Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 116: Chương 116: Bất ngờ hạ thủ




Xe ngựa đang trên đường quay lại y quán thì thấy xe ngựa của Mộ Dung Tráng Tráng, thị vệ dừng xe, hỏi thăm thị vệ bên cạnh xe ngựa Mộ Dung Tráng Tráng, thị vệ trả lời rằng công chúa đang ở bên trong, hắn liền vén rèm lên kính cẩn nói: “Điện hạ, trưởng công chúa ở bên trong.”

Hắn run rẩy bước xuống xe dưới sự nâng đỡ của hai tên thị vệ.

Ba mươi trượng này so ra vẫn còn nhẹ hều, nếu là ở quân doanh, ba mươi trượng không đánh cho hắn tàn phế mới là lạ.

Thị vệ trong cung hạ thủ lưu tình chính là vì vị Thái tử cao quý này từ nhỏ chưa từng chịu đau chịu khổ, luyện võ cũng chỉ khoa chân múa tay, cho nên, lúc bị đánh, đau quá mà ngất đi rồi.

Hắn vốn là phải ở trong cung nghỉ ngơi, Hoàng hậu yêu cầu hắn lập tức ra khỏi cung để đến phủ thái phó, Thái tử cùng phe cánh của hắn bị tổn thương nặng nề, thân là Thái tử, nếu không ra mặt, trấn an thần tử sẽ gây ra sự chia rẽ nội bộ. Cho nên Hoàng hậu mặc dù thương tiếc hắn nhưng vẫn an bài để hắn mang theo thương tích ra khỏi cung, làm an lòng phe cánh của Thái tử.

Chỉ là Hoàng hậu không ngờ, chuyện chính sự thì hắn không làm mà lại sa vào tranh đấu của tướng phủ.

Chưởng quầy của y quán trước thì gặp một vị công chúa giờ lại thêm vị Thái tử này thì kinh hãi, đánh thức mọi người trong y quán ra ngoài đợi, mang trà và điểm tâm ra rồi lui vào một góc đợi lệnh, không dám thở mạnh, cũng không biết là phúc hay là họa.

Liên thị ở bên trong nghe được thanh âm, liền giữ chặt tay Thương Mai, dặn dò: “Đừng cậy mạnh!”

Thương Mai nhẹ giọng trả lời: “Mẫu thân yên tâm, con biết chừng mực mà.”

Liên thị lại nói: “Công chúa, thỉnh người chiếu cố nhiều hơn.”

Mộ Dung Tráng Tráng nói: “Xin phu nhân yên tâm, hiện giờ trong triều vẫn chưa có người dám khi dễ bổn cung.”

Hai người cùng đi ra ngoài, ánh mắt của Thương Mai dừng trên mặt Thái tử, sau đó hướng ánh mắt xuyên qua Thái tử, nhìn về phía phu nhân Nguyệt Nhung cùng Hạ Oanh Nhiễm đang đứng sau lưng hắn.

“Điêu dân lớn mật nhìn thấy bổn cung vì sao không quỳ?” Thái tử nhìn thấy hạ Thương Mai liền giận dữ quát lớn.

Ánh mắt của Thương Mai chợt ảm đạm, cô dựa theo quy củ tiến lên hành lễ: “Hạ Thương Mai khấu kiến Thái tử điện hạ!”

Mộ Dung Tráng Tráng nâng Thương Mai dậy, chậm rãi nhìn thấy Thái tử: “Thái tử phô trương thanh thế nhỉ, không biết nhìn thấy người cô này, Thái tử có hành lễ không?”

Thái tử làm như lúc này mới nhìn thấy Mộ Dung Tráng Tráng, thần sắc ngạo mạn cũng hơi hòa hoãn: “Hóa ra là tổ cô cô ở đây, bổn cung đã nói mà, Thương Mai cũng không dám lớn gan đến mức dám sai người chặn xe ngựa của tướng phủ đang chở Thái tử phi của bổn bung bên trong lại.”

Mộ Dung Tráng Tráng không đáp lời mà chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn phu nhân Nguyệt Nhung cùng Hạ Oanh Nhiễm.

