Vương Phi Như Thủy

Chương 35: Chương 35: Gia yến




“Nương nương, Vương gia cùng thế tử đã về rồi.”

Tiếng nha đầu canh cửa bên ngoài vang lên, cùng lúc Hàn Vô Mai từ gian nhỏ bước ra. Vương thị nhìn nữ nhi băng cơ ngọc cốt, mi mục như họa thì vô cùng mãn nguyện. Đưa tay giúp nàng vuốt lại vạt áo cho thẳng rồi từ ái nói “Đi thôi, đi bái kiến phụ vương con.”

Hàn Vô Mai sau khi thay ra y phục của Nga Sơn Cung lại mặc lên người một thân áo lụa Lưu Uyên màu lam nhạt đơn giản. Bớt đi vẻ nhanh nhẹn hoạt bát khi nãy lại nhiều thêm vài phần thanh lệ uyển chuyển của một thế gia tiểu thư. Làn váy thêu hoa văn cây trúc mộc mạc mà tinh xảo. Trên hông thắt một dải lụa so với y phục đậm màu hơn làm đai lưng càng làm nổi bật dáng người yểu điệu của nàng. Trên đầu chỉ cài hai châu hoa nhỏ làm trang sức, dây ngọc rơi xuống theo từng cử động mà khẽ đung đưa. Dung mạo khinh vân tế nguyệt, hai má phớt hồng, ánh mắt long lanh vì căng thẳng mà thêm vài phần điềm đạm đáng yêu.

Một đường đi đến chủ viện, hạ nhân hai bên đường rối rít hướng nàng cùng Vương thị thỉnh an bộ dáng vô cùng sùng kính vị nhị tiểu thư này. Dung mạo xinh đẹp thanh nhã, thực lực lại cao, mới 14 tuổi huyễn lực đã đạt đỉnh ngũ giai. Tính tình thiện lương ôn hòa, đối với hạ nhân trong phủ luôn rất hòa ái dễ gần. So với vị nào đó không thể tu luyện trong Đào Hoa Uyển kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hàn Vô Mai đối với ánh mắt sùng bái của đám hạ nhân thì vô cùng thỏa mãn, nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa.

“Bái kiến Vương trắc phi, Nhã Lam quận chúa.” Thẳng tới chủ viện, nha hoàn canh cửa nhìn thấy người đến liền cúi đầu hành lễ. Hàn Vô Mai mỉm cười gật đầu với các nàng, đỡ tay Vương thị tiến vào. Còn chưa tới tiền sảnh đã nghe thấy tiếng cười vọng ra. Vương thị thoáng nghe đã nhận ra thanh âm vang dội này là của Vũ vương gia Hàn Mặc. Còn có vài người bên cạnh không cần nghĩ cũng biết là ai.

Nhận thấy cơ thể người bên cạnh thoáng sững lại, Hàn Vô Mai cắn môi nhịn xuống khó chịu trong lòng. Nhắm mắt hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra như cũ là tươi cười hòa ái nhu thuận,cùng với Vương thị bước tới tiền sảnh.

Bên trong tiền sảnh Vũ vương phủ lúc này, Vũ vương gia Hàn Mặc ngồi trên chủ vị hứng thú nhìn trưởng tử của mình bị hai Hàn Nhược Sa nữ nhi nhỏ nhất của ông làm cho phát cáu mà không thể phát tác. Bên cạnh là Trần trắc phi một thân hồng y thêu tơ bạc, tóc cài một đóa hồng mẫu đơn bằng bảo thạch. Hoa tai san hô dưới ánh nến càng thêm đỏ thắm rực rỡ làm cho dung mạo vốn đã yêu kiều càng thêm quyến rũ. Tay ngọc bưng chén trà chầm chậm thưởng thức, khóe môi mang theo nụ cười tùy ý. Ánh mắt từ ái nhìn hai nữ nhi thi thoảng lại liếc về Hàn Vu Thủy vẫn luôn trầm tĩnh ngồi một bên xem náo nhiệt.

“Diễm Nhi, thương thế đã tốt hơn chưa?”

