Vương Phi Mười Ba Tuổi

Chương 39: Chương 39: Thủ đoạn




Lưu Nguyệt ẩn mình trong bộ đồ dạ hành (đồ đen bó sát mà thích khách/ninja hay dùng), nhìn Hiên Viên Triệt phía trước không ngừng nhìn chung quanh, không khỏi cười thầm, với nàng, tránh né thị vệ chỉ là chuyện chơi, cho dù là năm tia hồng ngoại chiếu nàng cũng có thể lách thoát, đừng nói giờ chỉ dùng kỹ thuật ẩn mình.

Trong đêm đen, một thân ảnh xuất hiện trên nóc nhà, như gió nhẹ thổi qua, một thân ảnh đứng trên mặt đất, quỷ dị vô cùng.

Lặng yên không một tiếng động.

Bảo khố hoàng cung Thiên Thần quốc.

Núi vàng núi bạc đùn đùn nhau, trong bảo khố luôn luôn có đủ loại kỳ trân dị bảo, mà đây lại là bảo khố hoàng cung, tất nhiên càng thêm quang mang chói mắt, cơ hồ người ta không thể nhìn gần.

“Nàng muốn tìm cái gì?” Tiến vào trong bảo khố, Hiên Viên Triệt hạ giọng, hỏi Lưu Nguyệt vừa theo hắn chạy tới.

Lưu Nguyệt này, lúc tối, chỉ bảo hắn phải dẫn đường cho nàng vào trong bảo khố, cũng không nói đi vào để làm gì, khiến người ta khó đoán.

Hắn cũng không nghĩ nàng vào đây vì muốn trộm châu báu vật quý, mấy cái đó ở nhà hắn nhiều không đếm xuể, dùng không tới, giữ không hết, còn cần gì đến đây.

Lưu Nguyệt hướng Hiên Viên Triệt ngoắc ngoắc tay, cười, hướng đến một chiếc bàn bằng gỗ đàn mộc hoành, bên trên bày đầy chai lọ bằng sứ.

Đứng trước mấy chai lọ ngổn ngang này, Lưu Nguyệt tay lấy lên một cái, nhẹ ngửi một hơi.

“Đây là hủ cốt độc.” (Độc ăn mòn thi thể) Hiên Viên Triệt thấy vậy hạ giọng nói.

Hủ cốt độc là gì, đây là độc thần kinh cấp bảy, bất quá chưa luyện chế xong, nhưng ở nơi này cũng tính là cực phẩm.

Không nói nhiều, Lưu Nguyệt ngón tay khẽ động, sau bỏ cái chai xuống.

Bất quá, động tác nhỏ của nàng không qua được mắt Hiên Viên Triệt.

“Nàng thả cái gì vào trong vậy?” Hiên Viên Triệt nhướng mày.

Lưu Nguyệt hướng Hiên Viên Triệt cười cười: “Đến lúc đó chàng sẽ biết.” Vừa nói nàng vừa huơ tay rất nhanh, mở nắp từng lọ, phân biệt được độc tố gì xong, đều thêm ít hoặc nhiều ba thứ linh tinh vào.

Tất cả đều là thứ tốt, có cực phẩm độc tố, cũng có cực phẩm giải dược, Thiên Thần quốc bảo khố này giấu nhiều loại dược phong phú thật.

Hiên Viên Triệt đứng một bên trợn mắt, bỏ linh tinh vào trong độc dược còn chưa tính, giờ với mấy giải dược cực kỳ trân quý cũng vậy, chuyện này…..

“Mấy thứ này rất quý, khó tìm lắm, nàng….”

“Bởi vì nó quý giá khó tìm, nên sẽ ít khi được dùng, mà khi đã dùng, là lúc gặp phải vấn đề sinh tử trước mắt.” Lưu Nguyệt chậm rãi quay đầu, nói: “Chúng ta, không dùng giải dược nơi này được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.