Vương Phi Của Ta Nàng Có Phải Nữ Nhân Không

Chương 14: Chương 14: Hôn ước




Có biến cái gì? – Thiên Phong trừng mắt nhìn kẻ phá đám, hết Trầm sư phụ lại tới tên ngố này. RỐt cuộc đến khi nào hắn mới yên ổn nói chuyện với Nguyệt nhi. _ Đệ nghe tin hoàng thái hậu và đại ca đã chọn hôn ước cho huynh đó!

_ Thông tấn xã con vịt bầu / chậm chạp – quả nhiên người ta nói, gần mực thì đen, gần đến thì sáng. Lăng Thiên Phong được một tay hoàng thái hậu và hoàng huynh bao bọc nuôi dưỡng nay chỉ vì một cô gái mà trở nên thâm hiểm không thua ai.

_………. – biết rồi hả?????/

Liễu Nguyệt sau đó chán nản bỏ về phòng, trước khi đi còn không quên liếc nhìn TIếu Ngạo một cách khinh bỉ.

Sáng hôm sau, Thiên Phong trở về kinh thành cùng Tiếu Ngạo và Ngọc Khâm. Ngay sau đó, ta cùng Trầm lão bá cũng rời đi nhanh chóng. Đến khi trở về Liễu gia, mọi người đều ra đón ta tận cửa. Dù đã sống ở đây hai năm, nhưng thời gian sống ở Liễu phủ của ta chưa tới 1 tuần. Mọi người cũng cảm thấy có chút gượng gạo. Chỉ có Liễu phu nhân là tỏ ra tình cảm nhất, bà đưa ta về viện, kéo ta ngồi xuống giường, nói :

_ Đứa nhỏ này, có nhớ mẫu thân không? Đi tận hai năm mà chẳng có chút thư từ nào?

_ Con xin lỗi.

_ Nguyệt nhi, con gái lớn rồi cũng phải gả chồng. Tuy rằng con là Nguyệt nhi của một thời gian khác, lại rời xa nhau tận hai năm. Mẫu thân biết con cũng cảm thấy gượng gạo.. Nhưng dù sao con cũng là con gái ngoan của ta, mãi là Nguyệt nhi của ta. Mẫu thân cũng không muốn rời xa con, nhưng giờ con cũng 18 rồi. Tuổi này người ta đã có hai ba mụn rồi. Ngoan, nghe lời mẫu thân kiếm lấy một tấm chồng. Ta và cha con đã chọn một hôn ước rất tốt, môn đăng hộ đối, con sẽ hài lòng. – Bà ôm Liễu Nguyệt vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng. Tình mẫu tử khiến bà yêu thương cô gái này vô cùng, có thể ở một góc độ nào đó, cô bé này không phải Nguyệt nhi bà dứt ruột đẻ ra nhưng bà vẫn yêu, vẫn muốn chăm sóc, muốn kiếm cho cô một tấm chồng tốt.

_ Mẫu thân, rốt cuộc đối tượng là ai? – ta tỏ ra ngạc nhiên nhưng thực chất là thầm cầu nguyện người đó là Thiên Phong.

_ Là Nhị vương gia đương triều Lăng Thiên Phong.

_ Nhị vương gia? Lăng Thiên Phong? – Ta ngạc nhiên không thốt nên lời. Trùng hợp đến mức đó sao?

_ Con biết sao? – Liễu Nguyệt mới ở kinh thành có 1 tuần nhưng lại rời xa tận 2 năm, nếu nói quen biết với nhị vương gia thì thật lạ.

_ Có nghe qua, mẫu thân.

_ Con thấy sao?

Ta ngỡ ngàng đến không biết nói gì, chỉ lặng thinh như không. Bản thân phụ mẫu lại cho rằng con gái mình đang ngượng ngùng đỏ mặt. ( Nhím : vốn dĩ là không biết ngượng ngùng rồi a!)

_ Vậy ngày kia, con hãy cùng cha mẹ vào cung bái kiến hoàng thái hậu, hoàng thượng và vương gia.

_ Vâng.

