Vương Phi Như Thủy

Chương 29: Chương 29: Trở về Nam Vũ Quốc (2)




“Nhi thần tham kiến phụ hoàng”

Người mặc huyền bào thêu kim long đang hành lễ trước ngự án không ai khác chính là nhị hoàng tử Đại Thiên quốc Dạ vương điện hạ. Cũng chính là nhi tử được sủng ái nhất trong số các hoàng tử. Có nhiều người trong lòng đã thầm dự đoán ngôi vị Thái Tử tương lai tám phần sẽ thuộc về hắn. Thực ra, dự đoán như vậy cũng là có lý do bởi lẽ người này văn thao võ lược trí dũng song toàn lại vô cùng được lòng Hoàng Đế, là hoàng tử đầu tiên được phong vương.

Thời điểm cách đây vài năm, Đại Thiên gặp nạn xâm lăng, kẻ địch cường hãn hung bạo. Hành vi lại điên cuồng phóng đãng, sức chiến đấu mạnh mẽ khác thường. Tưởng như không gì có thể địch nổi, ấy thế mà người này khi ấy mới là một thiếu niên 13 tuổi lại tự mình xin lĩnh ba trăm tinh binh. Lập tức khởi hành, ngay trong đêm đó thâm nhập vào doanh trại của đối phương, đối mặt với một trăm vạn quân địch hùng mạnh thiện chiến. Không biết hắn dùng cách nào, chỉ thấy sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên cao nhất cũng là lúc hắn hoàn hảo vô khuyết dẫn theo binh lính trở về. Trên tay giơ cao thủ cấp đương kim quốc vương của kẻ địch cũng là chủ soái trận chiến này khiến mọi người không khỏi sững sờ.

Ai cũng biết, đương kim quốc vương của Linh Xà quốc thuộc đảo Linh Xà là một người hung ác tàn bạo. Tâm cơ kín đáo, thủ đoạn ác độc, 6 tuổi đăng cơ trong vòng 2 năm liền gọn gàng thâu tóm cả vương triều trong tay. Đảo Linh Xà lại là nơi duy nhất cất có 3 quặng sắt thượng phẩm trữ lượng khổng lồ. Phần trăm sản phẩm thu được từ khoáng vật ít nhất cũng là hơn bảy phần. Quan trọng hơn,do địa thế đặc biệt có 2 ngọn núi lửa lớn nên phía dưới lòng đất còn có nhiều mỏ đá quý vô giá. Trong đó quý hiếm nhất là mỏ linh thạch trắng trong như sương cực phẩm. Từ chất lượng,số lượng cho tới chủng loại so với quặng sắt kia còn khiến người ta giật mình khiếp sợ nhiều hơn.

Linh thạch, hay nói khác đi chính là kim cương và các loại đá quý, so với Trái Đất sai biệt không nhiều lắm.Đây cũng là lý do vì sao Linh Xà quốc tuy nhỏ nhưng lại bất khả chiến bại. Chẳng những quốc gia giàu có bậc nhất, trang bị quân đội cũng tối tân đao thương không phạm. Người dân bẩm sinh cơ thể cường tráng khỏe mạnh khác thường. So với các quốc gia khác chính là có thể so sánh với quái vật.

Trong những năm ấy, Linh Xà quốc ỷ vào mình giàu có, quân đội hùng mạnh không ít lần xâm phạm bờ cõi Đại Thiên và các quốc gia xung quanh. Đỉnh điểm là vào ngày sinh thần 13 tuổi của nhị điện hạ, chiến thư được trực tiếp gửi tới đại điện. Triều thần vô cùng phẫn nộ nhưng lại e ngại Linh Xà quốc cường thế nên nhất thời dẫn tới một hồi tranh cãi tới lui chỉ vì chuyện có hay không nên ứng chiến. Cuối cùng,tranh cãi kết thúc bằng việc nhị hoàng tử kiên trì xin lĩnh tinh binh tự mình đi dẹp loạn.

