Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 110: Chương 110: Cố ý khiêu khích




Thái tử thấy Kỳ vương gia đã đi rồi, nên không đóng kịch nữa, mà lạnh nhạt nói: “Không sai, bản cung đi tới thăm Hoàng thúc, có vấn đề gì không?”

“Thái tử dẫn theo một ngàn người ẩn núp xung quanh Vương phủ, sao lại nói là đi thăm bản vương?” Mộ Dung Khanh nghiêng đầu, nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi mọi người nghe vào, lại cảm thấy đáng sợ như một thanh kiếm sắc bén.

Thái tử hừ lạnh nói: “Không sai, bản cung là dẫn người tới bảo vệ hoàng thúc, nhưng rõ ràng có người không cảm kích, không cho bản cung vào.”

“Không có điều lệnh của bản vương, ai cho phép Thái tử điều động một ngàn binh mã? Ai cho ngươi quyền lực đó?” Mộ Dung Khanh thay đổi sắc mặt, bỗng lạnh lùng chất vấn.

Thái tử sửng sốt, rồi tức giận đứng dậy nói ngay: “Chẳng phải chỉ là một ngàn binh mã thôi ư? Bản cung là Thái tử đương triều, chẳng lẽ điều động một ngàn người cũng phải nhận được sự cho phép của Nhiếp Chính Vương?”

Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói: “Binh bộ thượng thư đâu?”

Binh bộ thượng thư vội bước ra khỏi hàng: “Có thần!”

“Ông mau nói cho Thái tử biết, nếu tự ý điều động quá một ngàn binh mã sẽ bị xử phạt thế nào?”

Binh bộ thượng thư đáp: “Bẩm Vương gia, nếu không có Binh bộ điều lệnh hoặc thủ dụ và binh phù của Vương gia, mà tự ý điều động quá một ngàn binh mã sẽ giết không tha.”

Thái tử tức đến đỏ mặt: “Bản cung là Thái tử đương triều, vậy mà ngươi dám giết bản cung?”

Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói: “Không được Binh bộ điều lệnh, cũng không có thủ dụ và binh phù của bản vương ở trong tay, vậy Thái tử điều động binh mã bằng cách nào? Bản vương rất muốn biết, Thái tử hãy giải thích cho bản vương một chút, lần này binh mã mà Thái tử điều động nằm trong quân doanh nào, do vị Tướng quân nào cai quản?”

Mọi người nghe đến đây thì hiểu rõ, tại sao Mộ Dung Khanh lại nắm chặt một ngàn binh mã này không buông, bởi vì hắn muốn chặt đứt một cánh tay Lương thái phó, giết một Đại tướng của ông ta.

Lương thái phó bước ra khỏi hàng, nói với vẻ mặt vô cảm: “Vương gia, lần này Thái tử điều động binh mã là vì bảo vệ sự an toàn của Vương gia, nên có thể xử lý đặc cách.”

“Quân lệnh như núi, ngươi nói bản vương có thể xử lý đặc cách? Thái phó có cần học lại luật pháp Đại Chu chúng ta không?” Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói.

Thái phó ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Khanh nói: “Vương gia, luật pháp Đại Chu có một điều liên quan đến binh mã, nếu có tình huống đặc biệt, thì có thể cho Tướng quân cai quản dựa vào tình hình thực tế, để tiến hành điều động binh mã với quy mô nhỏ, nhưng quy mô nhỏ này phải dưới năm ngàn người, lúc đó tình huống nguy cấp, Vương gia gặp thích khách, lại sống chết chưa rõ, Thái tử lo cho sự an nguy của Vương gia, nên đã nói tình huống đặc biệt này cho Bạch tướng quân, Bạch tướng quân dựa vào tình huống này để suy đoán, rối điều động binh mã đến Vương phủ, để bảo vệ Vương phủ, chưa từng mạo phạm đến quân pháp, cùng lắm chỉ phán đoán sai lầm, phạt năm mươi trượng, hoặc giáng chức để xét xử thôi.”