Sau đó mẫu thân còn nói gì đó ta nghe không rõ, mà đúng hơn là không còn tâm trí đâu mà để ý nữa. Cho đến khi mẫu thân rời đi, cánh cửa phòng khép lại, ta mới dàm thầm cười đắc chí “ Lăng Thiên Phong, chàng không thoát khỏi tay ta được rồi”.

***

Những ngày sau đó trôi qua một cách rất bình thường, nói là bình thường bởi vì nó không có gì đặc sắc cũng chẳng nhàm chán. Đối với Liễu Nguyệt mà nói, những ngày mà chỉ ăn rồi ngủ, quanh quẩn trong phủ là những ngày nhàm chán, những ngày đặc sắc thì khỏi nói rồi. Còn những ngày này được gọi là bình thường đơn giản vì Trầm lão bá ngày nào cũng kéo Liễu Nguyệt đi phá làng phá xóm. Cụ thể là….riêng ngày hôm qua , cụ Lí bán hoa quả đến than rằng tiểu thư Liễu gia hành hiệp trượng nghĩa, đánh nhau với bọn du côn làm vỡ sạp hoa quả của ông ta. Thạch phu nhân làm trong tiệm thuốc nói hôm nay có tận 15 tên du đãng bị tiểu thư Liễu gia và một ông lão đánh cho trọng thương.Vài tốp người dân đen nói tiểu thư Liễu gia cùng một ông lão đi chọc gậy, ném đá chó nhà họ làm chúng quay ra cắn xé nhau sắp thành làng chó điên tới nơi rồi. . . . . . .

Chưa kể ngày hôm nay, Liễu Nguyệt giả trang cùng Trầm lão bá vào thanh lâu, trêu trọc hoa khôi nhà người ta. Sau đó vô tình bị phát hiện là nữ nhi, bị tên Triệu công tử – vốn cha là một thương nhân giàu có nên rất hống hách chọc ghẹo. Kết quả là Liễu Nguyệt thừa sống thiếu chết đòi thi- ến hắn. Vì được người ta khuyên can nên Liễu Nguyệt tha cho hắn, thương thay bản thân nàng là kẻ thù dai, liền vác tới một con chó dại rượt hắn gần chết. Cuối cùng , cha hắn phải tới tận nhà xin lỗi và đến bù cho nàng 300 quan tiền. Liễu Nguyệt bèn lấy số tiền đó chia cho mấy nhà xung quanh Triệu gia. Suốt một tháng liền, mỗi lần tên Triệu công tử ra khỏi nhà là họ thả chó chạy khắp nơi. Nỗi sợ ám ảnh, suốt hai tháng sau hắn mới dám bước ra khỏi nhà.

Đọc những bản tố cáo “thành tích” của nữ nhi nhà mình, phản ứng của người nhà Liễu gia như sau:

Phụ thân: Rốt cuộc con là nữ nhi ở điểm nào hả, Nguyệt nhi?

Mẫu thân: * khóc* rốt cuộc ta đã nuôi dạy con thế nào?

Đại ca : Khá lắm, rất có tố chất làm tướng cướp.

Nhị ca : Không hổ danh là đệ tử của Trầm lão bá

Trầm lão bá : Không phụ công nuôi dưỡng ngươi bấy lâu, học trò ngoan.

_ Liễu Nguyệt, con bày trò thế này, đến tai hoàng thượng, để xem mai con ăn nói thế nào?

- Phụ thân ta lạnh lùng nói nhưng lại chẳng giấu nổi vẻ bất lực.

Không nói ta cũng quên mất mai là ngày vào cung. Haizzzzz, nhanh vậy sao, ta còn muốn quậy phá nữa mà. ( Nhím : Thiên Phong mà biết thì có kịch vui)

Sáng sớm hôm sau, ta bị gọi dậy từ rất sớm, đám nha hoàn tấp nập chuẩn bị cho ta. Người lo vệ sinh, người lo y phục, kẻ chuẩn bị vấn tóc, ta vẫn còn trong trạng thái mê ngủ mà để cho họ làm gì thì làm.

Ấy là nói vậy thôi, chứ sự thật thì nó nào có yên bình được thế:

_ Á, đừng bó eo ta, đau quá đi à.

