Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 139: Chương 139: Không trúng độc




Lam Ngọc cô biết rõ mọi chuyện đều là do bọn họ giở trò, nhưng nếu như không có chứng cứ thì cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

Du ma ma thấy Thôi thái phi và lão thái quân cũng ở đây, bèn nói với Liên thị: “Phu nhân, Thôi thái phi và Trần thái quân đang ở đây.”

Sắc mặt Liên thị khẽ thay đổi, vội nói: “Mau chóng dìu ta bước đến thỉnh an, không được thất lễ.”

Du ma ma đáp một tiếng rồi dìu Liên thị đậy, còn lên tiếng nhắc nhở Liên thị phương hướng mà thái phi và lão quân đang đứng.

Liên thị khom người: “Liên Thúy Ngữ tham kiến thái phi, tham kiến thái quân.”

Thôi thái phi ban nãy nghe được lời của lão phu nhân, cảm thấy rất bất mãn với Liên thị, tuy nói hôm nay đã xảy ra vài việc như vậy không liên quan gì đến Liên thị, nhưng lão phu nhân nói bà ta kiêu căng ngạo mạn, nhảy từ trên xe ngựa xuống, Thôi thái phi không hề biết sự thật, nay nhìn thấy bà ta, cũng lạnh lùng nói: “Phu nhân quả đúng là quý nhân, sinh thần của bà mẹ chồng này cũng không thể mời nàng đến, quả nhiên là tài nữ nổi danh khắp thiên hạ, đúng là cao giá thật, thái phi là ai gia này, sợ là không nhận nổi đại lễ của nàng.”

Du ma ma nghe thấy vậy, bèn lên tiếng: “Thái phi, người nói như vậy là oan uổng cho phu nhân rồi, không phải phu nhân không muốn ra ngoài, mà là lão phu nhân đã ra lệnh nghiêm, chỉ cho phép phu nhân hoạt động ở phía sau hoa viên, không được đến tiền sảnh.”

Lão phu nhân nghe thấy vậy, hung dữ trừng mắt nhìn Du ma ma: “Ma ma tuy là người bên cạnh hoàng hậu, nhưng cũng đừng tùy tiện nói bừa, ta chưa từng ra lệnh nào như vậy.”

“Lão phu nhân có từng ra lệnh hay chưa, trong lòng tự rõ.” Du ma ma dìu Liên thị, lạnh lùng nói: “Được rồi, phu nhân, chúng ta về thôi, hôm nay ở đây toàn là quý nhân, xem thường người.”

Thôi thái phi nghe thấy lời của Du ma ma, rất không vui: “Du ma ma, ngươi nói cho rõ rồi hãy đi.”

Lão thái quân kéo Thôi thái phi lại, thấp giọng nói bên tai bà ta vài câu, sắc mặt Thôi thái phi khẽ thay đổi: “Ngươi nói thật sao?”

“Chuyện này An thân vương tự mình thẩm vấn, trở về hỏi Lễ thân vương là sẽ biết.” Lão thái quân cố ý không hạ thấp giọng mà để cho lão phu nhân nghe thấy.

Lão phu nhân nhanh chóng hành động, vốn sợ chuyện này sẽ truyền ra ngoài, gây ra ảnh hưởng với tướng phủ, không ngờ, một lão thái quân trước giờ không quản việc gì cũng đã biết rồi.

Bà ta nghĩ đến ban nãy khi nói chuyện này ở trước hoa viên, lão thái quân còn giả vờ như không biết mãi cho đến khi nghe bà ta nói, dám chắc là lúc đó đã thầm cười nhạo bà ta trong lòng.

Điều này không khỏi khiến lão phu nhân nghi ngờ, Trần Loan Loan vừa vào cửa đã lên tiếng bất bình cho ả tiện nhân Hạ Thương Mai kia, sau đó hai người vẫn luôn ở cùng nhau, Trần Loan Loan lại càng lên tiếng giải thích chứng minh trong sạch cho Hạ Thương Mai, bây giờ lão thái quân nói những lời này lại càng kì lạ, như là có thù hận với tướng phủ vậy.

Chẳng lẽ, lão thái quân này đứng cùng chiến tuyến với Hạ Thương Mai và Viên thị? Sao bà ta lại làm như vậy?

Lão phu nhân càng nghĩ càng thấy sợ hãi, Mộ Dung Tráng Tráng, Lễ thân vương, An thân vương, Nhiếp chính vương, bây giờ đều bảo vệ cho Hạ Thương Mai, nếu như thêm một Trần thái quân nữa, vậy thì, ả tiện nhân này sắp lật trời luôn rồi.

Qua lời nhắc nhở của Thôi thái phi, cũng xem như là đã nhìn ra được đầu mối, bà ta dài mặt ra, lạnh nhạt nhìn lão phu nhân, nhưng lại không nói gì.

Sắc mặt lão phu nhân nóng bừng, vô cùng tức giận và xấu hổ, chuyện xảy ra ngày hôm nay, khiến bà ta không biết chui mặt vào đâu.

Bây giờ chỉ trông chờ phu nhân điều tra xem trong phòng rốt cuộc có bị hạ xuân dược hay không, nếu có thì có thể chứng minh có người giở trò phía sau rồi.

Ít nhất, tướng phủ cũng sẽ không quá mất mặt.

Còn về những lời mà mẹ vợ của Trần Ninh nói, lão phu nhân vẫn chưa có thời gian để suy nghĩ, nhưng chuyện này bà ta đã ghim trong lòng rồi.