Mộ Dung Khanh lại hỏi Binh bộ thượng thư: “Nếu dựa theo lời thái phó nói, thì Thái tử có được điều động binh mã không?”

Binh bộ thượng thư đáp: “Bẩm Vương gia, nếu dựa theo lời thái phó nói, thì trong tình huống nguy cấp có thể xin Binh bộ lệnh điều binh, bản bộ sẽ phái người đi cùng Thái tử tới quân doanh ngay, nhưng Binh bộ không hề nhận được lời khẩn cầu của Thái tử”

Tiêu Thác lạnh nhạt nói: “Nếu chỉ có một ngàn người thì có thể điều động Ngự lâm quân trong cung, cần gì phải điều động binh mã?”

Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói: “Nói như vậy thì tình huống đặc biệt mà thái phó nói không hề tồn tại, mà do Bạch Diệp tự ý điều động một ngàn binh mã đúng không?”

Binh bộ thượng thư không hề do dự nói: “Bẩm Vương gia, đúng vậy, Bạch Diệp tướng quân không hề gửi lời khẩn cầu đến Binh bộ, hơn nữa sau khi xuất binh, cũng không báo cáo đến Binh bộ, mà tự ý điều động binh mã, dựa theo quân pháp thì nên xử tử”

Mộ Dung Khanh ngẩng đầu lên nói: “Tô Thanh!”

“Có!” Tô Thanh bước ra khỏi hàng, chắp tay nói.

Mộ Dung Khanh nghiêm túc nói: “Ngươi câm thủ dụ của bản vương, bắt Bạch Diệp lại, rồi giết tại chỗ để răn đe”

Sắc mặt của Lương thái phó trắng bệch: “Khoan đãi”

Ông tiến lên một bước, đe dọa Mộ Dung Khanh, cơ mặt khẽ giật, đáy mắt tràn ra lửa giận: “Vương gia, tất nhiên luật pháp rất quan trọng, nhưng Bạch tướng quân điều động binh mã là vì bảo vệ vương gia, mặc dù hơi quá đáng nhưng cũng xuất phát từ lòng trung thành, nếu Vương gia cương quyết giết chết Tướng quân một lòng một dạ với mình, thì sẽ làm lạnh trái tim của tướng sĩ, như vậy chỉ có hại với Đại Chu ta, thần tin rằng nếu có Hoàng thượng ở đây, chắc chắn cũng sẽ không tán thành với cách làm của Vương gia.”

Hoàng hậu cũng nói: “Đúng đó Vương gia, Bạch tướng quân cũng chỉ vì nghĩ đến an nguy của Vương gia, cho dù trong lòng Vương gia không cảm kích thì cũng không nên tính sổ.”

Lương thái phó nhìn Hạ thừa tướng, ra hiệu ông ta nói giúp.

Sao Hạ thừa tướng lại không biết tâm tư của Mộ Dung Khanh chứ? Hắn muốn giết Bạch Diệp, nhưng trong lòng lại sợ võ tướng dựa vào Lương thái phó, trước đây Bạch tướng quân kiêu căng ngạo mạn, ỷ vào việc lập được chút quân công đã vênh mặt hất hàm sai khiến các quan văn khác, có chỗ dựa là Lương thái phó, nên rất nhiều người chỉ dám giận chứ không dám nói, nếu mình ra mặt cầu xin, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn của các đồng liêu trong triều.truyện cổ đại hay

Nhưng ông chỉ có thể đứng cùng một phe với Lương thái phó, nhất là lúc này, đã leo lên lưng cọp thì càng khó xuống, nên ông đành phải bước ra khỏi hàng nói: “Vương gia, thần cho rằng Bạch tướng quân tự ý điều động binh mã, là tội không thể đặc xá, nhưng niệm tình phạm tội lần đầu, hơn nữa cũng khen ngợi lòng trung thành của hắn, nên thần cầu xin Vương gia tha cho hắn một mạng, chỉ phạt năm mươi trượng để trừng phạt thôi.”

