Vương Phi Muốn Làm Nông

Chương 29: Chương 29: Sứ đoàn ngoại quốc




Dịch: Lãng Nhân Môn

“Xin Thái tử phi nói năng cẩn trọng.” Giản Ninh chấn động hồi lâu mới nặn ra được mấy chữ.

Cô không ngờ rằng ở thời đại này lại có một người phụ nữ quyết đoán nhường ấy, mà nàng ta lại còn là Thái tử phi.

Thái tử phi cười sang sảng: “Cô có biết từ khi ta được gả vào Đông cung thì Thái tử đã nạp thêm bao nhiêu mỹ nhân không? Thời gian hắn bầu bạn bên ta đã ít lại càng thêm ít. Loại đàn ông như thế thì chẳng có còn hơn.”

Giản Ninh híp mắt nhìn Thái tử phi, thần thái nàng ta đong đầy tự tin và kiêu ngạo. Một người phụ nữ như thế đúng là không chịu ép dạ cầu toàn.

Nhưng nàng ta lại nói muốn giúp A Trạm…

Giản Ninh tin, nhưng làm gì có chuyện nàng ta chịu giúp không công mà không cần gì cả?

Giản Ninh không biết nàng ta muốn gì, đành đứng dậy hành lễ rồi nói: “Thái tử phi, thời gian không còn sớm nữa, ta phải về rồi.”

“Về đi, Đông cung này hoa nở quanh năm, lần sau bản cung sẽ lại mời cô tới.” Thái tử phi mỉm cười khiến Giản Ninh càng thêm hoang mang. Cô đứng dậy ra về trong bối rối.

Trên đường ra khỏi cung, Giản Ninh cứ băn khoăn mãi, đến khi về phủ công chúa, được bao bọc trong vòng ôm ấm áp quen thuộc, cô mới tỉnh táo lại, nhìn trân trân người đang ôm mình mà thốt lên kinh ngạc: “A Trạm, sao chàng lại ở đây?”

“A Ninh, ta nghe nói Thái tử phi tìm gặp em, nàng ta đã nói gì với em vậy?” Giang Bắc Trạm ôm Giản Ninh ngồi trên đùi mình rồi hỏi đầy lo lắng.

“Nàng ta…” Giản Ninh hơi do dự, không biết có nên nói hay không.

Thái độ khó xử của cô khiến cho sắc mặt Giang Bắc Trạm sa sầm xuống: “Có phải nàng ta bắt nạt em không? Nói ta hay, để ta đi tìm nàng ta tính sổ!”

“A Trạm, em không sao, nàng ta không bắt nạt em mà chỉ nói vài câu… chàng có muốn nghe không?” Giản Ninh nhìn đăm đăm người đàn ông trước mặt, thấy hắn gầy đi thật nhiều, dưới mắt còn có quầng thâm rất rõ, có vẻ rất lâu rồi không được nghỉ ngơi tử tế.

“A Trạm, chàng đi nghỉ trước đi, ngủ dậy rồi chúng ta nói chuyện được không?” Giản Ninh vội giục.

“Ta không mệt. Thái tử phi nói gì với em rồi?” Giang Bắc Trạm lại ôm Giản Ninh vào lòng, khi vô tình chạm vào bụng của cô, cả người hắn cứng đờ, bất ngờ cúi đầu xuống thì thấy vòng eo cô không thon nhỏ như xưa, mà bụng thì phồng lên trông thấy.

“A Ninh… em…” Giang Bắc Trạm vừa chạy từ Tây Nam tới nên chưa kịp biết chuyện Giản Ninh mang thai, vừa thấy thì đã kích động không sao tả xiết.

Giản Ninh nắm chặt tay hắn, đặt lên bụng mình: “Em có mang rồi, con của hai ta đó.”

“Thật không?” Giang Bắc Trạm vui mừng hệt như một đứa trẻ.

“Đương nhiên là thật, đã bốn tháng rồi, sáu tháng sau con sẽ ra đời. A Trạm, chàng nắm chắc chứ?” Hôm nay lời nói của Thái tử phi khiến cho cô vô cùng sửng sốt. Cô hẳn nên chủ động ra tay, nhưng nếu đã lựa chọn thì không còn đường lui nữa.

