Vương Phi Muốn Làm Nông

Chương 30: Chương 30: Giữ vững tấm lòng thuở ban sơ




Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Không biết là cố ý hay vô tình mà câu này lại nói bằng tiếng Hán, Thái tử nghe thấy rõ rành rành, sắc mặt lập tức sa sầm xuống.

Trước kia thì Giang Bắc Trạm tranh giành với gã, bây giờ ngay cả sứ đoàn đến từ cái nơi khỉ ho cò gáy kia cũng muốn tranh giành với gã, tưởng gã dễ bắt nạt lắm à?

Tức giận phất áo rời khỏi dịch quán, Thái tử đi thẳng về Đông cung. Nếu gã nhớ không lầm thì bây giờ Giản Ninh vẫn đang ngắm trà thưởng hoa với Thái tử phi ở đó.

Hễ nhắc đến chuyện này là Thái tử lại cảm thấy khó hiểu.

Thái tử phi xưa nay tính tình cao ngạo, mấy chục tiểu thư khuê các ở kinh thành chẳng ai lọt nổi vào mắt nàng ta, thế mà Giản Ninh lại có thể trở thành bạn bè thân thiết với nàng ta sao?

Thái tử từng bày tỏ nghi hoặc, song Thái tử phi lại giải thích rất thẳng thắn. Nàng ta nói Giản Ninh là một nữ anh hùng, đến cả Hoàng thượng còn coi trọng, nàng ta xây dựng mối quan hệ tốt với cô là có lợi cho Thái tử sau này.

Nghe nàng ta nói xong, Thái tử không còn nghi ngờ nữa.

Trong lòng gã, phụ nữ đều phải coi chồng mình là cả bầu trời, vinh nhục đều phụ thuộc vào người đàn ông của họ. Gã chẳng hề ngờ được Thái tử phi lại phản bội mình.



“Cái gì?” Giang Bắc Trạm kích động đứng bật dậy, cau mày nhìn Giản Ninh chằm chằm: “Thái tử nói như vậy thật sao?”

Giản Ninh gật đầu, trong lòng cũng cực kì khó chịu. Chẳng qua cô chỉ làm việc mình nên làm mà thôi, sao lại dẫn tới nhiều phiền phức như vậy chứ?

Nếu sớm biết thế này thì trước kia cô đã giả chết, lánh khỏi hồng trần, lên núi sống cô độc cả đời cho xong.

“Xem ra kế hoạch phải thực hiện trước thời hạn rồi.” Giang Bắc Trạm nhìn xuống bụng Giản Ninh. Bây giờ cô đã có mang năm tháng, bụng to như trống, sắc mặt cũng rất khó coi.

“A Trạm, chàng có nắm chắc không?” Sứ đoàn đã đến, nếu cô đoán không sai thì chỉ mấy hôm nữa thôi là có yến hội. Định Bắc công chúa như cô không thể vắng mặt trên yến hội được, nhưng mà cô bây giờ…

Giản Ninh nhẹ nhàng xoa lên bụng mình, nếu sự tồn tại của đứa bé này bị phát hiện thì không biết Hoàng đế sẽ giận dữ đến mức nào đây.

Bọn họ phải nắm được quyền chủ động trong tay trước thời điểm đó!

Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Giang Bắc Trạm đanh mặt quát: “Ai?”

“Vương gia, Thái tử phi đến ạ.”

“Thái tử phi, giờ này nàng ta tới làm gì?” Giang Bắc Trạm cau chặt lông mày.

“Mặc kệ nàng ta đến làm gì, chàng tránh đi trước đi, để em nói chuyện với cô ta.” Giản Ninh vỗ vai Giang Bắc Trạm rồi mỉm cười đi ra.

Khi Giản Ninh vào đại sảnh thì Thái tử phi đang ung dung ngồi trên ghế chủ nhà uống trà, thấy cô đến, nàng ta đặt chén xuống, đứng dậy đỡ cô rồi nói đầy thân thiết: “Từ khi được gả vào Đông cung, đây là lần đầu tiên bản cung ra ngoài đấy. Hóa ra kinh thành đã thay đổi nhiều đến thế kia à?”