Hạ thừa tướng nhận được ám chỉ trợ giúp của thái phó, tất nhiên những người trong phe Thái tử cũng đồng loạt quỳ xuống cầu xin.

Mộ Dung Khanh thấy mọi người đồng loạt dập đầu thì cười khẩy: “Rất tốt, bản vương nghe nói lúc trước các ngươi đã quỳ trước điện Hoàng thái hậu, để câu xin Hoàng thái hậu làm chủ chánh rồi, giờ lại quỳ trước mặt bản vương để câu xin cho một Tướng quân phạm vào quân pháp, tấu chương trong Ngự thư phòng và Trung Thư Tỉnh đã chất thành núi, chưa động vào một bản, xem ra toàn bộ tâm tư của quan viên Đại Chu chúng ta đều đặt vào việc tranh quyền trục lợi, không hề có chút suy nghĩ đến quốc gia bá tánh? Đại Chu có những thần tử như các ngươi, sớm muộn gì cũng diệt quốc thôi.”

Thái tử nghe vậy thì lạnh lùng nói: “Hoàng thúc nên cẩn thận với lời nói của mình, thần là Nhiếp Chính Vương, mà lại nói ra những lời nguyền rủa vận mệnh của đất nước, hoàng thúc có biết thân phận của mình không?”

“Ngươi còn biết hai chữ thân phận này à? Ngươi có nhớ thân phận của ngươi không? Có tôn trọng thân phận của ngươi không?” Mộ Dung Khanh bỗng tức giận quát: “thần là một Thái tử, chịu sự kỳ vọng cao của phụ hoàng ngươi và Thái tử, vậy mà để mặc cho tham quan kích động xúi giục, nếu ngươi tiến bộ hơn một chút, thì giờ vị trí giám quốc này đã không thuộc về bản vương, nếu ngươi cứ tiếp tục như thế, để xem vị trí Thái tử của ngươi có thể ngồi được bao lâu.”

“Đủ rồi, hoàng thúc đừng tưởng mình là hoàng thúc của bản cung thì có thể cậy già lên mặt, hoàng thúc vẫn chưa đủ tư cách la măng bản cung đâu, ngay cả mẫu hậu cũng không nói gì bản cung, thì hoàng thúc dựa vào điều gì để chỉ trích bản cung? Phụ hoàng chỉ ra lệnh cho hoàng thúc giám quốc, chứ không bảo hoàng thúc áp chế bản cung, nếu hoàng thúc không muốn làm chủ chánh giám quốc, thì nhân lúc còn sớm mà rút lui, cũng tránh khỏi việc chiếm dụng những vị trí mình không làm được.”

Trong cơn tức giận, Thái tử đã nói chuyện không có chừng mực, câu nói này đã thu hút rất nhiều ánh mắt, thần là Thái tử lại nói ra những lời thô tục như vậy, hơn nữa còn nói trước mặt nhiều người thế này, thật mất thân phận.

Hoàng hậu vốn định kéo hắn, nhưng lại cảm thấy Mộ Dung Khanh rất quá đáng, nên để mặc Thái tử phát tiết một trận, để xem Mộ Dung Khanh dám làm gì.

Thái phó cũng dương dương tự đắc nhìn Mộ Dung Khanh, rất tốt, hắn chỉ là Nhiếp Chính Vương giám quốc, còn Thái tử là người được chọn để kế vị, tương lai sẽ lên ngôi Hoàng đế, Mộ Dung Khanh ăn nói lỗ mãng với Thái tử, còn nguyên rủa vận mệnh của đất nước, Thái tử chỉ bênh vực lẽ phải, mặc dù lời nói hơi thô lỗ, nhưng cũng hợp tình hợp lý.

Hơn nữa nếu hắn thật sự dám làm gì Thái tử, chẳng phải sẽ vừa khéo chứng minh dã tâm của hắn ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.