Vương Phi Muốn Làm Nông

Chương 28: Chương 28: Gặp Thái tử phi




Dịch: Lãng Nhân Môn

Giản Ninh đang ăn cơm thì thấy một người chậm rãi đi tới, khom mình hành lễ: “Định Bắc công chúa, Thái tử phi mời người đến ngắm hoa ạ.”

“Thái tử phi?” Giản Ninh đặt đũa xuống. Cô ở kinh thành mấy ngày, đã biết Thái tử phi là ai, trong lòng sinh nghi nhưng không thể hiện gì ra mặt.

“Vậy hãy đợi ta đi thay trang phục đã.” Giản Ninh đứng dậy về phòng, vừa vào đến cửa, nha hoàn Tiểu Nha đã cuống cả lên: “Công chúa ơi, người đừng đi, Thái tử phi kia là vợ của Thái tử, cô ta mời người đến nhất định là không có ý tốt gì đâu.”

Giản Ninh khẽ cười: “Em yên tâm, ta biết tự bảo vệ mình mà.”

Cô hiểu rõ vì sao Thái tử phi lại tìm mình, có lẽ là vì đã nghe phong thanh mấy câu Thái tử nói với cô thôi.

Bất kì người phụ nữ nào biết chồng mình thề nguyền với cô gái khác thì cũng sẽ giận điên người, hôm nay Thái tử phi mới mời cô đến đã là bình tĩnh lắm rồi.

“Nhưng mà…”

“Thay quần áo đi.” Giản Ninh ngắt lời Tiểu Nha. Cô không chỉ phải đi chuyến này, mà còn phải làm cho Thái tử phi hiểu rằng cô chẳng có ý gì với Thái tử hết.

Theo những gì cô biết, trước khi lấy Thái tử, Thái tử phi là một người con gái cá tính quật cường, có ham muốn chiếm hữu rất mạnh.

Giản Ninh cũng vô tình nghe thấy chuyện này thôi.

Nghe nói hồi còn bé Thái tử phi nuôi một con mèo rất ngoan ngoãn hiền lành, nhưng sau đó không hiểu sao nó lại biến mất, Thái tử phi tìm mãi mà không thấy. Một ngày nọ, Thái tử phi thấy con mèo này đang ở trong phòng một cô vợ bé được cha mình sủng ái, liền sai người giết chết nó, lột da, rồi vứt lên người cô vợ bé kia. Cô vợ bé sợ quá ngất lịm đi, Thái tử phi lại cười lạnh mà rằng: “Nó đã không trung thành với ta thì phải chết.”

Giản Ninh mỉm cười. Tính cách này có mặt lợi và mặt hại, nhưng nếu biết lợi dụng thì sẽ trở thành lưỡi kiếm sắc để đối phó với Thái tử.

Thái tử năm lần bảy lượt hãm hại Giang Bắc Trạm, cô là vợ của hắn, đương nhiên phải đòi lại chút công bằng cho hắn rồi.

Tiểu Nha nhanh nhẹn trang điểm cho Giản Ninh, nửa tiếng sau, Giản Ninh ra khỏi phủ công chúa.

Ngoài cổng có xe ngựa chờ sẵn, Giản Ninh ưu nhã ngồi lên xe, đi thẳng tới Đông cung.

Trên đường đi, cô nhắm mắt nghỉ ngơi, khác hẳn với nha đầu Tiểu Nha cứ run như cầy sấy.

Nửa tiếng sau, xe ngựa dừng lại, Tiểu Nha vừa vén rèm lên đã thấy Thái tử phi mặc trang phục lộng lẫy đang từ từ đi tới.

Giản Ninh thong dong xuống xe, hành lễ cung kính: “Tham kiến Thái tử phi.”

“Cô là vợ của A Trạm đấy à?” Đây là câu nói đầu tiên của Thái tử phi sau khi gặp Giản Ninh, làm cho cô chẳng biết nên đáp lại thế nào cho phải.

Thái tử phi nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Giản Ninh thì khẽ nhíu mày, cười nhạt: “Bình thân đi.”

Bấy giờ Giản Ninh mới đứng thẳng người, liếc nhìn Thái tử phi kia mà đánh giá.