_ Tiểu thư, eo người lớn hơn trước nhiều quá. – Tiểu nha hoàn vừa nói vừa ra sức bó eo, mồ hôi mồ kê chảy ướt đẫm trán, trông đến là tội nghiệp.

_ Trời ơi, cắt tóc ta đi, cắt hết đi, làm gì mà bới cả một cục trên đầu thế này, khó chịu chết mất.

_ Tiểu thư, đây gọi là vấn tóc chứ không phải “bới cục”. – Một nha hoàn khác dở cười dở khóc nhìn cô tiểu thư quái tính.

……. Đại khái là nó như vậy…………

Khó khăn lắm Liễu Nguyệt mới thoát được khoỉ sự “dằn vặt kinh hoàng” của đám nha hoàn nhìn thì nhỏ bé mà đáng sợ thì vô cùng. Bước ra tới viện chính, nàng ăn vận đúng như một tiểu thư thùy mị : tóc búi lọn nhỏ hai bên, tết đuôi sam phần tóc mai, phần tóc bóng mượt buông xõa sau lưng chuyện động nhịp nhàng theo mỗi bước đi, tựa như mơ hồ, tựa như bay nhảy. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt cong cong, yêu kiều, lông mi dài càng tôn lên đôi mắt nghịch ngợm, lại như trêu đùa, hấp dẫn nam nhân. Đôi môi anh đào xinh xắn chỉ tiếc rằng lại bĩu ra vì tức giận, thật chẳng giống một tiểu thư quyền quý chút nào, nhưng lại đậm chất Liễu Nguyệt.

_ Nha đầu, đừng bĩu môi nữa xem nào. – Trầm lão bá ngồi trong gian chính, tay cầm bánh bao ăn một cách rất mất phong cách .

Liễu Nguyệt làm theo lời lão bá, sau hai năm theo lão bá, nàng rút ra được một kinh nghiệm sâu sắc giống như Newton ngày xưa bị táo rơi trúng đầu mà phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn ấy, đó là”: đối với những người cố quái, tuyệt đối nghe lời. Nếu không hậu quả sẽ khôn lường.

_ Tốt, ra dáng tiểu thư rồi đấy. Đủ để lừa con nhà người ta.

_ ……….

Sau đó , Liễu Nguyệt cùng phụ thân, mẫu thân và hai vị đại ca vào cung. Có sẵn 3 xe ngựa đợi trước cửa. Phụ thân và mẫu thân ngồi riêng một xe, hai vị đại ca vào cùng một xe, riêng Liễu Nguyệt được ngồi riêng một xe – như là xe nhỏ nhất. Nàng thầm than :” rốt cuộc đây là công bằng hay phân biệt đối xử đây”.

Xe ngựa di chuyển tới cung, trên đường đi tuy đường bằng phẳng nhưng với một con người theo chủ nghĩ hướng về tương lai như nàng thì đúng thật là khó chịu, cảm giác chới với, nảy nảy khó chịu muốn chết. Bất giác lại nhớ tới cảm giác ngồi trên ghế bọc da êm ái của chiếc BMW yêu dấu ở hiện đại. Mới đó mà cũng hai năm rồi, nàng lại nhớ tới gia đình mình ở hiện đại.

16 năm gắn bó, được yêu thương chăm sóc. Vẫn còn nhớ rõ ngày còn bé xíu, cả nhà chuẩn bị cho cô lần đầu vào lớp 1, được mẹ nắm tay đưa vào lớp, bố mua cho Liễu Nguyệt những dụng cụ học tập nhỏ bé mà xinh lắm. Ngày đó, nhìn còn lạ lẫm vậy thôi chứ lên lớp 2, lớp 3 rồi lại thấy nó bình thường làm sao : cái thước kẻ 20cm, cái bút chì gỗ 2B mà sau này nàng chuyển sang dùng bút chì kim, cục tẩy hình chú thỏ mắt tròn long lanh.

