Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 140: Chương 140: Hạ màn




Lưu thị vẫn ôm hi vọng, bởi vì, bà ta thật sự có triệu chứng của việc bị trúng độc, nhất là sau khi bước vào căn phòng thì cứ mãi mơ mơ màng màng, giống như là mất đi lí trí vậy.

Vì vậy sau khi thấy Trần Ninh đến, bà ta nhất thời động tình, không sao khống chế được.

Đại phu bước đến bắt mạch cho Lưu thị, một lúc sau, Lý đại phu lắc đầu: “Phu nhân không có triệu chứng bị trúng độc.”

Thương Mai nhếch miệng, cười lạnh, loại xuân dược này, theo dòng chảy của máu sẽ từ từ bị cơ thể hấp thụ, hơn nữa liều lượng cô cho cũng không nặng, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, sớm đã bị cơ thể hấp thụ sạch sẽ rồi, sao có thể bắt mạch ra được nữa chứ? E là xét nghiệm máu cũng chẳng thể xét nghiệm ra được nữa.

Lưu thị nghe thấy lời đại phu nói, hét lên: “Không thể nào, sao có thể chứ?”

Bà ta đột nhiên nhảy bật lên, chỉ tay vào mặt Liên thị rồi hét: “Là ngươi, ngươi hãm hại ta.”

Liên thị không nhìn thấy gì, hoàn toàn không biết bà ta đang chỉ ai, nhưng Du ma ma lại bước lên phía trước nói: “Lại là phu nhân nhà chúng ta? Sao cứ làm sai chuyện gì đều đổ cho phu nhân chúng ta? Người của tướng phủ mấy người có phải điên hết cả rồi không? Ta vẫn luôn ở cùng với phu nhân, hơn nữa hai mắt phu nhân cũng không thấy gì, sao có thể hãm hại ngươi được?”

Lưu thị lập tức hiểu rõ, bà ta chỉ sang Du ma ma, như bừng tỉnh: “Ta đến đây, đã thấy ngươi ở đây rồi, ngươi nói Liên thị ở trong phòng đợi ta, bảo ta đi vào, là mấy người hãm hại ta, sao mấy người phải làm như vậy?”

Du ma ma lạnh lùng nói: “Đổ oan cho phu nhân, lại đổ oan cho một người làm nô tỳ như ta, nếu ta không thừa nhận, có phải còn muốn đổ oan cho chủ tử của nô tỳ là hoàng hậu nương nương không?”

“Không đúng.” Thôi thái phi lập tức ngẩng đầu lên nhìn: “Ngươi luôn nói là ngươi ở cùng phu nhân, sao nha đầu kia lại nói nàng ta luôn ở cùng phu nhân, còn nói phu nhân và Trần Ninh ở cùng nhau, sai nàng ta trở về lấy quần áo!”

Du ma ma nói: “Điều này thì nô tỳ không biết, hôm nay nô tỳ luôn ở cùng phu nhân, lúc đại tiểu thư ra ngoài đã dặn dò, mắt của phu nhân không tốt, đi đâu cũng không thể tách người ra, hơn nữa lão phu nhân lại không cho phép phu nhân đi đến trước hoa viên, vì vậy nô tỳ luôn đi theo không rời nửa bước.”

Du ma ma nói xong, lại lạnh nhạt nhìn sang Thùy Nga: “Còn về Thùy Nga, sáng sớm nay đã không thấy đâu rồi, nàng ta luôn cảm thấy ở Hạ Chí Uyển hầu hạ phu nhân không có tương lai, đã rất nhiều lần đề xuất với quản gia để điều nàng ta đi rồi.”

Những lời tưởng như vô ý mà cố ý của Du ma ma đều là có mục đích, người trong sạch đương nhiên là hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Lão thái quân chán ghét nhìn lão phu nhân và Hạ thừa tướng, gần đây tướng phủ “nổi bật lên” như vậy chính là bởi vì nhiều kẻ tâm cơ, quỷ kế đa đoan, tướng phủ không có con cháu xuất chúng nên muốn trèo cao nịnh bợ thái tử, vô liêm sỉ ép Hạ Thương Mai gả thay, thất bại xong còn thẹn quá hóa giận làm ra nhiều chuyện như vậy.

Thật ra nguyên do của mọi thứ đều là vì vinh hoa phú quý.

Tính qua tính lại, cuối cùng lại bê đá đập vào chân mình.

Nếu như đoán không sai, người phản kích lại kia, chắc chắn không chỉ chuẩn bị một chút trò như vậy, nhưng mà, có lẽ người ngoài không nhìn thấy điều này.

Quả nhiên, lập tức nghe thấy trong đám người có người nói: “Ấy? Ban nãy con dâu của Trần Ninh nói Lý đại phu từng chẩn đoán cho Trần Nguyệt Nhung, nếu như tướng gia muốn điều tra rõ ràng, cứ hỏi Lý đại phu là biết ngay.”

Trần Nguyệt Nhung ngã xuống đất, sắc mặt bàng hoàng.

Hạ thừa tướng thấy dáng vẻ này của bà ta, trong lòng đương nhiên đã hiểu rõ, năm ngón tay nắm lại thành nắm đấm, gân xanh trên cổ nổi lên như những con giun đất, như là sắp bùng nổ.

Lúc này Liên thị lại lên tiếng: “Hôm nay thật sự là không tiếp đãi các vị khách quý chu đáo rồi, nào, tiễn các vị khách quý ra, hôm khác sẽ đến chỗ từng người tạ tội.”