Giang Bắc Trạm ôm siết lấy Giản Ninh: “Ta sẽ bảo vệ thật tốt hai mẹ con em.” Giọng nói vô cùng bình tĩnh và kiên định.

Đáy lòng Giản Ninh ấm sực. Cô dựa vào lòng chồng, kể cho hắn nghe chuyện hôm nay Thái tử phi đã nói với mình.

Nói xong, cô nhìn hắn: “Rốt cuộc Thái tử phi muốn làm gì?”

Giản Ninh xuyên vào thế giới này đã hơn một năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được một người phụ nữ độc lập như Thái tử phi. Những cô gái khác đều cam phận thủ thường, tuyệt đối không dám vượt qua lễ giáo để sống cho chính bản thân mình.

Giang Bắc Trạm ngẩng đầu nhìn về phía xa, hồi lâu mới nói: “Nàng ta muốn ngôi hoàng hậu.”

“Ngôi hoàng hậu?” Giản Ninh cau mày. Chắc là Thái tử phi phải có lòng tin với Giang Bắc Trạm lắm, nếu không sao có thể mơ ước đến vị trí đó được?

“Đúng vậy, trước giờ nàng ta vô cùng kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép bản thân thấp kém hơn người khác bao giờ.” Giang Bắc Trạm thấu hiểu Thái tử phi đến vậy khiến cho Giản Ninh hơi mất hứng.

Trầm mặc một lát, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi hỏi: “Vậy chàng định làm thế nào?”

Cô giao quyền lựa chọn vào tay Giang Bắc Trạm. Nếu hắn chọn Thái tử phi, cô sẽ dẫn con về Tây Nam sống đời cày ruộng trồng rau, không liên quan gì đến bọn họ nữa.

“A Ninh, ta muốn ngồi lên vị trí kia, nhưng ta sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu.” Giang Bắc Trạm nói đầy kiên định. Nếu hắn không leo lên vị trí kia thì Thái tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng bây giờ hắn không chỉ có một mình. Hắn có vợ, có con, hắn phải gánh lấy trách nhiệm bảo vệ thê nhi của một người cha và một người chồng.

Nghe hắn đáp, Giản Ninh im lặng. Thực ra cô cũng không biết phải nói gì.

Giang Bắc Trạm đã lựa chọn rồi, dù cô nói gì đi chăng nữa cũng có còn ý nghĩa gì đâu?

Việc cô cần làm bây giờ là trợ giúp hắn hoàn thành bá nghiệp.

*

Sau đó, Giản Ninh thường xuyên vào cung thưởng trà, ngắm hoa cùng Thái tử phi.

Trong thời gian đó, cô gặp Thái tử mấy lần, nhưng có lẽ vì có mặt Thái tử phi nên Thái tử chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý nhị rồi bỏ đi ngay.

Giản Ninh đi lại nhiều lần, lấy được rất nhiều tin tức. Cô giao toàn bộ thông tin cho Giang Bắc Trạm để hắn dễ bề lợi dụng.

Thời gian một tháng loáng cái đã qua, sứ đoàn ngoại quốc cuối cùng cũng đến.

Thái tử là Thái tử, gánh lấy chức trách nghênh đón sứ đoàn.

Thái tử cưỡi một con ngựa cao to đưa sứ đoàn về dịch quán, đoạn chắp tay mà nói: “Các vị vất vả rồi. Bản cung đã sai người chuẩn bị tiệc ngon rượu quý, giai nhân sênh ca, mong các vị đừng khách khí.”

“Đa tạ Thái tử điện hạ.” Người dẫn đầu sứ đoàn là một quan viên Tây Vực, cất lời cảm tạ bằng thứ tiếng Hán không trôi chảy lắm.

Thái tử khom người trả lễ rồi rời đi.

Gã còn chưa ra khỏi dịch quán thì đã nghe thấy tiếng bàn tán sau lưng: “Vương tử, ta nghe nói Đại Lịch có một kỳ nữ tài mạo xuất chúng, làm việc lỗi lạc, hay là vương tử cầu thân với Hoàng đế Đại Lịch để thắt chặt tình hòa hảo giữa hai nước nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.