Sau này, vì bố mẹ bận quá không đưa Liễu Nguyệt đi học được, nàng thường tự đi một mình. Bạn bè thấy thế thường trêu ghẹo nàng là đồ con gái bị bố mẹ bỏ rơi. Nhiều lần như vậy, Liễu Nguyệt thường nuốt giận trong lòng, về tới nhà vẫn cười đùa , vui vẻ như thường. Nhưng đến một ngày, đám con trai lớp trên nói cô là đứa con bị bỏ rơi, Liễu Nguyệt không nhịn được mà khóc òa lên. Lúc ấy chính tay Hàn Doanh đã tát vào mặt tên dám nói nàng như thế, Huy Cường và anh trai đã đánh cho chúng một trận nhừ tử.

Chính sau lần đó, nhìn cô bạn thân của mình cũng vì mình mà khóc theo, Huy Cường và anh trai cũng bầm tím mặt mày, bản thân họ cũng phải chịu viết bản kiểm điểm, nàng đã thề từ nay phải mạnh mẽ hơn, luôn luôn mỉm cười cho dù có khó khăn thế nào để nàng có thể bảo vệ Hàn Doanh, bảo vệ người thân của mình, hay chí ít là để họ không phải vì mình mà chịu đau khổ.

Hay lần nàng cùng Mặc Duy , Lã Khả cá cược xem anh chàng lớp bên có thích Hàn Doanh hay không. Để chắc chắn mình sẽ thắng, Lã Khả , Mặc Duy đã tới tận lớp hỏi thẳng chàng trai kia:

_ Cậu có thích Hàn Doanh không?

Không may cho họ, đúng lúc Hàn Doanh đi qua, nghe vậy liền đuổi họ chạy khắp sân trường. Cũng tội cho họ, tuy là con trai nhưng Hàn Doanh cũng từng vô địch thành phố giải chạy 800m nữ. Ngày hôm đó, hai chàng trai cũng tốn không ít mồ hôi để thoát khỏi cô bạn…..

Những kỉ niệm cứ theo đó ùa về, có vui có buồn, có những khoảng thời gian còn nhớ, có những kí ức đã mờ nhạt…. Thời gian thật quá vô tình, cứ trôi mãi để những kí ức theo đó vụt bay, muốn níu lại cũng không thể. Bàn tay con người nhỏ bé biết bao, mỗi con người chỉ như hạt cát trong sa mạc, chỉ là một phân tử nhỏ bé trôi dạt trong khoảng không vũ trụ rộng lớn , mênh mông. Vậy thì bản thân họ lấy đâu quyền năng để níu giữ những gì mà vị thần thời gian tối cao muốn cướp đoạt.

Một phút giây nhìn lại, vốn tưởng cuộc sống này là hạnh phúc, có ai ngờ, đằng sau mình mới là ánh sáng mong manh chiếu sáng cho con đường tương lai còn dài, còn xa. Liệu đến một ngày nào đó, ngồi thừ người ngắm hoàng hôn, Liễu Nguyệt mới nhận ra những kỉ niệm ở hiện đại đã không còn nữa, thật đáng sợ. Những gương mặt quen thuộc in đậm trong trí nhớ cũng dần biến mất, những cảm xúc trải qua trong những năm đầu đời cũng không còn nữa, chỉ như một phần nhỏ bé được cất giấu trong chiếc hòm mà cô đã vô tình làm mất chiếc chìa khóa trong cuộc dạo chơi vô nghĩa.

Thật đáng sợ………………….

(Nhím : Hẳn các bạn cũng biết, não chúng ta có khả năng ghi nhớ những gì tiếp nhận trong suốt cuộc đời. Những kí ức từ khi tấm bé cho đến khi về già chưa bao giờ mất đi mà chỉ được cất đi trong một góc nhỏ bé nào đó của tế bào não. Nhưng ở đây nhắc tới việc Liễu Nguyệt đang quên đi tức là quên đi hoàn toàn, giống như mất trí nhớ. Như ở chương trước khi Bạch Sỏa nương nương và Trầm lão bá nói chuyện có nhắc tới hiện tượng đào thải. THực chất đây cũng là một trong những hiện tượng ấy, mất đi kí ức ở hiện đại. Khác với các truyện khác, ở đây bản thân Liễu Nguyệt ở hiện đại đã chết rồi nên chuyện mất đi kí ức cũng là đương nhiên. Và chuyện trong một lúc nào đó, nàng mất đi hoàn toàn kí ức ở hiện đại là hoàn toàn có thể.)