Liên thị khéo léo giúp tướng phủ che giấu chuyện này, tuy đã quá rõ ràng rồi, nhưng còn hơn là để chuyện Hạ thừa tướng nuôi con cho người khác bại lộ trước bao con mắt đang nhìn chằm chằm như vậy.

Thấy Liên thị lên tiếng, cho dù những vị khách không muốn cũng phải rời đi.

Trần thái quân nói với Thương Mai: “Con tiễn ta đi, ta có chuyện muốn nói với con.”

Thương Mai biết cô sắp bị hỏi tội rồi, nhưng tội này cũng nên hỏi, bèn cúi người: “Vâng, tiểu nữ tiễn thái quân.”

Trần Loan Loan vẫn muốn xem trò vui, nhưng cũng biết những chuyện trong nhà như này chắc chắn không thể thẩm vấn trước mặt nhiều người, đành phải ra ngoài cùng Thương Mai.

Tiễn đến cửa, để Trần Loan Loan lên xe ngựa, rồi lão thái quân đột nhiên nhìn Thương Mai: “Nhóc con, tâm cơ của con quá nặng rồi, đối phó với người bên cạnh thì ta đây quản không nổi, nhưng con lợi dụng Loan Loan, ta đây rất không vui.”

Thương Mai nhận tội: “Chuyện gì cũng không giấu nổi con mắt tinh tường của lão thái quân, tiểu nữ tạ tội với lão thái quân.”

“Hừ, tạ tội ta đây không cần, con nghĩ xem bồi thường thế nào đi!” Hiển nhiên lão thái quân rất tức giận.

Thương Mai khẽ cười: “Nửa năm, con sẽ đóng gói Tiêu Thác gửi đến phòng Loan Loan, không biết thái quân đã hài lòng chưa?”

Lão thái quân híp mắt, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Thương Mai, cái trán nhăn lại cũng đã thả lỏng ra: “Ba tháng!”

“Đối phó với những viên đá cố chấp như Tiêu Thác, e là phải nửa năm!” Thương Mai thở dài nói.

Lão thái quân tính toán ngày tháng, còn nửa năm nữa là đến sinh nhật mười chín tuổi của Loan Loan, nửa năm này nếu như có thể thành thân thì vẫn kịp, nhưng thời gian có chút hơi gấp gáp.

“Thái quân, người tốt khó tìm, kiểu cháu rể như Tiêu Thác, đợi nửa năm đáng lắm.” Thương Mai nhắc nhở.

“Nhớ rõ lời của con đấy, nếu như nửa năm mà không đóng gói Tiêu Thác về được, ta lấy phân ném vào người con!” Lão thái quân lập tức lên xe ngựa, chỉ nói một câu như vậy.

“…”

Cuối cùng Thương Mai cũng biết cái gì gọi là di truyền rồi, hơn nữa còn là di truyền cách đời, hoặc là, do gần mực thì đen.

Trước nay lão thái quân luôn ở trong quân đội, ở cùng một đám võ phu, nói chuyện đương nhiên cũng không dịu dàng, nói những lời bậy bạ là chuyện bình thường.

Thương Mai nghĩ đến lúc còn ở trong tổ đặc công, có vài đặc công lúc nào cũng chỉ thốt ra những lời bậy bà, bộ phận nào đó của cơ thể như là treo ngay bên miệng, mỗi câu nói đều lôi mẹ mình hoặc mẹ đối phương ra bày tỏ sự tôn trọng.

Tiễn hết khách đi, Hạ thừa tướng và lão phu nhân đuổi hết mọi người ra ngoài, đến cả Liên thị cũng không thể ở lại, chỉ giữ lại duy nhất Lý đại phu.

Thương Mai trở về thẳng Hạ Chí Uyển, cô vừa về đến, Viên thị và Du ma ma đã trở lại rồi.

Thùy Nga cẩn thận đứng ở cửa thăm dò, không dám bước vào.

Thương Mai nhìn thấy Thùy Nga, nói: “Ngươi vào đây!”

Thùy Nga sợ hãi đi vào, quỳ dưới đất, sắc mặt tái mét: “Đại tiểu thư, nô tỳ sai rồi, xin người tha tội!” Trải qua lần này, nàng ta không còn ngốc nghếch mà cho rằng Nguyệt Nhung phu nhân sẽ giống như trước kia nữa.

Thương Mai ngồi ở trước hiên nhà, nghịch con dao trong tay, ánh sáng sắc lạnh của con dao lướt qua, khiến Thùy Nga run rẩy sợ hãi.

“Đại tiểu thư tha mạng, đại tiểu thư tha mạng!” Thùy Nga không ngừng dập đầu cầu xin.

Thương Mai cười: “Cô nương ngốc, tha mạng gì chứ? Ngươi cũng không làm sai gì, hôm nay nếu như không có ngươi, chúng ta cũng không thuận lợi như vậy.”

Sắc mặt Thùy Nga trắng bệch: “Đại tiểu thư, nô tỳ chỉ là bị ép buộc, phu nhân dặn dò, nô tỳ không dám không làm!”

“Phí lời!” Tiểu Khuyên tức giận bước đến: “Trước kia phu nhân chúng ta sai ngươi làm việc sao không thấy ngươi đi làm? Bảo ngươi quét sân, lau bình hoa ngươi không làm, bây giờ vị phu nhân kia bảo ngươi làm chuyện thất đức như vậy ngươi lại nghe theo răm rắp, hôm nay cho dù đại tiểu thư không đánh ngươi, Tiểu Khuyên ta cũng không tha cho ngươi.”

Nói xong, Tiểu Khuyên cởi giày vải ra, đánh Thùy Nga một trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.