Vương Phi Muốn Làm Nông

Chương 31: Chương 31: Cuộc chiến giành ngôi




Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Giang Bắc Trạm mỉm cười dịu dàng với Giản Ninh rồi cất giọng đầy kiên định: “A Ninh, giúp ta thay áo giáp đi. Đã đến lúc rồi.”

Giản Ninh gật đầu, cầm áo giáp bạc trên bàn mặc lên cho hắn.

Thay xong chiến giáp, Giản Ninh nhìn người đàn ông hiên ngang lẫm liệt trước mắt mình, trong ánh mắt ngập tràn cổ vũ: “A Trạm, em ở đây chờ chàng trở về, chàng nhất định phải thành công đấy.” Bây giờ bọn họ chỉ còn một con đường duy nhất để đi. Thiên hạ mênh mông đều là đất của vua, nếu thất bại thì bọn họ sẽ cầm chắc cái chết.

Giang Bắc Trạm ôm chầm lấy thân mình nở nang của Giản Ninh, cúi đầu đặt lên giữa đôi mày cô một nụ hôn phớt nhẹ: “Em yên tâm, ta nhất định sẽ không làm cho em phải thất vọng đâu.”

Sau đó hắn buông Giản Ninh ra, rồi bước đi những bước chân kiên định.

Giản Ninh nhìn đăm đăm theo bóng lưng hắn, trong mắt gợn lên những tia lo lắng mơ hồ.

Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cô chỉ đành nghe theo ý trời thôi.



Lúc này Hoàng Đế và các phi tần đang ngồi trong ngự hoa viên, cả hoàng cung vô cùng náo nhiệt. Bỗng nhiên, một đám binh sĩ vây quanh tứ phía, nắm chặt trường thương chĩa về phía ngài và các vị cung phi.

“Chuyện gì thế này?” Dù sao thì Hoàng Đế vẫn là Hoàng Đế. Ngài không hề bối rối mà hỏi một câu cực kì tỉnh táo.

Thái tử bước ra từ trong đám đông binh sĩ, mặc trên người áo bào minh hoàng thêu rồng vàng chỉ được dùng cho Cửu ngũ chí tôn.

Hoàng Đế híp mắt lại. Ngài vẫn tưởng Thái tử là đứa con hiếu thuận, ai ngờ hôm nay mới rõ gã ôm lòng lang dạ sói thâm độc cỡ nào.

Thái tử không biết suy nghĩ trong lòng Hoàng Đế. Gã quỳ xuống trước mặt ngài mà nói đường đường chính chính: “Phụ hoàng, ngài ngồi trên vị trí này quá lâu rồi, long thể càng ngày càng uể oải. Nhi thần thương phụ hoàng mệt mỏi, muốn được gánh vác thay cha, xin phụ hoàng cho phép con được làm tròn đạo hiếu.”

“Đúng là con trai trẫm, không hổ là con trai trẫm!” Hoàng Đế bật cười sang sảng, càng cười thì ánh mắt càng sắc lạnh. Đoạn, ngài phẫn nộ quát: “Người đâu, bắt thằng loạn thần tặc tử này xuống cho trẫm!”

“Phụ hoàng, ngài đừng ép con.” Thái tử nhìn Hoàng Đế như thể khẩn cầu.

“Người đâu!” Hoàng Đế không liếc mắt nhìn gã mà nghiêm nghị thét to.

Nhưng tất cả người trong hoàng cung đều đã bị Thái tử khống chế cả rồi, bao nhiêu nội thị và cung nữ đều quỳ rạp trên đất mà run lẩy bẩy.

Hoàng Đế nhìn thấy cảnh này thì lại cao giọng cười ha hả.

Ngài làm Hoàng Đế cả đời, đến khi già rồi lại bị đứa con mình coi trọng nhất đoạt ngôi ư?

Bấy giờ ngài mới nghĩ đến Bắc Vương trầm mặc kiệm lời kia. Nếu như ngày ấy ngài phong nó làm Thái tử thì có phải chuyện hôm nay sẽ không xảy ra không?