Giản Ninh hơi nghiêng mình: “Tham kiến Thái tử phi.”

“Cô khách sáo đa lễ quá đấy.” Thái tử phi búng trán Giản Ninh như thân mật lắm: “Cảnh sắc trong phủ công chúa của cô đẹp thật, đi dạo với ta một chút đi.”

Giản Ninh không từ chối.

Hai người sóng vai đi trong viện, mới đầu chẳng ai lên tiếng, mãi đến khi tới một lối rẽ, Thái tử phi mới quay lại nhìn Giản Ninh rồi cười bảo: “A Ninh đừng lo lắng, giao cái này cho A Trạm, chắc chắn huynh ấy sẽ biết phải làm thế nào.”

Thái tử phi vừa nói vừa nhét một phong thư vào tay áo Giản Ninh.

Giản Ninh tỏ vẻ hồi hộp căng thẳng, im lặng giấu kín phong thư đi, khi nhìn Thái tử phi thì trong mắt toát lên vẻ ngượng ngập.

“Bản cung mệt rồi, về cung đây, cô không cần tiễn nữa.” Thái tử phi mỉm cười quay đi, ánh mắt đong đầy dục vọng và dã tâm ngùn ngụt.

Thái tử không coi trọng nàng ta thì nàng ta tìm một người đàn ông khác là được. Nàng ta muốn ngôi hoàng hậu, còn người ngồi trên long ỷ là ai đâu có quan trọng gì!

Giản Ninh nhìn theo Thái tử phi đi ra khỏi viện, đứng đờ bất động hồi lâu, thần sắc căng thẳng chẳng hề buông lỏng. Thực ra trong lòng cô vẫn còn e sợ. Cô đến từ xã hội hòa bình, mới chỉ nhìn thấy chuyện tranh ngôi hoàng đế trên tivi thôi, đâu ngờ hôm nay lại được đích thân trải nghiệm.

“A Ninh.” Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai làm Giản Ninh giật nảy mình, chân cẳng mềm ra, suýt nữa té ngã. Giang Bắc Trạm bế bổng cô lên, đưa vào phòng ngủ.

Đặt Giản Ninh lên giường, Giang Bắc Trạm đau lòng nói: “A Ninh, vất vả cho em quá.”

“A Trạm, Thái tử phi nhờ em chuyển thứ này cho chàng.” Giản Ninh định thần, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Nếu đã lựa chọn thì cô phải thu hết toàn bộ cảm xúc của mình, bất luận thế nào cô cũng cùng tiến cùng lui với Giang Bắc Trạm. Nếu thất bại thì cùng lắm là họ chết chung với nhau thôi.

Nghĩ thông điểm này, Giản Ninh hướng ánh mắt về phía bức thư đã được Giang Bắc Trạm bóc ra.

Xem hết nội dung, tâm trạng cô trở nên vô cùng phức tạp.

Thái tử phi quá độc ác, nàng ta hoàn toàn không coi Thái tử là chồng của mình. Một khi mưu kế này được thực thi thì Thái tử không còn đường sống nữa. Mà khi đó, con trai duy nhất của hoàng đế Đại Lịch – Giang Bắc Trạm chính là sự lựa chọn tối ưu cho ngôi vị Thái tử.

Xem xong thư, Giang Bắc Trạm thuận tay đốt đi, ánh mắt đăm đăm dõi về phía trước.

Thấy thế, Giản Ninh quay người ngồi lên ghế, cầm điểm tâm lên ăn.

Trong trận chiến đoạt vị này, ngoại trừ trợ giúp Giang Bắc Trạm thì cô chẳng hề phát huy được tác dụng gì.



Ba ngày sau, yến hội được mở theo đúng hẹn, Giản Ninh nhận được khẩu dụ của Hoàng đế gọi đến dự.

Giản Ninh lãnh đạm tạ ơn, chờ thái giám truyền chỉ rời đi, cô về phòng, nhìn Giang Bắc Trạm đang chắp tay đứng đó: “A Trạm, chàng đã chuẩn bị xong chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.