Đã hai năm rồi, có lẽ anh Liễu Hoành cũng đã vào đại học rồi, liệu anh có vào được trường luật như mong muốn, nếu được thì tương lai hẳn anh sẽ là một luật sư tài ba hơn người đây. Còn mấy người trong hội học sinh chắc cũng lên lớp 12 rồi, không biết ai lên làm hội trưởng nhỉ, khéo có khi là anh chàng Mặc Duy lẻo mép. Không biết Hàn Doanh, Huy Cường đã có nửa kia chưa ? Không biết ông bà, cha mẹ có khỏe không nữa. Ông chắc cũng về hưu rồi, chắc gì đã chịu ở nhà thảnh thơi, khéo lại kéo bà đi du lịch cũng nên.

Mới đã mà đã hai năm rồi, hai lần giỗ của Liễu Nguyệt hiện đại, không biết mẹ và bà có khóc không? Hàn Doanh thì khỏi nói, chắc chắn là khóc nhiều lắm, cái cô bạn mít ướt ấy. Không biết tóc bố giờ đã bạc trắng chưa, trước kia còn có nàng nhổ cho ông, giờ không còn Liễu Nguyệt nữa, ai sẽ nhổ đây?

Đã hai năm rồi…..

_ Tiểu thư, đến nơi rồi.- Tiểu nha hoàn vén rèm lên, khẽ nói.

Liễu Nguyệt trở lại với thực tại, lập tức nói:

_ Được, ta xuống đây.

Vốn nghe nói Đông Phong hoàng triều là thời đại muôn họ an cư lập nghiệp, vua chúa anh minh, đời sống thái bình. CÒn rất ít các hủ tục phong kiến , thay vào đó là những tiến bộ rất gần với thế kỉ 21. Ví như phụ nữ nơi này dù chưa có nhiều quyền lợi như ở thế kỉ 21, vẫn phải chịu phận ở nhà chăm lo gia đình nhưng mỗi người đàn ông chỉ được lấy duy nhất một người vợ. Nếu muốn nạp thêm thê thiếp thì phải nộp một số tiền không nhỏ vào ngân khố quốc gia, và phải được sự đồng ý của vợ cả.

Và tất nhiên là rất hiếm người chịu bỏ tiền ra để nạp thêm thê thiếp, trừ những kẻ giàu có hợm hĩnh, cuối cùng bỏ ra đống tiền chỉ để ngồi xem mấy người phụ nữ tranh giành những chuyện nhỏ nhặt, tầm thường.

Quan lại triều đình chỉ được phép lấy một vợ, không hơn không kém. Riêng bậc vua chúa được phép lấy hai vợ, một người giúp lo nghĩ chuyện triều chính, một người lo việc hậu cung. Nhưng từ thời vua Lăng Mệnh Thiên, tự là Chiêu Sinh ( cha Lăng Thiên Phong, Lăng Tuệ Phong), ông ban bố lệnh mới, ngay cả vua chúa cũng chỉ lấy một người. Bản thân Thiên Phong, Tuệ Phong rất ngưỡng mộ cha mình nên tất nhiên họ cũng sẽ theo gương cha về vấn đề lập gia thất.

Chính vì chỉ được lấy một người vợ nên chuyện hôn ước của vương gia, vua tôi càng được coi trọng hơn nhiều. Phải được người trong hoàng tộc xem xét hài lòng, phải môn đăng hậu đối, tài năng có thừa…..

Những điều kiện đó cũng đủ làm Liễu Nguyệt thấy bủn rủn chân tay rồi, quá kinh khủng, nàng thì có tài gì ngoài tài đi chọc phá làng xóm đây.

Múa ấy hả? Hồi 8 tuổi, cha đưa nàng đi học bale, đến khi múa cùng các bạn học khác trên sân khấu, làm cho 3 bạn chệch xương hông, 4 người xây xát nhẹ.