“Đa tạ Trần di quan tâm, Diễm Nhi cũng đã phục hồi 7 8 phần, không cần thiết phải ở lỳ trong viện tĩnh dưỡng nữa. Có thể sang quấy rối Trần di cùng hai muội muội được rồi.” Đối với việc Trần thị quan tâm, Hàn Vu Thủy cũng không ngoài ý muốn. Từ trong ký ức của nguyên chủ nàng được biết Trần thị này cùng với tiền Vũ vương phi Diêu thị và Vũ vương gia Hàn Mặc có một đoạn giao tình đặc biệt. Là bằng hữu tri giao của cả hai người, sau này mặc dù cùng với Diêu thị trở thành trắc phi,rồi lại sinh ra hai nữ nhi thì Trần thị này đối với Vũ vương gia Hàn Mặc vẫn như cũ là một bằng hữu. Đối với Hàn Vu Thủy cũng thật sự quan tâm chăm sóc, cũng không ít lần hướng nguyên chủ khuyên nàng tránh xa Vương thị. Chỉ tiếc, Hàn Vu Thủy khi ấy cho dù vẻ ngoài lãnh đạm nhưng nội tâm đơn thuần mềm yếu. Sớm đã bị ôn nhu giả tạo của Vương thị giữ chặt, làm sao còn nghe lọt lời khuyên của người nào.

Hàn Mặc đối với vị trắc phi thông minh cương trực này cũng rất kính trọng như một tri kỷ thực sự mà không phải chỉ là một nữ nhân. Cho nên nếu để nói giữa hai người hoàn toàn không vương chút tình cảm nam nữ nào cũng không phải là nói quá. Huống chi, cho dù không có đoạn giao tình này đi nữa, chỉ cần dựa vào tính tình của nàng. Cũng đủ khiến cho Hàn Vu Thủy đối với người này tăng thêm ba phần hảo cảm.

“Được, vậy lão bà ta ở tại Bảo Nguyệt Hiên chờ Diễm Nhi tới cửa quấy rầy. Ha ha!” Nhìn Hàn Vu Thủy không chỉ hướng mình cười thậm chí còn biết nói đùa. Trần thị ngạc nhiên đến ngây ngẩn cả người, chén trà đưa lên gần tới miệng cũng sững lại một chỗ. Qua giây lát hồi phục tinh thần cũng không khách khí mà cười ha ha. Hàn Mặc cũng nghe thấy động tĩnh bên này liếc ánh mắt qua hai người, bên môi còn kéo lại nụ cười,hiển nhiên là đối với câu trả lời của nàng rất vui vẻ.

Trần thị vì sao lại ngạc nhiên như thế Hàn Vu Thủy trong lòng hiểu rõ. Thời gian trước khi nàng còn chưa có xuyên qua, nguyên chủ cơ thể này đối với Trần thị luôn lạnh nhạt không để vào trong mắt. Ngược lại đối với Vương thị cơ hồ lại cực kì thân cận gần gũi. Cho dù một tháng trước tĩnh dưỡng trong viện có gặp qua nàng nhưng khi ấy Hàn Vu Thủy còn chưa thực sự minh bạch nên đối với nàng cũng chỉ giữ thái độ ôn hòa hữu lễ. Vậy nên hiện tại đột nhiên tỏ thái độ gần gũi dĩ nhiên là khiến người ta có chút không thích ứng kịp.

“Vương gia, Vương trắc phi đã tới” Tiếng nha hoàn canh cửa vang lên khiến trong tiền sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. “Để nàng vào đi “ Hàn Mặc nhàn nhạt đáp một tiếng, nha hoàn canh cửa lập tức vâng dạ. Rất nhanh sau đó Hàn Vu Thủy nhìn thấy Vương thị một thân lục y thanh nhã phiêu dật tiến vào. Bên cạnh còn có một thiếu nữ trẻ tuổi mặc áo lam, dáng vẻ tinh thuần như đóa hoa sáng sớm. Không phải thứ muội tài giỏi của nàng - Hàn Vô Mai thì là ai đây.

“Tham kiến Vương gia” Vương thị uyển chuyển phúc thân, Hàn Mặc cũng không để ý, nhàn nhạt khoát tay một cái để nàng đứng dậy.

Đợi Vương thị về tới chỗ của mình an ổn ngồi xuống, Hàn Vô Mai mới tiến lên vài bước quỳ gối xuống hành lễ “Nữ nhi thỉnh an phụ vương.”

“Đứng lên đi.” Dù sao cũng là nữ nhi của mình, Hàn Mặc cũng không quá mức lạnh nhạt. Hàn Vô Mai đứng lên lại hướng những người xung quanh phúc thân, mỉm cười nhu thuận. “Đã tới đủ cả rồi thì cùng đi thôi“. Hàn Mặc đảo mắt nhìn xung quanh nhàn nhạt nói một câu rồi dẫn đầu đứng dậy còn không quên hướng Hàn Vu Thủy vẫy tay. Hàn Vu Thủy cũng không do dự, mỉm cười ngọt ngào bước nhanh tiến tới bám lấy cánh tay ông cùng đi ra phía sau tiền sảnh dùng cơm.