Phu nhân Nguyệt Nhung cùng Hạ Oanh Nhiễm liền tiến lên hành lễ, khẽ nhún mình: “Tham kiến trưởng công chúa!”

“Quỳ xuống!” Mộ Dung Tráng Tráng đột nhiên nghiêm giọng: “Ai dạy ngươi quy củ?”

Phu nhân Nguyệt Nhung biến sắc, còn chưa nói nói gì thì Hạ Oanh Nhiễm liền tiến lên nói: “Công chúa, nơi này không phải ở trong cung, mà ta cũng đã được Hoàng hậu hạ chỉ, tứ hôn cùng Thái tử điện hạ, dựa theo quy củ, không cần hành lễ quỳ lạy.”

Mộ Dung Tráng Tráng lạnh lùng nói: “Ai nói với ngươi rằng có quy củ như vậy? Đường đường là thiên kim tướng phủ, nói ra những lời không có giáo dưỡng như vậy chẳng phải là không có lễ nghĩa sao? Đừng nói ngươi hiện giờ còn chưa phải là Thái tử phi, cho dù đã gả cho Thái tử, nhìn thấy Trấn quốc công chúa là bổn cung đây thì ngươi vẫn phải hành lễ quỳ lạy, ngay cả mẹ chồng tương lai của ngươi là Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng, cũng phải cung kính gọi ta một tiếng Hoàng cô cô.”

Hạ Oanh Nhiễm khẽ giật mình, kỳ thật nàng ta không biết lễ nghi cung đình, chính là cảm thấy Thái tử phi là Hoàng hậu nương nương tương lai, là nữ nhân tôn quý nhất trên đời này nên không cần phải hành lễ với một vị công chúa.

Mộ Dung Tráng Tráng quát chói tai một tiếng: “Còn không quỳ xuống!”

Phu nhân Nguyệt Nhung đành phải kéo Hạ Oanh Nhiễm quỳ xuống, hành lễ theo quy củ, vốn tưởng rằng Mộ Dung Tráng Tráng sẽ lập tức cho các nàng đứng lên, nào ngờ Mộ Dung Tráng Tráng chỉ thản nhiên nói với Thái tử: “Thái tử bị thương, không ở trong cung nghỉ ngơi, tối thế này còn đi đâu?”

“Chuyện này không phiền tổ cô cô quan tâm, bổn cung đến là để xem xem ai đã chặn xe ngựa của tướng phủ lại.” Nói xong, Thái tử nhìn Thương Mai đầy khiêu khích.

Thương Mai chỉ cụp mắt, cúi đầu, trên mặt không một chút biểu tình nhưng trong mắt Thái tử lại là Thương Mai đang sợ hãi.

“Là bổn cung hạ lệnh.” Mộ Dung Tráng Tráng lừ mắt nhìn phu nhân Nguyệt Nhung: “Mới vừa rồi các ngươi đẩy Liên thị xuống xe ngựa, khiến thân thể bị trọng thương, bổn cung muốn nghe nghe các ngươi giải thích, xem các ngươi dựa vào cái gì mà hại Liên thị bị thương còn không thèm ngó ngàng mà bỏ đi.”

Phu nhân Nguyệt Nhung đã sớm chuẩn bị tốt lí do thoái thác, đang chuẩn bị mở miệng thì thấy Thương Mai đã sải bước lên trước, túm tóc bà ta, kéo ra cửa.

Thương Mai đột nhiên ra tay, ngay cả Mộ Dung Tráng Tráng cũng không lường trước được, phu nhân Nguyệt Nhung tức thì bị hoảng sợ, dùng sức trì hai chân lại, hai tay chụp lấy Thương Mai, nhưng cơn đau nhói truyền đến từ da đầu đã khiến bà ta gào khóc thảm thiết.

Hạ Oanh Nhiễm định thần lại, nhảy dựng lên, lao ra cả giận nói: “Hạ Thương Mai, ngươi to gan nhỉ, mau thả mẹ của ta ra.”

Thái tử cũng luôn mồm quát lớn, yêu cầu thị vệ ngăn lại.

Thương Mai bị thị vệ cản đường nhưng vẫn không buông tay, cô túm chặt tóc của phu nhân Nguyệt Nhung, sắc mặt âm trầm và ngoan độc khiến cho bọn thị vệ sinh lòng khiếp sợ.

