Vương Phi Muốn Làm Nông

Chương 26: Chương 26: Công khai tranh giành, ngấm ngầm đấu đá




Dịch: Lãnh Nhân Môn

Giản Ninh ung dung xuống xe, cung kính quỳ xuống, những người khác cũng nhao nhao quỳ theo, nhất thời toàn bộ cửa thành đều quỳ rạp.

“Bắc Vương phi huệ chất lan tân, không quản thân nữ nhi, bình định loạn Tây Bắc. Nay phong làm Định Bắc công chúa, ban phủ công chúa, thưởng trăm mẫu ruộng tốt! Khâm thử!”

Nghe xong thánh chỉ, người kinh ngạc nhất là Giang Bắc Trạm đang quỳ sau lưng Giản Ninh. Hắn siết chặt nắm tay, Định Bắc công chúa… nghĩa là sau này Giản Ninh không còn là vương phi của hắn nữa rồi!

Chiêu này quá độc ác!

Một đạo thánh chỉ chia cách vợ chồng, lại chẳng ai dám nhiều lời nửa câu.

Đáy mắt Giang Bắc Trạm bốc lên lửa giận ngút trời. Bao nhiêu năm nay hắn một mực nín nhịn, cứ tưởng như thế là có thể tự bảo vệ mình, bây giờ hắn mới hiểu ra đó không phải là tự vệ, mà chính là giao mình vào tay kẻ khác, mặc cho người ta chém giết!

Giản Ninh cũng ngây ngẩn cả người, cô cũng không ngờ hoàng đế lại ra chiêu như vậy.

Bấy giờ cô còn không biết chính thái tử là người đã châm ngòi cho chuyện này.

Thấy Giản Ninh mãi không chịu tạ ơn, thái giám truyền chỉ cau mày nói: “Công chúa, tiếp chỉ đi.”

“Tạ chủ long ân, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Giản Ninh bất đắc dĩ hô to, sau đó nhận lấy thánh chỉ rồi dõi mắt trông theo thái giám phóng ngựa rời đi.

Lúc trở lại xe ngựa, mặt Giản Ninh cắt không còn hột máu. Cô dựa vào lòng Giang Bắc Trạm, hoảng loạn thốt lên: “Phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Dù cô có thông minh đến mấy thì cũng chưa bao giờ phải đối mặt với sức ép khủng khiếp thế này. Trước thiên tai cô có thể ứng đối thong dong, nhưng trước nhân họa, cô lại hoàn toàn bất lực.

Giang Bắc Trạm đau lòng ôm siết lấy cô: “A Ninh, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em. Bất cứ ai cũng không thể chia cách vợ chồng mình được.” Dù cho kẻ kia là người cha mà hắn tôn trọng từ nhỏ, cũng không thể!

Lúc này, thái tử và hoàng đế đương triều còn chưa biết, quyết định hôm nay của bọn họ đã làm thay đổi cả tương lai của quốc gia này.



Sau khi về phủ công chúa nghỉ ngơi một lát, Giản Ninh mặc trang phục công chúa vào cung.

Trên đường vào cung, Giản Ninh bước cứ như đi trên mây, choáng váng xây xẩm cả mặt mày.

Vất vả lắm mới vào đến đại điện đang đứng đầy văn võ bá quan. Cô vừa mới đến nơi đã bị bọn họ nhìn chằm chằm, có người còn đon đả chạy đến nịnh hót: “Công chúa thật tài giỏi, chỉ bằng sức một người mà bình được loạn Tây Bắc, đây là phúc của Đại Lịch ta!”

“Đại nhân khách khí quá, ta chỉ làm việc nên làm thôi mà.” Giản Ninh không cho rằng mình có bao nhiêu công lao. Cô nhìn đám nịnh nọt này chỉ thấy ngứa mắt.

“Khụ khụ.” Hoàng đế ngồi trên long ỷ ho nhẹ hai tiếng, Giản Ninh vội vàng cung kính quỳ xuống trước thềm rồng: “Giản Ninh khấu kiến hoàng thượng. Thần may mắn không nhục hoàng mệnh, đã hoàn thành nhiệm vụ trở về.”