“Oa. Phụ vương thật thiên vị, Nhược Nhi cũng muốn đi cùng người. “ Hàn Mặc không chút che dấu, sảng khoái phô ra sủng ái đối với nàng trong mắt những người đang có mặt tại đây trừ mẫu tử Vương thị thì đã là chuyện đương nhiên. Hàn Dự không cần phải nói tới, Trần thị đi bên cạnh cũng thoải mái mỉm cười, không nhìn ra được có điểm nào không đúng. Hàn Linh Sa đi bên người nàng dáng vẻ điềm tĩnh trầm ổn cười dịu dàng nhìn tiểu muội lớn gan luôn ăn dấm chua với đại tỷ thì bất đắc dĩ lắc đầu. Lo nàng chọc giận phụ vương cùng đại tỷ định lên tiếng nói vài câu, Trần thị hiểu tâm tư nữ nhi liền vỗ tay nàng vài cái trấn an. Hàn Linh Sa nghi hoặc nhìn mẫu thân rồi lại lén nhìn sang bên kia Hàn Mặc cùng Hàn Vu Thủy cũng không tức giận. Ngược lại Hàn Mặc dù có trừng mắt răn dạy một chút nhưng vẫn là kéo tay nàng cùng đi. Hàn Vu Thủy thậm chí còn không ngại trêu ghẹo nàng thêm vài câu lúc này mới nhẹ thở ra.

Đoàn người đi vòng tới một căn phòng phía sau chủ viện, giữa phòng có một bàn tròn bằng gỗ hoa lê khá lớn vừa đủ cho mười người. Trên bàn đã bày sẵn các món ăn được chế biến tinh xảo đẹp mắt. Chờ Hàn Mặc ngồi xuống vị trí chính giữa mọi người mới lần lượt ngồi xuống vị trí của mình. Chờ tất cả ổn định xong xuôi, Hàn Mặc mới chậm rãi lên tiếng

“Vốn hôm nay cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt. Chỉ là vì Mai Nhi và Diễm Nhi mà làm một cái lễ tẩy trần nhỏ để cả nhà chúng ta cùng nhau ngồi lại một chút. Mọi người cũng không cần quá câu nệ “ Hàn Mặc một bên vừa nói, một bên vừa cùng với mọi người nâng chén uống ly rượu đầu tiên. Tuy rằng ngồi đây hầu hết là nữ nhân nhưng là rượu hôm nay nhà bếp chuẩn bị chỉ là rượu hoa quả nên ai cũng có thể uống đôi ba chén mà không cần phải lo lắng gì. Ngay cả Hàn Vu Thủy miễn cưỡng cũng có thể được phép uống một chén. Hết một chén này, đợi Hàn Mặc ăn trước mọi người mới động đũa. Xong lại như nhớ ra điều gì, ông lại ngẩng đầu hướng Hàn Vô Mai nói, giọng điệu cũng không che giấu ý tán thưởng

“Mai Nhi, nghe nói lần thí luyện này biểu hiện của con không tệ.”

“Phụ vương quá lời, cũng nhờ có đại sư huynh giúp đỡ nên may mắn Mai Nhi không làm xấu mặt sư môn.” Nhận ra ý khen ngợi của phụ vương, Hàn Vô Mai trong lòng thật cao hứng. Nhưng lời ra đến miệng phối hợp với gương mặt hơi ửng đỏ tạo ra một dáng vẻ nhu thuận khiêm nhường vô cùng hoàn mỹ. “Ừm, cũng không cần quá sức,dù sao so ra tuổi con vẫn còn nhỏ. Từ từ học tập là được rồi.” Không thể không nói,cho dù có chán ghét Vương thị thì đứa con gái này của bà ta cũng khiến ông có chút hài lòng. Một nữ nhi tuổi mới 14 mà đã có thành tích như vậy thực cũng là hiếm thấy.

“Nhị tỷ, tỷ kể cho chúng ta nghe một chút khung cảnh lúc đó đi.” Hàn Nhược Sa ánh mắt hâm mộ nhìn nhị tỷ của mình đã có thể đi ra ngoài thí luyện. Nôn nóng muốn nghe nàng kể chuyện, Hàn Vô Mai cũng không từ chối. Từ tốn thuật lại cho nàng những gì mình thấy được, bao gồm cả chuyện đã nhìn thấy cung chủ Diệm Hỏa Cung thần bí cùng với U Linh Cốc hành tung bí ẩn. Bạn nhỏ Hàn Nhược Sa mới 8 tuổi lắng nghe vô cùng chuyên chú. Bộ dáng thích thú hưng phấn chỉ hận không thể trong nháy mắt lớn thêm hai năm nữa để có thể nhanh chóng được như nhị tỷ của mình.