Ban đầu triều thần cho rằng hắn mới chỉ là một hài tử,căn bản không thể làm được chuyện nguy hiểm này nên cật lực can ngăn. Nhưng Hoàng Đế bệ hạ sau một hồi trầm ngâm chỉ hỏi một câu “con thật sự chắc chắn?”, ánh mắt thâm thúy nhìn nhi tử đang quỳ dưới điện thật sâu. Hắn cũng không e dè, trực tiếp đối mắt nhìn lại, thậm chí còn nở một nụ cười nhạt đáp lời thế này “Sáng hôm sau, thủ cấp của Linh Xà quốc vương sẽ được treo trên cổng thành. Năm ngày sau, toàn quân tuyệt diệt.”

Triều thần nghe lời này liền nhao nhao phản đối, nghĩ rằng vị nhị điện hạ này quá cuồng vọng nhưng hắn cũng không để ý. Kiên nhẫn chờ Hoàng Đế kim khẩu nhả ra hai chữ “chuẩn tấu” liền không chần chừ lập tức rời đi. Đám triều thần còn hoảng hốt sợ hãi một hồi nhưng kết quả sau đó khiến cho bọn hắn phải trợn mắt há mồm. Vị nhị điện hạ này thời điểm mặt trời lên cao nhất thực sự đem về thủ cấp của đương kim quốc vương Linh Xà quốc treo lên cổng hoàng thành. Kinh dị hơn nữa, năm ngày sau tin tức về tới đại điện chính là một trăm vạn quân tinh nhuệ hùng dũng toàn bộ bị diệt không còn một mống.

Thời điểm hắn mặc nhuyễn giáp, đầu đội kim quan,hông đeo bội kiếm lạnh nhạt bước vào đại điện phục mệnh. Bá quan văn võ trong triều không một ai có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn hắn,liếc thôi cũng không dám. Trong lòng đối với vị nhị điện hạ này bất chợt sinh ra một loại khiếp sợ vô cùng khó giải thích. Chỉ là mọi việc chưa dừng ở đó, sau khi hồi triều, hắn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai khiến toàn bộ hoàng thất Linh Xà quốc diệt tuyệt không còn một ai sống sót. Bình dân bá tánh muốn an cư lạc nghiệp liền theo hắn tới Đại Thiên quy thuận, những kẻ chống đối trực tiếp cắt đầu chôn sống. Từ đó Linh Xà quốc chính thức biến mất trên bản đồ.

Nhị điện hạ nhờ có chiến tích này mà trực tiếp được phong Vương, ban thưởng phủ đệ trong kinh, tự mình dọn ra sống riêng. Danh tiếng vang xa khắp năm châu bốn bể, trở thành vị hoàng tử đầu tiên được phong vương khi mới 13 tuổi, vượt xa cả đại hoàng tử 15 tuổi. Có điều sau đó vị vương gia trẻ tuổi này giống như là bốc hơi, hành tung vô cùng bí ấn không ai biết là hắn đi đâu. Ngay cả Hoàng Đế cũng là cỡ vài tháng sau đó mới nhận được thư hắn gửi về. Từ đó ngẫu nhiên cách vài tháng một lần hắn sẽ trực tiếp gửi thư cho Hoàng Đế không qua tay ai. Còn về phần nội dung thư viết cái gì thì không ai biết được .

Mà một lần đi này chính là vài năm.

Lão Hoàng Đế nhìn nhi tử trước mặt mình thời điểm hắn rời đi vẫn còn là một thiếu niên mà hiện giờ đã trưởng thành trổ mã cao lớn. Trong lòng kích động suýt chút rơi nước mắt,có điều tâm tình nhớ mong ra tới miệng liền trở thành..

“Xú tiểu tử! Ngươi nói đi là đi liền vài năm, có nói thế nào ngươi cũng không trở về. Hiện giờ lại đột ngột tốt tính nghe lời lão già này hồi cung là muốn gì mau nói!”

Trương công công đứng bên ngoài cửa nghe được bệ hạ lời vàng ý ngọc trong lòng vô cùng sùng bái lại càng thêm kiêu ngạo. Bệ hạ tuy già nhưng vẫn thật là uy dũng!