“Thưởng!” Hoàng đế càng nhìn Giản Ninh lại càng thấy hài lòng.

Sau một tháng nữa, sứ đoàn ngoại quốc sẽ đến đây. Nếu bọn họ biết một cô gái Đại Lịch cũng có tài hoa bậc này thì nhất định sẽ phải thán phục mà khen đất nước ngài được trời ban phúc.

“Tạ ơn hoàng thượng.” Giản Ninh đành phải tạ ơn lần nữa.

Sau đó cô đưa tấu chương cho cung nhân bên cạnh, cung nhân lập tức dâng lên ghế rồng: “Tâu hoàng thượng, đây là tấu chương do công chúa tự mình viết đấy ạ.”

Hoàng đế nhận lấy, mở ra xem, khi thấy đạo trị dân được ghi rõ ràng trong ấy thì lại nhìn Giản Ninh bằng con mắt khác. Ngài đọc tấu chương hồi lâu mà không ngẩng đầu, mãi đến khi Giản Ninh lên tiếng: “Bẩm hoàng thượng, Giản Ninh đi đường xa mệt mỏi, xin hoàng thượng cho phép Giản Ninh về nghỉ ngơi ạ.”

Hoàng đế hoàn hồn, thấy hai mắt cô đong đẫm vẻ mệt mỏi, bèn vuốt cằm nói: “Chuẩn.”

“Đa tạ hoàng thượng.” Giản Ninh tạ ơn rồi quay người rời khỏi cung.

Đi đến cửa lớn, có cung nhân dẫn cô ra ngoài.

Nhưng mới đi được một lúc thì một người không ngờ đến lại xuất hiện…

Thái tử.

Gã mặc mãng bào vàng óng thêu hình rồng tinh xảo, cao quý không sao tả xiết.

Giản Ninh sững ra một chút mới nói: “Tham kiến thái tử điện hạ.”

“A Ninh, bây giờ nàng là công chúa rồi, ta và nàng là huynh muội, sao phải đa lễ như thế làm chi?” Thái tử ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều của Giản Ninh thì khát khao trong lòng càng thêm cháy bỏng. Gã bước tới trước mặt cô, ghé sát tai cô mà nói: “A Ninh, lẽ nào nàng cam tâm chôn thân bên cạnh tên phế nhân Giang Bắc Trạm kia cả đời ư?”

Giản Ninh không nói gì.

Thái tử nói tiếp: “Nếu lấy ta thì nàng chính là nữ chủ nhân của cả thiên hạ này. Đến lúc đó nàng sẽ có thân phận cao quý nhất thiên hạ, sẽ trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian, thế nào?”

“Thái tử, ngài nghĩ xa quá rồi. Giản Ninh chẳng nuôi chí lớn gì, chỉ muốn cày ruộng nấu cơm, không cần…” Giản Ninh không nói tiếp, nhưng thái tử đã hiểu ý cô rồi.

Cô ta không cần, cô ta không cần ư?!

Giản Ninh đã không còn trong trắng, gã vẫn mặc kệ hiềm khích lúc trước mà phong cô làm hoàng hậu, thế mà cô lại dám không cần!

Thái tử tức không thở được, khi gã ngẩng đầu lên thì Giản Ninh đã đi xa.

Gã nhìn chòng chọc bóng lưng cô bằng ánh mắt hiểm độc, tay siết thành nắm đấm răng rắc kêu vang: “Giản Ninh, cô không muốn lấy ta, ta lại càng muốn lấy cô cho bằng được!”



Giản Ninh vừa ra khỏi hoàng cung đã được Giang Bắc Trạm đón lấy rồi dìu vào trong xe. Hắn dịu dàng hỏi: “A Ninh, trên triều có ai làm khó em không?”

“A Trạm, chúng mình về Tây Nam được không? Em không thích nơi này.” Ở chốn kinh thành này đâu đâu cũng đầy rẫy âm mưu. Rõ ràng là máu mủ ruột rà, thế mà cô chẳng cảm nhận được chút tình ruột thịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.