Người hiểu biết về độc rắn trong tướng phủ đã hút nọc độc ra cho Thúy Ngọc cô cô, còn cho uống cả canh đậu xanh giải độc, nhưng bà ta vẫn chưa tỉnh dậy.

Thúy Ngọc cô cô vẫn chưa tỉnh lại, thì không thể chỉ ra Du ma ma, khiến lão phu nhân vô cùng sốt ruột: “Phế vật, đút canh giải độc tiếp.”

Đút liên tục hai bát canh giải độc, nhưng cũng không có tác dụng gì, hô hấp càng lúc càng yếu ớt.

Có người nói, không phải nói là Hạ Thương Mai hiểu biết về y thuật sao? Sao không để Hạ Thương Mai đến chữa trị cho Thúy Ngọc cô cô?

Nhưng lão phu nhân không cho phép, bà ta cho rằng, nếu để Hạ Thương Mai chữa trị cho Thúy Ngọc, sẽ chỉ có một kết quả: chết!

Ả nữ nhân độc ác Hạ Thương Mai này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người bên cạnh bà ta đâu.

Lúc đại phu đến, Thúy Ngọc cô cô còn sót lại chút hơi thở, cũng xem như là bà ta lớn mạng, đại phu mang thuốc trị độc đến đúng lúc, hơn nữa tuy là trúng độc rắn, nhưng độc tính cũng không phải quá mạnh, còn có thể cứu được, chỉ là không thể tỉnh dậy trong khoảng thời gian ngắn.

Hạ thừa tướng rất bất mãn với việc đại phu đến chữa trị cho Thúy Ngọc cô cô, ông ta muốn đại phu lập tức chứng thực xem mùi vị bên trong có phải hương y lan hay không thôi.

Mọi người đều biết, một khi bột hương y lan được đốt lên sẽ có tác dụng như xuân dược, chỉ cần đại phu xác nhận trong phòng có hương y lan thì không cần giải thích quá nhiều nữa.

Hạ Đoàn đích thân bước vào lấy hương liệu đã bị đốt ra, để trước mặt đại phu: “Đại phu, ông xem xem đây là hương liệu gì?”

Đại phu nắm một ít tro trong tay, khẽ nắn rồi đặt vào trong lòng bàn tay vo đều, đến khi gần được rồi bèn để lên mũi ngửi.

Mọi người đều nhìn ông ta, nhất là Trần Ninh và Lưu thị, nhìn đến mức hai con ngươi cũng sắp rơi xuống.

Thương Mai đứng bên cạnh Trần Loan Loan, sắc mặt ung dung nhất, Liên thị thì không có biểu cảm gì, để mặc ma ma dìu mình, rồi nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

“Sao rồi? Có phải hương y lan không?” Hạ nhị gia cũng không kìm được mà hỏi, tuy nói vị phu nhân này hắn không cần nữa, nhưng nếu như có thể chứng thực được Lưu thị bị hãm hại, ít nhất cũng có thể lấy lại mặt mũi cho hắn.

Dưới những con mắt quan sát sát sao, đại phu khẽ lắc đầu: “Không phải, không phải hương y lan, là mùi gỗ đàn hương trộn với ngải cứu, tuy có chút giống với hương y lan, nhưng mà, ngải cứu dùng để đuổi côn trùng.”

Sắc mặt Hạ thừa tướng và Hạ nhị gia lập tức trở nên vô cùng khó coi, những đường gân xanh nổi lên, sắc mặt dữ tợn, như là hận không thể ăn tươi nuốt sống người khác.

Thương Mai khẽ nhếch miệng, đương nhiên là không phải rồi, thứ trong lư hương này chỉ đơn giản là đàn hương và ngải cứu mà thôi, nhưng bên cửa sổ đã được hun hương y lan và mạn đà la rồi, hấp thụ càng nhiều mạn đà la sẽ khiến con người sản sinh ảo giác.

Trước khi Trần Ninh và Lưu thị đến, cô đã dùng kim châm đâm vào thịt, châm của cô đều đã được tẩm xuân dược đặc chế, loại này là Du ma ma cho cô, thuốc thang trong cung đương nhiên là vô cùng bá đạo rồi.

Nhưng mà, thuốc tẩm ở đầu châm cũng chỉ có hạn, vì vậy cô mới đốt thêm mạn đà la trong phòng, khiến bọn nọ sinh ra ảo giác, lại thêm xuân dược, một khi ảo giác xuất hiện, sẽ quên đi mọi chuyện trên đời, đương nhiên là sẽ bị dục vọng sai khiến, rồi sẽ có một màn náo loạn xảy ra.

Lão phu nhân nghe lời đại phu nói, vô cùng thất vọng: “Đại phu, ngươi không nhầm chứ? Rõ ràng trong không khí có hương y lan mà.”

Đại phu vuốt râu, có chút không vui: “Lão phu nhân, số đàn hương và ngải cứu này chỉ là những vị thuốc thông thường, lão phu hành y nhiều năm rồi, không đến mức không phân biệt được mấy thứ này, nếu lão phu nhân không tin, có thể mời ngự y trong cung đến để kiểm chứng.”

Trần Ninh và Nguyệt Nhung phu nhân không dám phản bác lời của đại phu, bởi vì vị đại phu này chính là Lý đại phu đã từng phá thai cho Nguyệt Nhung phu nhân.

Lưu thị lại không biết gì, hét vào mặt đại phu: “Cho dù không phải hương y lan, nhưng chắc chắn ta đã bị hạ độc rồi, ngươi đến bắt mạch cho ta, xem xem có phải ta đã trúng độc rồi hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.