Vương Phi Muốn Làm Nông

Chương 1: Chương 1: Đói chết rồi




Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Phương Bắc gặp đợt hạn hán lớn, hai năm trời không mọc nổi một ngọn cỏ.

Bắc Vương không nỡ nhìn dân chúng lầm than, đành ra ngoài vay mượn lương thực nơi khác, còn thu xếp cho người già và trẻ nhỏ tạm trú trong phủ.

Nào ngờ nạn dân xảo quyệt, nhân lúc vương gia đi vắng cướp hết lương thực dự trữ, mấy người còn lại trong phủ đành ăn chút cơm thừa canh cặn để sống qua ngày.

Bắc vương phi bị mấy bà vú bỏ đói đến chết, thi thể vẫn ở trong khuê phòng, mọi người định bụng chờ vương gia quay về mới báo tin.



Giản Ninh lẳng lặng mở mắt ra, bên tai nghe tiếng con gái khóc nỉ non, quay ra nhìn thì thấy đó là một cô bé mặc bộ quần áo rách rưới.

Cô bé mặt mày vàng vọt, hiển nhiên là không được ăn uống đầy đủ.

“Cô khóc cái gì?”

Cô vừa mở miệng mới thấy cổ họng đau rát, giọng nói khản đặc, khó chịu nhất là cơn đói cồn cào trong bụng…

Chết tiệt, đói quá…

Cô bé kia giật nảy mình, tiếng khóc ngưng bặt, vươn tay thử sờ mặt Giản Ninh, đến khi xác nhận mình sờ vào vật còn sống mới lao bổ vào lòng Giản Ninh gào lên: “Vương phi, người còn sống, người vẫn còn sống…”

Cũng vào giờ khắc này, một lượng tin tức cực lớn tràn vào đầu Giản Ninh, vô vàn ký ức chồng chéo khiến đầu cô đau như búa bổ, mãi một lúc sau mới dần hoàn hồn.

Không ngờ cô lại xuyên đến thế giới khác. Xuyên vào vương phi thật đấy, nhưng lại đến cái nơi gặp hạn hán mất mùa thế này.

Chủ nhân của thân xác này bị chết đói đấy!

“Ùng ục...” Tiếng bụng réo bất chợt vang lên, bấy giờ Giản Ninh mới hoàn hồn xoa bụng mình, nuốt nước bọt rồi nói với vẻ ngại ngùng: “Em gì ơi, có thể cho tôi chút đồ ăn được không?”

Cô bé vội gật đầu, nhanh chân chạy ra ngoài rồi lát sau bưng một bát cháo loãng vào: “Thưa vương phi, chỉ có cái này thôi ạ.”

Giản Ninh nhận lấy bát cháo, đổ ngay vào mồm mà chẳng quan tâm vị nó thế nào.

Nhưng cơ thể vẫn chưa có sức nên Giản Ninh lại nằm xuống, cười xởi lởi với cô bé kia: “Còn nữa không?”

“Dạ…” Cô bé trợn tròn mắt, gương mặt gầy đến nỗi gò má lõm sâu lộ vẻ khó xử: “Còn, nhưng mà…”

Giản Ninh hơi nhướn mày, biết cô bé này lo lắng điều gì liền nói: “Nếu cứ nhịn nữa là sẽ chết đói thật đấy. Bất kể thế nào, cứ lấy cho tôi thêm một ít đi.”

Cô bé nhoẻn cười, gật đầu đồng ý.

Tranh thủ lúc cô bé kia ra ngoài, Giản Ninh xem xét lại tình cảnh của mình lúc này, cuối cùng đưa ra kết luận: Cứ thuận theo tự nhiên đi, cái gì đến rồi sẽ đến.

Bỗng nhiên, cửa mở ra.

Một thiếu nữ gầy gò mặc váy màu vàng nhạt được người ta dìu vào phòng. Bước chân của cô gái nhẹ hẫng, trông có vẻ yếu đuối.

Giản Ninh hồi tưởng một lúc mới biết người này tên là Thanh Nhã, em họ của Bắc Vương.

“Chị dâu?” Mạc Thanh Nhã trợn tròn mắt nhìn Giản Ninh chằm chằm với vẻ không thể tin nổi. Người chết sống lại ư?

Giản Ninh cười khan xem như đáp lại.