“Bắt lấy!” Thái tử lạnh lùng nói.

Thị vệ rút kiếm chĩa vào Hạ Thương Mai, Mộ Dung Tráng Tráng sa sầm mặt: “Ai dám làm cho Nhiếp Chính Vương phi tương lai bị thương, bổn cung sẽ lấy đầu kẻ đó.”

Một câu Nhiếp Chính Vương phi đã khiến bọn thị vệ bị chấn động, người của Thái tử nhìn hắn rồi lại nhìn nhìn Mộ Dung Tráng Tráng, tạm thời không dám động thủ.

Thái tử nổi giận: “Tổ cô cô muốn gây khó dễ cho bổn cung? Người khiến cho mẹ vợ tương lai của bổn cung bị xấu mặt, người quên mình là người của hoàng thất rồi sao?”

Mộ Dung Tráng Tráng không biết Thương Mai muốn làm gì nhưng dù có muốn làm gì đi nữa thì nàng ta cũng sẽ hỗ trợ.

Cho nên nàng ta lại lệnh cho bọn thị vệ đang cầm kiếm: “Lui ra cho bổn cung!”

Câu này cực kỳ nghiêm khắc, vẻ mặt cũng lạnh lùng băng sương, hiển nhiên, uy nghiêm của Trấn quốc công chúa không phải là chuyện đùa.

Nàng ta nhìn Thương Mai, ánh mắt của Thương Mai lóe lên một tia độc ác còn tay kia thì nắm chặt đến mức nổi gân xanh, nàng dĩ nhiên đoán được Thương Mai muốn tiên hạ thủ vi cường, bởi vì một khi Thái tử lên tiếng thẩm vấn việc này sẽ tương đương với việc hắn ta sẽ nhúng ta vào vụ án và kết quả tất sẽ do hắn định đoạt.

Mà Thương Mai lại không muốn tha cho bà ta nên định đích thân giải quyết chuyện này.

Quả nhiên, thị vệ lùi lại, Thương Mai liền dùng sức túm tóc phu nhân Nguyệt Nhung và đập mạnh đầu bà ta vào đá cẩm thạch cạnh cửa.

Thân là quân y, cô dư sức khống chế được độ mạnh nhẹ, với cú va chạm này, phu nhân Nguyệt Nhung lập tức nằm bẹp xuống đất, máu tươi trên trán tràn ra.

Động thái này khiến Hạ Oanh Nhiễm cùng Thái tử kinh hãi, Thái tử không bao giờ tưởng tượng được rằng Hạ Thương Mai dám đánh người bị thương trước mặt hắn.

Hơn nữa, Hạ Thương Mai vẫn không chưa dừng tay, cô rút chủy thủ ra, ngay trước khi thị vệ chạy lại đỡ phu nhân Nguyệt Nhung dậy, chủy thủ chợt lóe và chặt đứt đầu ngón tay trái của phu nhân Nguyệt Nhung.

Tiếng kêu thảm thiết của phu nhân Nguyệt Nhung vang tận mây xanh, Hạ Oanh Nhiễm cuống đến phát điên, tức giận nói: “Hạ Thương Mai, ta phải giết ngươi!”

Thái tử nhìn thấy sự lạnh lùng lóe lên từ đáy mắt Thương Mai rồi lại nhìn tay cô sợ hãi kêu lên: “Không được, Oanh Nhiễm, lui ra.”

Nhưng đã quá muộn rồi, chủy thủ của Thương Mai đã xẹt qua má trái của Hạ Oanh Nhiễm, máu từ miệng vết thương trên mặt phun ra như một thác nước nhỏ, chảy xuống ào ào.

Hạ Oanh Nhiễm chỉ cảm thấy trên mặt lạnh như băng, tiện đà cảm nhận được sự ướt át trượt theo hai má mình, nàng ta đưa tay sờ, thì thấy tay đầy máu tươi, sợ tới mức hai mắt trợn trắng, té xỉu trên mặt đất.

Thương Mai lấy khăn tay lau chủy thủ, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi nói với chưởng quầy của y quán: “Làm phiền đại phu cầm máu cho các nàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.