“Phụ hoàng anh minh. Nhi thần biết mình bất hiếu để người lo lắng nên lần này trở về là muốn tận hiếu với người?” Hiên Viên Ngạo Thiên tinh tường nhận thấy phụ hoàng là thật tâm vui mừng khi mình trở về,trong lòng liền ấm áp. Nụ cười bên môi cũng rạng rỡ hơn vài phần.

Hiên Viên Tịch nhướng mày nhìn con trai, nghe ra lời hắn nói có ý tứ liền híp mắt hỏi lại “Tận hiếu thế nào?”

Đối với nghi hoặc của lão hoàng đế, Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn tươi cười như cũ, thản nhiên phun ra sáu chữ “Cưới con dâu. Sinh tôn tử”

Lần này Hiên Viên Tịch thực sự bị chấn động. Tiểu tử này đi thoắt cái là vài năm, gọi thế nào cũng không chịu về. Hiện giờ ngoan ngoãn quay về hóa ra là vì muốn cưới vợ. Vậy cũng phải nghe một chút xem trước.

“Khoan! Nếu vậy trẫm lại muốn nghe con kể một chút. Thành thực kể ra nghe xem. Cấm không che đậy “

Lão Hoàng Đế giở thói hài tử, Hiên Viên Ngạo Thiên cũng không phiền. Trái lại còn thực sự vui vẻ lôi kéo người cùng ngồi xuống sàn tỉ mỉ thuật lại mọi chuyện.

Bên này không khí hòa thuận vui vẻ, bên kia Hàn Dự sau khi quyết định tự mình đem sự tình thuật lại với phụ vương. Hai người liền thống nhất đẩy nhanh tốc độ hồi kinh,không tới bảy ngày đã về tới kinh thành. Sau khi vội vàng tiến cung phục mệnh,nhận được tán dương cùng ban thưởng của tân đế thì nhanh chóng hồi phủ.

“Vương gia, thế tử. Hai người đã về rồi. “

Xe ngựa vừa dừng,người trên xe còn chưa kịp xuống phía dưới đã nghe thấy một thanh âm ôn nhu mềm mại. Hàn Dự hơi nhíu mày, vẻ mặt lãnh đạm, trong đôi mắt sáng không che dấu chán ghét đối với chủ nhân thanh âm vừa rồi. Đưa tay vén lên màn xe tự mình trực tiếp nhảy xuống rồi đứng sang một bên cũng không nhìn tới người đang đứng. Nàng kia thấy mình bị coi nhẹ trước mặt đám hạ nhân cũng không để bụng.Trên mặt vẫn giữ nguyên tươi cười hơi cúi đầu che đi tia sáng kì dị trong mắt. Khi ngẩng đầu lên vừa lúc thấy Vũ vương gia Hàn Mặc bước xuống, trong mắt lập tức khôi phục ôn nhu dịu dàng tiến lên phúc thân.

“Vương gia”

“Đứng lên đi” Hàn Mặc liếc ánh mắt qua người trước mặt, trong con ngươi chợt lóe lên tia nghiền ngẫm. Xong cũng không tỏ thái độ gì, chỉ đơn giản vứt lại một câu rồi trực tiếp bước qua nàng vào phủ.

“Nương nương...” Ngô ma ma bên cạnh lo lắng nàng thương tâm liền tiến lên định an ủi. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì nàng đã phất tay áo tự mình đi trước bèn nuốt ngược trở lại lời muốn nói nhanh chóng chạy theo.

“Vương trắc phi.”

Tới tiền sảnh trong chính viện nha hoàn canh cửa nhìn thấy nàng liền cúi người hành lễ, Vương thị nhịn xuống khó chịu trong lòng. Tiếp tục bày ra dáng vẻ ôn nhu tươi cười bước vào, bên trong Vũ vương gia ngồi ngay ngắn trên chủ vị, thế tử Hàn Dự ngồi ngay dưới ông bên tay trái. Liếc mắt thấy người đã tiến vào, Hàn Dự như nhớ ra điều gì quay sang hỏi tiểu nha hoàn đang dâng trà. “Muội muội đã dậy chưa, sao không thấy nàng ra đón ta cùng phụ vương.”