Mạc Thanh Nhã ngồi xuống ghế, ân cần thăm hỏi Giản Ninh đôi câu, sau đấy bắt đầu cầm khăn tay chấm nước mắt, đại khái là than số khổ.

Đúng lúc này, cô bé lúc trước cầm hai củ khoai mật nướng bước vào. Vừa nhìn thấy khoai, Giản Ninh liền sáng mắt lên.

Mạc Thanh Nhã nhíu mày, nói với cô bé người hầu kia: “Ngươi cầm thứ này vào đây làm gì? Đây mà là đồ cho chị dâu ăn sao?”

Dù sao cũng là tiểu thư khuê các chốn kinh thành, sao có thể ăn thức ăn của những người hạ đẳng thế này được.

Cô bé kia khó xử quay sang nhìn Giản Ninh với ánh mắt cầu cứu.

Giản Ninh ho khan mấy tiếng: “Dù sao tôi cũng rất đói, cô đừng làm khó con bé nữa. Nếu mà còn không ăn sẽ lại chết lần nữa đấy.”

Giản Ninh nhận lấy củ khoai từ cô bé người hầu, đưa lên miệng cắn, lúc này vị ngọt bùi của khoai mật quả thực chính là mỹ vị nhân gian.

Trong phủ gần như chẳng còn mấy thức ăn, bữa nào Mạc Thanh Nhã cũng chỉ ăn cháo trắng, lúc này cũng đói đến cồn cào. Nhưng cô thà chết đói cũng không chịu ăn mấy thứ này.

“Chị dâu, chị là vương phi, đây là đồ ăn của những kẻ hạ đẳng, sao chị lại cam chịu hạ mình như thế?”

Giản Ninh thấy hơi phiền, giọng nói lạnh đi hẳn: “Thức ăn đâu phân biệt cao thấp sang hèn, có thể cho vào bụng thì đều là thứ đáng quý.”

Mùi thơm lừng của khoai xộc vào mũi Mạc Thanh Nhã, khiến bụng cô cứ réo không ngừng.

Giản Ninh nhếch môi cười, chìa củ khoai về phía Mạc Thanh Nhã, nói: “Thử đi, ngon lắm đấy.”

Mạc Thanh Nhã mặt mày nhăn nhó, bực mình giậm chân rời đi.

Sau khi ăn no, Giản Ninh ra ngoài dạo một hồi.

Hoa trong vườn chẳng còn bông nào, lá trên cây cũng chẳng sót một phiến, cả khoảnh sân không có lấy một ngọn cỏ.

Giản Ninh chau mày, chỉ e trận hạn hán lần này sẽ lấy đi tính mạng của rất nhiều người.

Mấy ngày liên tiếp, Giản Ninh đều ăn khoai nướng cho đỡ đói, sau đấy đi lòng vòng trong phủ.

Cô thấy sức lực mình đang dần khôi phục, nhưng lại không phát hiện ra cô bé luôn hầu hạ mình ngày càng gầy yếu.

Giản Ninh bỗng dừng bước.

“Vương phi, sao vậy ạ?” Cô bé lí nhí hỏi.

“Hạn hán nghiêm trọng thế này thì chúng ta lấy nước ở đâu mà uống?” Giản Ninh hỏi.

“Thưa vương phi, trong phủ có một cái giếng, quanh năm đều có nước. Đến nay mọi người trong phủ đều sống nhờ nước ở cái giếng đó.”

Mắt Giản Ninh vụt sáng.

Cái giếng đó có vấn đề!

Cây cối trong vườn đều khô héo, vậy mà cái giếng đó lại không bị cạn. Nếu cô không nhầm thì rất có thể bên dưới giếng có mạch nước ngầm.

Giản Ninh ngẫm nghĩ một hồi rồi ngẩng lên nhìn thân hình gầy như que củi của cô bé kia: “Em đi nghỉ đi, đừng để mình mệt quá.”

“Vâng.” Cô bé như được đại xá, lảo đảo rời đi.

Sau đấy, Giản Ninh cứ ngồi ngẩn người trên ghế.

Hôm sau, cô bé kia không đưa khoai nướng đến như mọi khi nữa, Giản Ninh đói đến không chịu nổi.

Nhưng còn chưa ra khỏi cửa đã nghe người hầu nào đó nói: “Ôi, lại một người nữa chết rồi, con bé đúng là đáng thương…”

Cô bé kia ư? Chết rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.