Vương Phi Muốn Làm Nông

Chương 32: Chương 32: Lòng dạ độc ác




Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Hoàng Đế mím môi đứng lặng, sau đó đột nhiên kích động siết chặt bả vai Giang Bắc Trạm mà nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh: “Đừng nói với ta, vì ả ta nên con mới…”

“Phụ hoàng, A Ninh đã mang thai hơn năm tháng rồi.” Giang Bắc Trạm nhìn thẳng vào Hoàng Đế bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc.

Hoàng Đế buông lỏng bàn tay đang siết hắn, mỉm cười đắng ngắt.

Sau đó nói như kiệt sức: “Con lui xuống đi, cung yến cử hành như thường lệ. Bây giờ con mang trọng trách giám quốc, ắt phải biết nên làm như thế nào. Bệnh cũ của trẫm tái phát, không tham dự.”

“Nhi thần tuân chỉ!” Giang Bắc Trạm thi lễ nghiêm chỉnh rồi đứng dậy rời đi.

Hắn đi khuất rồi, Tô công công mới khom người bước đến, vái Hoàng Đế một cái và thưa: “Bẩm hoàng thượng, ngài không sao chứ ạ?”

Hôm nay xảy ra chuyện lớn như thế, dù là đế vương thì ắt hẳn cũng không dễ chịu gì.

“Tô Tiểu Cửu, trước kia trẫm không lường được sức nặng của Định Bắc công chúa kia với nó, thật là sai lầm quá.”Hoàng Đế uể oải ngồi sụp trên long ỷ, vẻ mặt ngập tràn cay đắng.

Tô Tiểu Cửu lập tức quỳ xuống trước mặt ngài, thở dài nói: “Hoàng thượng, ngài là Cửu Ngũ Chí Tôn, ngài làm sai chỗ nào chứ?”

Hoàng Đế lắc đầu: “Ngươi lui xuống đi, trẫm muốn yên lặng một mình.”

“Vâng.” Tô Tiểu Cửu khom người lui ra, đi đến cửa, ông quay đầu liếc nhìn vị đế vương cô độc kia, lòng thầm thở dài một tiếng, đoạn đóng cửa lại rồi đứng trông ở bên ngoài.



Cùng lúc đó, Giang Bắc Trạm hạ liên tục vài chỉ lệnh. Chỉ trong nửa canh giờ, hoàng cung đã được gột rửa sạch sẽ, dấu vết trận cung biến của Thái tử bị thanh trừ gần như sạch trơn. Sau khi trang hoàng lại một hồi, hoàng cung vẫn là hoàng cung đó, chỉ có một vài người ít ỏi biết được trong cung đình phồn hoa này từng xảy ra một trận cung biến đẫm máu.

Giản Ninh thì bất an đến mức đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trong phòng. Từ lúc Giang Bắc Trạm ra đi đến nay đã năm canh giờ rồi, sắc trời dần tối, tâm trạng của cô cũng u ám theo.

Đúng lúc này, có cung nhân rảo bước chạy đến, vừa tới cửa đã cung kính quỳ xuống thưa: “Mời Thái tử phi nương nương vào cung tham gia thịnh yến ạ.”

“Thái tử phi?” Giản Ninh lẩm bẩm, và rồi ánh mắt cô sáng ngời. Cô vội vàng đứng lên, bảo Tiểu Nha mở cửa ra, thấy cung nhân đang quỳ, cô còn kích động tự mình đỡ dậy.

Cung nhân vội vàng đứng dậy, trên mặt còn nguyên vẻ bất ngờ vì được ưu ái đến bậc này: “Thái tử phi, không được không được, bây giờ người là Thái tử phi cao quý, nô tài chỉ là một cung nhân. Người đừng nâng như thế, nô tài không gánh nổi đâu. Không còn sớm nữa, mời Thái tử phi chuẩn bị rồi vào cung thôi ạ.”

Giản Ninh gật đầu, bảo Tiểu Nha thay cung trang.

Nửa tiếng sau, cô đã ngồi lên xe ngựa chạy thẳng tới hoàng cung.

Thân phận thay đổi quá nhanh khiến cho lòng cô còn thấp thỏm, mọi chuyện xảy ra tối nay đều khiến cho cô khó nén bất an.