Nàng ta có dung mạo xinh đẹp, toát ra quý khí trời sinh, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

“Cô đã là công chúa rồi thì chính là em gái của bản cung, đi thôi, chị em mình cùng tâm sự.” Thái tử phi nắm tay Giản Ninh rất tự nhiên rồi dắt cô đi về phía trước.

Cả người Giản Ninh cứng đờ. Cô không biết Thái tử phi muốn làm gì, cho nên trong lòng rất hoang mang.

“Đừng căng thẳng, ta không giống những kẻ ngu xuẩn đó. Nguyên nhân khiến cho đàn ông thay lòng đổi dạ không phải là đàn bà, mà là do chính đàn ông.” Thái tử phi bật cười. Trong thời gian này nàng ta cũng phái người tìm hiểu về Giản Ninh, biết được tính cách của cô, đồng thời cũng thay đổi cái nhìn của mình về con gái nhà buôn bán.

Sở dĩ nàng ghét những cô gái xuất thân từ gia đình buôn bán vì năm xưa vợ bé được cha nàng sủng ái chính là con gái thương nhân. Ả ta dùng thủ đoạn đê hèn, dáng vẻ lại kệch cỡm, nàng làm sao có thể không ghét cay ghét đắng cho được?

“Thật chứ?” Giản Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, chợt đối diện với một đôi mắt sâu đen nhánh của Thái tử phi.

“Đương nhiên là thật. Trên đời này có trăm ngàn cô gái, ta đâu thể giết hết các nàng mà để thiên hạ chỉ còn có mình ta? Nếu đàn ông muốn thay lòng đổi dạ, thì chẳng có cô cũng sẽ có người khác thôi.” Nói đến đây, Thái tử phi nâng chung trà lên, nhấp một ngụm: “Buồn cười là đám đàn bà bên cạnh phụ hoàng luôn nghĩ rằng người phụ nữ khác cướp đi sự sủng ái vốn thuộc về bọn họ.”

Đối với chuyện này, Giản Ninh không bình luận gì cả.

Có những lời Thái tử phi nói được còn cô thì không.

Tuy bây giờ cô được phong làm công chúa, nhưng thực tế vẫn từng là vợ của Giang Bắc Trạm, mà Giang Bắc Trạm thì luôn là cái đinh trong mắt Thái tử.

Nói mới thấy thân phận cô thật xấu hổ làm sao.

“Cô từng là vợ của A Trạm, thế thì ta gọi cô là A Ninh nhé, được không?” Thái tử phi nắm tay Giản Ninh ra vẻ thân mật, bỗng nhiên chạm vào mạch trên cổ tay cô, nàng ta lập tức cau mày, nghiêm túc hỏi: “Cô mang thai rồi?”

Giản Ninh phát hoảng rụt tay về. Cô không ngờ Thái tử phi này còn biết bắt mạch, mãi sau mới thở dài rồi cố tỏ ra bình tĩnh mà nói: “Thái tử phi nói đùa rồi, ta và A Trạm xa nhau đã gần bốn tháng, làm sao có thể có mang được chứ.”

“Cô không cần phải sợ, ta và A Trạm là bạn chơi với nhau từ nhỏ, chỉ tiếc huynh ấy không có dã tâm, nếu không làm sao ta lại phải lấy tên Thái tử kia?” Nói đến Thái tử, trong mắt Thái tử phi toát lên vẻ khinh miệt.

“Ta là thiên chi kiêu nữ, đương nhiên phải lấy người đàn ông tốt nhất trên đời. Chỉ không ngờ rằng ta cũng có lúc nhìn lầm người như vậy.” Thái tử phi than nhẹ một tiếng, liếc nhìn cái bụng của Giản Ninh, ánh mắt từ âu yếm chuyển thành phức tạp. Giản Ninh nóng ruột như ngồi trên bàn chông, cô không tin Thái tử phi sẽ thẳng thắn trải lòng với mình, nhưng chẳng có cách nào để từ chối cả.

Khi Giản Ninh đang hoảng hốt bất an, Thái tử phi chợt nói khẽ bên tai cô: “Phiền cô về hỏi A Trạm, huynh ấy có muốn cái giang sơn này không? Nếu muốn thì ta sẽ trao cho huynh ấy.” Câu cuối cùng toát lên bá khí ngút trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.