Chương 1




- Vương phi! Tiểu Lệ xin người... hu hu... Vương phi à... hu hu... người mau tỉnh lại đi...- Một giọng nói kèm tiếng khóc vang lên khiến Lộ Lộ tức giận. Cô ngồi bật dậy, quét ánh mắt nhìn kẻ cứ rên rỉ ỉ ôi bên tai, làm cô mất giấc ngủ quý hóa.

Lộ Lộ nhìn xung quanh căn phòng thì lập tức sững người. Đây... đâu phải là phòng của cô? Đây là một căn phòng mang đậm chất cổ đại. Căn phòng khá là đơn giản, được chia làm hai gian. Cô đang ở gian trong. Trừ chiếc giường cổ làm bằng gỗ tinh xảo, màn quây bằng lụa mỏng màu tím nhạt Lộ Lộ đang ngồi thì trong phòng cũng chỉ có thêm một chiếc bàn trang điểm kê gần cửa sổ. Một chiếc tủ trạm khắc tinh tế và hai chậu hoa lan treo ở hai bên vách tường giao gian trong với gian ngoài. Ngăn cách hai gian là tấm màn kết bằng ngọc.

Cô bé ngồi khóc lúc nãy thấy người nằm trên giường ngồi dậy thì vui mừng khôn xiết:

- Vương phi! Cuối cùng người đã tỉnh rồi. Tạ ơn trời đất.

Lộ Lộ quay đầu lại nhìn. Cô thấy ngay một cô bé tầm 15- 16 tuổi, nước mắt đầm đìa đang nhìn cô vui mừng. Lộ Lộ hốt hoảng, cô bé này sao ăn mặc kì lạ quá vậy?

- Cô... cô... là ai?- Lộ Lộ cất tiếng hỏi.

Cô bé đó hoảng sợ, nước mắt lại chảy ra:

- Vương phi? Người không nhận... hu hu...ra nô tỳ nữa sao? Hu hu hu... nô tỳ là Tiểu Lệ đây... hu hu...

Cái gì cơ? Vương... phi? Lộ Lộ run rẩy, chỉ tay vào mũi mình:

- Ta... là Vương phi?

Tiểu Lệ gật đầu như bổ củi:

- Đúng đúng. Người là vương phi. Tam Vương phi. Chính thê của Tam Vương gia.

Cô ngớ người. Vương phi? Vương gia? Ôi! ôi cái đầu của tô[email protected]@

- Sao ta lại ở đây?

Tiểu Lệ liền trề môi ra khóc tiếp:

- Hu hu... Vương phi... người ngã xuống nước mà... hu hu... đầu có đập đâu đâu mà sao lại quên được.

Khóe môi Lộ Lộ giật giật, gào lên:

- Ta hỏi sao ta lại ở đây thì cô cứ trả lời đi, cần gì phải dài dòng như vậy?

Tiểu Lệ càng gào to hơn:

- Vương phi! Người sao vậy? Hu hu...từ bé đến giờ người đã lần nào quát nô tỳ đâu?

Khóe môi Lộ Lộ không ngừng co giật, cô hít sâu lấy lại bình tĩnh, dịu giọng hỏi:

- Ta xin lỗi! Tiểu....Tiểu... Tiểu gì ấy nhỉ? À Tiểu Lệ! Em đừng khóc nữa, ta mệt. Em hãy kể lại chuyện cho ta nghe.

Lộ Lộ chưa dám tin nhưng cô chắc chắn là mình đã xuyên không về thời cổ đại nào đó.

Tiểu Lệ ngoan ngoãn lau nước mắt, bắt đầu câu chuyện:

- Ba ngày trước, Vương phi đi dạo trong phủ thì bị a hoàn bên cạnh Trắc phi đủn ngã xuống hồ. Vương phi liền bất tỉnh, sốt cao ba ngày nay.

Lộ Lộ thắc mắc:

- Vương gia có nói gì không? Trắc phi kia bị phạt thế nào?