Tiếc rằng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Thái tử dẫn binh ép vua thoái vị trong chốc lát đây thôi, nếu muốn bảo toàn mạng sống thì chỉ có thể…

“Bắc Vương hộ giá chậm trễ, xin phụ hoàng trị tội!” Tiếng quát vang vọng từ ngoài vòng vây truyền vào, Hoàng Đế ngẩng đầu nhìn lên, thấy Giang Bắc Trạm mặc giáp, oai phong lẫm liệt đến trước mặt mình, kiếm sắc trong tay đã chĩa ngay vào Thái tử.

Thái tử hoàn toàn không ngờ Giang Bắc Trạm lại xuất hiện vào đúng lúc này, hơn nữa lại xuất hiện với danh nghĩa là người hộ giá.

“Bắc Vương, ngươi tới đây làm gì?” Thái tử luống cuống rút kiếm bên hông chỉ vào Giang Bắc Trạm.

“Nhi thần nhận được tin trong cung có biến, bèn lập tức dẫn người tới cứu giá. Thái tử hoàng huynh, người của huynh đã bị thần đệ bắt hết rồi, mong huynh biết phải mà quay đầu khỏi con đường lầm lỗi.” Giang Bắc Trạm thốt ra đầy chính nghĩa.

Thái tử nhìn khôi giáp trên người hắn, dường như bừng tỉnh ra điều gì.

“Ta hiểu rồi, ta hiểu ra rồi…” Gã quay đầu nhìn binh sĩ của mình, tất cả bọn họ đã bỏ mạng la liệt, mà vây đầy xung quanh toàn là người của Giang Bắc Trạm.

Thái tử ngửa mặt lên trời cười lớn, giọng cười thê thiết bi thương. Cười xong, gã hộc máu ngã ngửa xuống đất, chết bất đắc kì tử.

Hoàng Đế và các cung phi nhìn thấy cảnh này thì ai nấy đều khiếp sợ không thôi, mà trong mắt Hoàng Đế thì lóe lên tia nhìn hiểu rõ.

Thì ra đứa con mà ngài chưa từng coi trọng cũng có lòng quyết đoán và dã tâm lớn đến bậc này. Trước kia ngài đã quá coi thường nó rồi.

Ngay cả Giang Bắc Trạm cũng không ngờ Thái tử lại tức giận đến chết, nhưng hắn chỉ chần chừ một lát rồi hoàn hồn ngay, xoay người quỳ rạp trước mặt Hoàng Đế, khẩn thiết thưa: “Bẩm phụ hoàng, hoàng huynh bệnh nặng qua đời, xin phụ hoàng hãy hậu táng hoàng huynh.”

Hoàng Đế nhìn Giang Bắc Trạm rồi lại nhìn Thái tử bằng ánh mắt rời rạc, mãi sau mới tập trung về phía Giang Bắc Trạm. Ngài mỏi mệt nói: “Trẫm mệt rồi, con chủ trì việc này đi. Từ mai con làm chủ Đông cung, thay trẫm phê duyệt tấu chương luôn thể.”

Nói xong, Hoàng Đế đứng dậy, nhìn đám phi tần mãi chẳng tỉnh hồn, rồi đi về phía ngự thư phòng, chỉ để lại một bóng lưng cô độc.

Giang Bắc Trạm nhìn theo Hoàng Đế hồi lâu rồi ra lệnh: “Đưa thi hài Thái tử về Đông cung, chiêu đãi sứ đoàn xong rồi xử lý.” Sau đó hắn đi theo Hoàng Đế vào ngự thư phòng.

Vừa đến cửa, Hoàng Đế đã gọi: “Trạm Nhi, con vào đây.”

Giang Bắc Trạm đẩy cửa bước vào, quỳ xuống trước Hoàng Đế đang chắp tay đứng đó: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”

Hoàng Đế chậm rãi quay người nhìn kĩ hắn hồi lâu, mới bước tới nâng hắn đứng dậy: “Trẫm là người từng trải, không muốn truy cứu những khúc chiết trong chuyện này đến cùng. Con tự giải quyết cho tốt đi.”

“Nhi thần hiểu.” Giang Bắc Trạm hành lễ rồi nói: “Phụ hoàng, còn Định Bắc Công Chúa…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.