Đàn thì sao? Năm nàng 15 tuổi, xin anh Liễu Hoành dạy guitar, ngay cả người kiên nhẫn như anh nàng cũng phải chào thua. Đàn nhị, đàn cầm vào tay nàng chả còn đến nữa cái dây.

Làm thơ ? Ngoài thơ chế và thơ con cóc ra thì nàng chả biết cái gì gọi là thơ nữa.

Còn vẽ ? Chắc là tốt chứ hả? Hừ, hồi nàng đi học vẽ, vẽ một chú mèo nằm sưởi nắng, lông mịn như tơ vàng , còn ghi một khung hình có hai chữ “meo meo”, thế mà cô giáo đi qua lại bảo: “ con chó dễ thương quá”, còn Hàn Doanh thì nhíu mày, nói : “ Ngựa vằn sao kêu meo meo”.

Thôi rồi, vô vọng………………

Hoàng cung xa hoa tráng lệ, rất nhiều dãy nhà nói nhau, quả thật nếu đứng nhìn ngang thì chẳng ai nhìn hết được. Nhưng nàng biết chắc, rộng kinh khủng. Liễu gia được đưa thẳng vào đại điện chính trong Ngoạn Triều viện – tẩm cung của Lăng Tuệ Phong, hoàng đế đương triều. Đại điện nơi nơi đều dát vàng, đồ vật nào cũng màu vàng, nhìn muốn hoa cả mắt. Chẳng biết phòng ngủ thế nào chứ cũng màu vàng thế này, bảo sao mà ngày ngày hoàng đế thức đêm đọc kinh thư với chả giải quyết tấu chương, nói cho oai vậy thôi chứ có khi vàng chói mắt quá, ngủ không được cũng nên.

Nhưng ấy là sau khi mọi chuyện đã ổn định, trước khi bước vào đại điện, trên đường đi tới, Liễu Nguyệt vì mải ngắm xung quanh nên đã để lạc mất mọi người. Đến khi nhận ra… thì tốt quá rồi, chẳng biết đây là nơi nào nữa.Men theo con đường thẳng phía trước, hai bên là những cây hoa anh đào trong độ mới nhú. Cuối cùng,nàng đi tới một khu vườn , lối mòn dẫn tới một nơi nghỉ chân giống như trong các phim cổ trang , nơi mà vua chúa đến ngắm hoa lá rồi ngồi đây nghỉ ngơi , thưởng trà. Nói nôm na theo phong cách hiện đại thì là cái chòi nơi những người rảnh rỗi thiếu việc làm đến trà chanh chém gió. ( Nhím : “chòi”?, trà chanh chém gió? =-=)

Đi nãy giờ cũng khiến người ta khát nước muốn chết, lại gần cái “chòi”, ngồi vào ghế, thấy trên bàn có một chai gì đó ghi “Mãn Lạp Y”. Mãn Lạp Y là cái thứ gì? Có uống được không nhỉ? Nhìn kĩ trên bàn có một ít bánh hình hoa, gửi mùi có vẻ thơm mùi quế. Chắc đây là bánh hoa quế rồi. Vài món khác hình thù lạ mắt nhưng nàng chưa từng thấy bao giờ nên cũng bó tay. Đang ngồi ngắm nghía một hồi thì giọng the thé ở đâu đó vang lên:

_ To gan, dám động tới điểm tâm của hoàng thượng, người đâu, gô cổ cô nương kia lại.

Hắc, cái giọng the thé đặc trưng này chỉ có ở…… Thái giám. TT_TT . Có cần xui đến vậy không, ta còn chưa ăn gì mà, sao đòi bắt ta lão thái giám kia. Đang co giò định chạy mất thì một giọng nói trầm ấm đằng sau lưng vang lên:

_ Khoan đã nào, cô nương định trốn đi đâu.

Không phải một mà có tận hai thái giám nữa sao? Bản thân ta không sợ nam, không sợ nữ, chỉ sợ thái giám thôi. Nam nhân sẽ không đi đánh một cô nương, mà nữ nhân sẽ chẳng đánh nổi một kẻ như ta…. nhưng mà thái giám thì…….

Đã vậy còn có tận hai tên, ta đối phó sao nổi. Nhưng mà khoan, giọng tên thứ hai nghe có vẻ nam tính hơn…. chắc không phải thái giám đâu nhỉ?