Tiểu Lệ lại khóc:

- Vương phi, người đừng buồn. Chẳng phải người đã quen với sự lạnh lùng của Vương gia rồi sao? Nên lần này người đừng đau lòng.

Lộ Lộ đau cả đầu, đưa tay lên ray ray huyệt thái dương, nói tiếp:

- Tiểu Lệ, em nghe cho kĩ những gì ta chuẩn bị nói đây. Giờ ta rất đau đầu, em tuyệt đối không được khóc lóc nữa. Em mà khóc nữa, ta lập tức đuổi em đi đấy. Em đi lấy cho ta cái gương lại đây.

Cô bé bị dọa sợ, vội vàng câm nín đi lấy gương đưa Lộ Lộ.

Lộ Lộ nhìn vào trong gương. Ôi mẹ ơi! Mỹ nhân. Tấm gương phản chiếu lại khuôn mặt trắng vì bệnh nhưng không mất đi vẻ kiều diễm. Đôi mắt phượng long lanh, môi anh đào hồng tự nhiên và hàm răng trắng đều.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lộ Lộ lại lên tiếng:

- Chắc vì rơi xuống nước nên...một số chuyện ta cảm thấy rất mờ nhạt. Em là a hoàn theo ta từ bé đúng không? Vậy bây giờ ta hỏi gì em trả lời nhé!

Tiểu Lệ gật đầu. Cô cười tươi, hỏi:

- Tên đầy đủ của ta là gì?

- Vương phi tên Trương Lộ Lộ.

Cô gật đầu, không ngờ chủ nhân thân thể này chùng tên với cô.

- Ta và em bao nhiêu tuổi?

- Người 17, nô tì 15.

- Gia thế của nhà ta?

- Vương phi là thiên kim tiểu thư nhà Trương Thừa tướng.

- Vì sao ta lại gả cho Tam Vương gia?

- Vương phi? Người u buồn đến nỗi cả chuyện này cũng không nhớ sao? Người thích Tam Vương gia từ bé. Đến năm 16 tuổi thì xin Thừa tướng đề nghị Hoàng thượng ban hôn cho hai người. Nên người 16 tuổi thì được gả vào Tam Vương phủ.

- ...

- ...

Hai người một hỏi một trả lời đến muộn. Lộ Lộ cuối cùng cũng hiểu chút ít về thân thể và tình hình hiện tại. Dựa vào lời Tiểu Lệ kể và chút ít kí ức từ ngày gả vào Vương phủ, lúc bị lạnh nhạt và khi dễ của thân xác nên Lộ Lộ biết hoàn cảnh hiện tại. Cô thầm than mình thực xui xẻo, sao lại xuyên chúng vị Vương phi thất sủng cơ chứ. Đã thế lại còn ở cái thời đại không có trong lịch sử. Huhuhu

Thân thể này trước đây thích Tam vương gia nhưng khổ nỗi tên Vương gia đã có ý trung nhân là cái vị Trắc phi kia. Vốn dĩ cái ghế Vương phi này của nàng ta nhưng thân thể này nhảy vô cướp mất. Haizz, còn nữa, cái tên Vương gia kia ngoài vị Trắc phi còn có thêm năm cơ thiếp nữa. Sáu nàng ta suốt ngày gây sự bắt nạt cái thân thể này.

Lộ Lộ ngồi trên giường suy nghĩ:

- Thôi thì đã thất sủng rồi. Chi bằng mình cứ an phận làm Vương phi. Có khi còn được ăn sung mặc sướng. Kệ cái tên Vương gia kia, mình chẳng thèm quan tâm. Chắc hắn cũng chỉ là nam nhân bình thường. Không đẹp bằng mấy soái ca trên tivi. Tên Vương gia chắc hẳn mắt có vấn đề mà,một đại mỹ nhân thế này lại không thích.

*còn tiếp*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.