“Bẩm thế tử, quận chúa không có trong phủ.”

“Không có trong phủ? Vậy đi đâu?” Bị câu trả lời của tiểu nha hoàn làm cho kinh ngạc, Hàn Dự nhất thời không khống chế được tâm tình lớn tiếng hỏi.

Tiểu nha hoàn thấy hắn lớn tiếng trong lòng hơi sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trấn định, trả lời rõ ràng tỉ mỉ chỉ là càng về sau thanh âm càng nhỏ.”Bẩm thế tử, quận chúa dẫn theo Ỷ Nhi Bích Nhi tới Đại Lâm Tự cầu phúc cho vương phi. Tới nay cũng...cũng đã được 4 năm rồi.”

“4 năm? Đi lâu như vậy mà không hề có ai báo tin tới quân doanh?” Hàn Dự cả kinh, nổi cơn thịnh nộ,nét mặt vốn đã nghiêm nghị nay lại vì tức giận mà càng thêm âm lãnh. Ngay cả giọng nói cũng trở nên thâm trầm đáng sợ.

Tiểu nha hoàn bị ngữ khí lạnh lùng của hắn dọa sợ, vội vàng quỳ xuống rối rít xin tha. Vương thị nãy giờ vẫn im lặng ngồi một bên nhìn nàng sợ tới run lẩy bẩy,không đành lòng liền vẫy tay cho nàng lui. Sau mới quay lại nhẹ nhàng khuyên nhủ

“Thế tử, cũng đừng trách bọn họ. Là ta cố ý không cho bọn họ truyền tin. “

“Ngươi không cho bọn họ truyền tin?” Hàn Mặc lúc này mới lên tiếng, bưng chén trà lên miệng khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt tỉ mỉ đánh giá nữ nhân ôn nhu dịu dàng đang đứng kia.

Nàng một thân y phục tím nhạt diễm lệ, đai lưng bằng gấm khoác áo tơ lụa,làn váy kéo dài thêu hoa phù dung thướt tha uyển chuyển. Búi tóc hờ hững cài trường trâm được chế tác tinh xảo, hai bên đối xứng thả xuống dây kết thật dài khẽ đung đưa. Chính giữa gắn một chiếc trâm hoa bằng vàng khảm san hô đỏ thắm,thêm vào khí chất cao quý của nàng vài phần quyến rũ mà không hề dung tục. Chỉ là, với sự diễm lệ của nàng Hàn Mặc cũng không để trong lòng, ánh mắt ý vị nhìn nàng, gạt gạt lá trà trong chén đợi câu trả lời.

Vương Nhu bị hắn nhìn thì vừa mừng vừa sợ, cố gắng trấn định vẽ ra một bộ dáng áy náy “Vương gia tha tội, khi ấy vương phi tạ thế Diễm Nhi vô cùng thương tâm. Tang kỳ còn chưa qua đã quyết định tự mình dẫn theo nha hoàn nói là đi Đại Lâm Tự tĩnh tâm vì mẫu phi,phụ vương và đại ca cầu phúc. “Ngừng một lát, nàng thở dài một hơi, vẻ mặt khó xử nói tiếp “Chúng ta khuyên thế nào cũng không được, Trần trắc phi vốn định cho hạ nhân báo tin nhưng chiến sự khi ấy còn rối rắm..cho nên..nên thiếp cản lại. “

Hàn Dự cụp mắt vuốt ve ngọc bội bên hông che đi tia cười lạnh bên môi, nghe lời nàng nói cẩn thận tỉ mỉ lại hợp tình hợp lý. Ánh mắt long lanh kiên định hoàn toàn không giống như nói dối. Thêm vào biểu cảm thật sự có vẻ như rất bối rối rất khó xử, vô cùng hoàn hảo nhìn thế nào cũng không ra sơ hở.Nếu như không phải hắn đã biết từ trước thì thật sự sẽ bị nàng thuyết phục.