Từ từ quay người lại, khiếp, màu mè quá, vàng gì mà lóe thế ( Nhím : trắng gì mà sáng thế!). Khoan, trong hậu cung, người được mặc màu vàng….. chỉ có hoàng thượng thôi mà. Hơn nữa tên thái giám ban nãy có nói “động tới điểm tâm của hoàng thượng”, vậy thì cá chắc 99% đây là hoàng thượng Lăng Tuệ Phong rồi.

_ Ngươi là hoàng thượng? – ta hỏi người có giọng nói trầm ấm ban nãy.

_ Không, ta mới là Lăng Tuệ Phong. – Một người khác ngồi đối diện đột nhiên nói lớn làm ta giật cả mình.

_ Sao……..- vô lí, chẳng lẽ 99% mà còn sai sao?

_ Các ngươi lui xuống đi – kẻ kia vẫn tiếp tục nói.

_ Nhưng hoàng …… – tên thái giám giọng the thé có vẻ khó xử, cuối cùng vẫn phải lui xuống.

_ Thôi cái vẻ mặt ngu ngốc đó đi nào. – Người đối diện bật cười, cầm miếng điểm tâm đưa tới miệng ta. Ta cũng ngờ nghệch mà há miệng ra cho hắn đút vào.

Giờ mới nhìn kĩ, tên này có nét giống với Thiên Phong hơn, mỗi tội nhìn hắn có vẻ nghịch ngợm hơn nhiều. Lăng Tuệ Phong đây sao? Theo tưởng tượng của ta, hắn cũng phải tầm tuổi trung niên ba mấy rồi, còn một hàng ria mép rồng, mày lúc nào cũng nhíu chặt với nhau, giống như một lão già vậy.Ai ngờ, gương mặt cũng khá là tuấn tú đấy, cái miệng cười thích thú, đôi mắt cười đen láy, sống mũi cao chết người. Chết tiệt, cũng là cực phẩm mĩ nam đây.

_ Tuấn mỹ quá hả?

*Gật đầu theo phản xạ*

Lăng Tuệ Phong bật cười nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, đáng yêu thật đấy, mải ngắm đến mức hỏi gì cũng gật. Rất thú vị.

_ Cô nương vì sao lại ở đây ?

Ta lập tức trở về đúng thực tại, tát hai cái vào mặt, tỉnh táo lại rồi nói:

_ Ta bị lạc đường. Nhưng ngươi thật sự là Lăng Tuệ Phong sao?

_ Phải. Đến giờ cô nương vẫn chưa tin sao?

_ * Lắc đầu *

_ Vì sao không tin?

_ Ngươi là vua sao không mặc hoàng bào mà lại đi mặc đồ cấm quân.?-ta nói ra nghi ngờ trong lòng nãy giờ.

_ Hoàng bào đâu phải lúc nào cũng dính vào người. Mặc hộ đồ nhau thôi mà.

_ Vậy người ban nãy là thuộc hạ của ngươi? Đừng nói với ta là ngươi mặc đồ của hắn để đi chơi cho tiện nhé! – Tiểu thuyết nào chả kiểu này.

_ Thông minh – Đoán bừa vậy ai dè hắn búng tay cái chóc. >-

_ Mà Mãn Lạp Y là cái gì thế?

_ Đó là rượu mật ong của Mãn Lạp Y Quốc. – Hắn thản nhiên nói mà tay vẫn không ngừng lấy điểm tâm ăn.

_ Ta muốn uống! – Đúng như tác giả đã nói, Liễu Nguyệt là cô gái không biết xấu hổ.

_ Rót đi, ta cũng muốn uống.

Hai người cụng li rồi uống li rượu mật ong thơm mát lạ người, vị nồng nồng ngọt ngọt lại chút vị chua thanh thanh. Tuyệt vời. Hắc hắc, không những vậy còn được nhìn trai đẹp. Còn gì sung sướng hơn. Sướng đến nỗi quên mất hoàn cảnh hiện giờ của mình…. – bị lạc.

_ Mà vì sao nàng lại bị lạc?