Xe ngựa đi thẳng vào ngự hoa viên. Xe vừa dừng lại, Giang Bắc Trạm vừa thay trang phục biểu trưng thân phận đã rảo bước đi tới trước mặt Giản Ninh: “A Ninh, ta tới đón em đây.”

Vừa nghe thấy giọng nói này, nỗi lo âu hành hạ Giản Ninh cả ngày cuối cùng cũng biến mất. Cô vén rèm xe, đặt tay lên tay Giang Bắc Trạm, bước vào yến hội trong ánh mắt nhìn theo của vô số con người.

Về đến chỗ ngồi mà vẻ mặt Giản Ninh vẫn còn hoảng hốt.

Mà Giang Bắc Trạm phải xử lý vô vàn công việc, chỉ có thể thi thoảng liếc nhìn Giản Ninh một cái chứ không tài nào lo lắng cho cô chu toàn được.

Mãi mới chờ được tới khi yến hội kết thúc, Giản Ninh được Tiểu Nha đỡ tới Đông cung.

Nhìn cảnh sắc quen thuộc trước mắt, Giản Ninh thầm than. Trước đây cô chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ trở thành chủ nhân của nơi này.

Cô mỉm cười, đi chầm chậm về phía tẩm cung.

Mới đến cửa thì đã bị một người cản lại mà không rõ ý đồ.

Đó là Thái tử phi, không, phải nói là Thái tử phitrước mới đúng.

“A Ninh, bây giờ cô cũng là Thái tử phi, xem ra bà góa như bản cung sắp phải rời khỏi đây rồi.” Dưới ánh đèn chập chờn sáng tối, dung mạo của Thái tử phi trước vẫn lộng lẫy như xưa, nhưng không hiểu sao nàng ta lại khiến cho Giản Ninh có phần e ngại.

Nàng ta quá độc ác, vì mục đích mà không từ thủ đoạn, không tiếc từ bỏ bất cứ thứ gì. Đối nghịch với loại đàn bà như nàng ta, Giản Ninh không có mảy may phần thắng.

“Thái tử phi lo lắng quá đó thôi. Hôm nay ta mệt rồi. Nếu Thái tử phi có nghi hoặc gì thì cứ chờ A Trạm về mà nói với chàng ấy đi.” Giản Ninh ăn ngay nói thật.

Chuyện của phụ nữ quyết định lại nằm trong tay đàn ông. Giản Ninh không biết Giang Bắc Trạm sẽ sắp xếp cho Thái tử phi trước như thế nào, nhưng cô có sự cố chấp và giới hạn cuối cùng của mình.

“A Ninh mệt mỏi thì nghỉ ngơi sớm đi. A Trạm mà biết sẽ đau lòng lắm đấy.”

Giản Ninh hành lễ qua loa rồi đi vào phòng ngủ.

Thái tử phi trước nhìn theo cánh cửa đóng lại nhưng không bỏ đi.

Tình cảm của Giang Bắc Trạm và Giản Ninh vô cùng đằm thắm, nàng ta tin chắc đêm nay Giang Bắc Trạm sẽ tới đây.

“Nương nương, người mới là chủ nhân của Đông cung này, cô ta là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là con gái thương buôn mà thôi, rác rưởi!”

“Lắm lời!” Thái tử phi liếc nhìn ả ta: “Bản cung tự có tính toán, các người chớ có nhiều lời.”

“Nô tì biết sai rồi.” Người vừa lên tiếng lập tức quỳ xuống xin tha.

Thái tử phi trước không nhìn ả ta thêm lần nào nữa, chỉ lẳng lặng đứng chờ trong bóng tối.

Ánh trăng tà lặn về Tây, có người đạp trăng đi tới.

Nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt của Thái tử phi trước sáng lên. Nàng ta vội vàng chỉnh lại y sam, dời bước về phía trước, nghiêng mình hành lễ: “Chúc mừng A Trạm, về sau huynh chính là chủ nhân của Đông cung. Khắp Đại Lịch ta đã không còn ai có thể tranh giành ngôi Hoàng Đế với huynh nữa rồi.”

Nghe xong, đáy lòng Giang Bắc Trạm giật thót. Hắn nhìn về phía Thái tử phi trước với ánh mắt tối sầm: “Thái tử… là do cô…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.