Chờ nàng nói hết, Hàn Vu Thủy lúc này như chợt nhớ ra điều gì đó,áy náy nhìn hướng Hàn Mặc đơn giản thuật lại một lần suy nghĩ của mình rồi mới thở dài “Phụ vương, nếu như năm xưa không được U Linh Cốc cốc chủ nhiều lần cứu giúp thì có lẽ đến bây giờ...” Vốn chuyện nàng gặp nạn mấy năm trước ở trong phủ cũng không tính là bí mật gì cho nên không cần nàng nói hết câu nọi người ngồi đây cũng có thể đoán được.

“Xác thực nên tới cửa tạ ơn. Dự Nhi, có tin tức gì không?” Trầm tư một lát, Hàn Mặc gật đầu lên tiếng. Ông cũng không phải như những kẻ yêu sĩ diện đến điên. Huống chi, thế cục hiện nay chính là trọng dụng người tài bất kể thân phận bối cảnh, văn hay võ. Chỉ cần là người thực lực cao cho dù chỉ là một kẻ ăn mày cũng sẽ nhận được kính trọng.

Hàn Dự thấy phụ vương hỏi tới mình liền buông đũa xuống thở dài. “Phụ vương thứ lỗi. Hành tung bọn họ quá mức thần bí, con đã dùng mọi phương thức tìm kiếm nhưng một chút tin tức cũng không có” Hàn Mặc cũng hiểu chuyện này khó khăn nên không có ý trách nhi tử. Ngược lại tự mình nghĩ cách xem sao, dù thế nào cũng phải cảm ơn người ta đàng hoàng.

Hàn Vu Thủy một bên chậm rãi uống canh, bộ dáng lại như suy tư. Qua hồi lâu đột nhiên ngẩng đầu hướng Hàn Vô Mai nói khẽ. “Nhị muội có biện pháp gì không?“. Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi mình, nhất thời Hàn Vô Mai có chút sững sờ. Song cũng rất nhanh trấn định lại, nhận thấy ánh mắt mong chờ của phụ vương và đại ca đành phải nghiêm túc suy nghĩ.”Khi còn ở Vân Châu thành,nữ nhi có nghe Mị Cơ cô nương nói sắp tới sẽ ghé qua Nam Vũ quốc. Có lẽ cũng không lâu nữa, phụ vương và đại ca cho người để ý động tĩnh một chút chắc sẽ được.”

Nghe ý kiến của nàng, Hàn Mặc ngẫm nghĩ cũng thật chỉ có thể làm thế. Gật đầu coi như đồng ý rồi không nói thêm gì nữa. Phụ vương đã không có ý kiến, Hàn Dự cũng không tiện nói thêm cái gì bèn yên lặng ăn cơm.

“Cảm ơn,nhị muội.” Phảng phất như thật sự cảm kích nàng, Hàn Vu Thủy quay sang hướng nàng nở nụ cười dịu dàng khiến Hàn Vô Mai cũng không tự chủ được mà ngẩn người một lúc mới hồi thần mỉm cười thân thiết với nàng.

“Đại tỷ cảm ơn cái gì chứ. Chúng ta không phải là tỷ muội ruột thịt sao, không cần khách khí như vậy.” Nhìn người trước mặt một thân y phục nguyệt sắc. Khoác áo sa mỏng màu ngọc bích nhàn nhạt, viền áo thêu hoa văn mãn địa kim tiền nhỏ xíu tinh xảo. Ống tay áo rộng rãi tôn lên vòng eo nhỏ cùng dáng người tuyệt mỹ, mái tóc đen dài chải lên một búi tóc ưu nhã. Hoa tai bảo thạch màu thiên thanh dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Dáng vẻ nhược liễu phù phong, phong tư xước ước này của nàng làm cho Hàn Vô Mai trong lòng ghen ghét không thôi nhưng là ngoài mặt vẫn phải vẽ ra điệu bộ tỷ muội tình thâm. Không thể không công nhận, trên người Hàn Vu Thủy có một loại khí chất an tĩnh, cao quý bẩm sinh. Cho dù không làm gì chỉ yên lặng ở đó cũng khiến người khác bị hấp dẫn không thể không chú ý tới. Này cũng chính là điều Hàn Vô Mai vô luận có cố gắng như thế nào cũng không thể học được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.