“Phụ vương, vẫn là để con đi đón muội muội về. Nàng rời phủ lên chùa đoán chừng là vì vương phủ tịch mịch, mẫu phi lại không còn. Nếu biết con cùng phụ vương đã về chắc hẳn muội muội sẽ vô cùng cao hứng.”

Lời này của Hàn Dự câu nào cũng là vì muội muội mà suy nghĩ nhưng rời vào tai Vương thị thì lại giống như gai nhọn. Vương phủ tịch mịch? Một vương phủ đầy người tịch mịch thế nào? Đây còn không phải là nói các nàng chỉ là vợ lẽ là trắc phi không đáng kể đến à. Trong lòng oán hận, ngoài mặt lại vẫn là ôn nhu tươi cười. “Phải đấy, cũng nên đón quận chúa về rồi. Mấy năm qua, chúng ta không ít lần gửi thư tới khuyên bảo nhưng nàng chỉ hồi âm lại nói muốn ở thêm một thời gian. Cuối cùng vẫn là kéo dài tới bây giờ..” Khéo cũng chỉ còn đám xương trắng.

“Cũng phải. Dự Nhi, trước tạm lui xuống đi nghỉ ngơi, sáng sớm mai dẫn theo vài người đi lên Đại Lâm Tự đón Diễm Nhi trở về.” Hàn Mặc vẻ mặt thản nhiên, đặt nhẹ chén trà xuống bàn hướng Hàn Dự nói. Đợi hắn rời đi mới chuyển ánh mắt lên người Vương thị, hồi lâu mới nói chuyện.

“Trần trắc phi cùng Linh San, Nhược Sa đâu? Vì sao chỉ còn mình ngươi? “

Vương thị thấy hắn hỏi cũng thành thật kể lại “Bẩm vương gia, hai ngày trước Thái Hậu nương nương nói muốn cùng Nguyệt Thi công chúa xuất hành tới Linh Tự Am lễ phật cầu phúc. Hoàng thượng liền hạ chỉ cho vài nữ quyến đi theo tháp tùng người. Đoán chừng phải vài hôm nữa mới về tới.”

“Ừ, được rồi nàng cũng trở về đi.”Nghe nàng cẩn thận kể rõ tình hình, Hàn Mặc cũng không nói thêm gì. Chuyện này xác thực hắn có nghe tin.

Thái Hậu nương nương lo lắng chuyện Hoàng Thượng vì thương nhớ Hoàng Hậu quá cố cho tới giờ vẫn chậm trễ chuyện lập hậu tuyển phi. Nên quyết định dẫn theo Nguyệt Thi công chúa cùng với một ít nữ quyến vương công đại thần tháp tùng lên Linh Tự Am trên núi Linh Vân ngoài thành lễ phật cầu an.

“Vương gia---”

Hàn Mặc cứ vậy mà đi,một câu cũng không hỏi tới nàng khiến cho Vương thị trong lòng hụt hẫng. Hai chân như đóng đinh tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm về hướng người vừa đi. Ánh mắt lúc này không còn vẻ ôn nhu dịu dàng mà ngập tràn oán hận cùng không cam lòng. Bàn tay dưới vạt áo nắm chặt làm móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng cuối cùng vẫn là không thể không rời đi.

Hàn Mặc sau khi bỏ lại Vương thị cũng không ngay lập tức về phòng mà dời bước sang Phụng Diên Viện gần kề. Nha hoàn canh cửa nhìn thấy vương gia đến hình như có chút ngoài ý muốn, sửng sốt một hồi mới vội vàng cúi đầu hành lễ. Hàn Mặc cũng không để ý bọn họ thất thố, vẫy tay cho lui. Tự mình đến chủ viện rồi lại thẳng một đường tiến tới phòng của thê tử đã khuất ngồi trong đó tới khuya mới về chủ viện nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.