HỪ, đương nhiên là vì không để ý đường rồi. Hoàng cung của ngươi rộng thênh thang như vậy, không lạc mới là lạ đó .Nghĩ thì nghĩ vậy chứ nói ra khéo…..mất đầu như chơi. Gần vua như gần cọp mà lị.

_ Ta đi cùng gia đình vào đây, ai dè bị lạc mất. Đi tới đây tò mò muốn xem thử mấy món ăn, thế mà bị phát hiện.

Bình thường trong truyện cổ trang khác, hoàng thượng sẽ phong độ đưa nữ chính về gian điện, không thì cũng gọi người đưa đi, đằng này, Lăng Tuệ Phong hắn quay ngoắt sang chủ đề khác, không thèm hỏi ta một câu:

_ Muốn biết mấy món này tên gì không?

_ CÓ! – đương nhiên đồ ăn ai chẳng thích.

_ Đây là bánh hoa quế, đây là mạch nha ướp bạc hà, bánh mật, bánh mè vừng đen, kẹo mật ong ướp chanh leo.

_ Toàn đồ ngọt sao? – Ta nhìn mấy đĩa trên bàn, đủ màu. Đĩa nào đĩa ấy ngửi mùi cũng thấy ngọt lịm, mát mát rồi. Tên này hắn hảo ngọt vậy sao.

_ Rất ngon mà, hơn nữa ta làm việc vất vả, cần nạp đường để có thêm năng lượng. – Tuệ Phong ngụy biện một cách trơn tru.

“ Đồ ngọt ăn thế này mà thân hình vẫn tốt thế kia, xem ra vất vả gớm nhỉ. “ – nhìn đi nhìn lại, đồ ngọt ăn nhiều thế này mà nhìn người hắn vẫn đẹp thế này, ta cũng cảm thấy ghen tị muốn chết. Nhưng dù sao cách hắn ăn như một đứa trẻ con , ta vẫn cảm thấy thương cho tương lai xã tắc. Có ai biết bộ mặt thật của vị vua anh minh không? Dân chúng mà nhìn được không khóc phát ngất mới là lạ.

_ Liễu Nguyệt, hoàng huynh. Ra hai người ở đây – Tiếng Thiên Phong vang lên.

_ Thiên Phong???? – Ta ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện, sao chàng lại ở đây???

_ Liễu Nguyệt??? Tiểu Phong, đây là hôn thê của đệ sao? – Gương mặt Tuệ Phong không giấu nổi vẻ ngạc nhiên cùng thất vọng. CHán chết a, cứ nghĩ có thể chơi cùng nàng ấy, ai dè là hoa đã có chủ. Mà hắn là là đại ca của chủ nữa. Ứ thèm.

Thấy Tuệ Phong đột nhiên bĩu môi hờn giận, nhìn ta rồi nhìn Thiên Phong. Bỗng nhiên nhíu chặt đôi mày, hứ một cái quay đi chỗ khác. Hình ảnh này bỗng làm ta nhớ đến một câu chuyện thế này.

Khi đó ta còn ở hiện đại, mới chỉ 6 tuổi. Anh Hoành lần đầu tiên có người yêu, mới mua tặng cô bạn đó một cây kẹo Lolipop rất to, rất đẹp, màu sắc rất dễ thương. Ta thấy vậy liền giận anh trai chỉ biết sắc mà khinh em gái. Mà anh trai ta thì thương em gái thôi rồi, vậy là suốt một tuần liền, anh đi theo xin lỗi ta, mua rất nhiều kẹo mút….

_ Liễu Nguyệt, anh xin lỗi mà, tặng em cái kẹo mút này thay lời xin lỗi nhé. Em gái ngoan.

Ta mặc kệ, quay ngoắt đi, bĩu môi hờn giận.

Giờ nhìn lại biểu hiện này của Tuệ Phong, bỗng nhiên ta cảm thấy lo lắng cho an nguy xã tắc, vua ơi là vua. Dù sao ta cũng là con dân của người, làm ơn giữ chút phong độ cho ta có một chút niềm tin vào tương lai được không.

Nhớ lại lời của ông lão bán tò he hồi ở Soài Thành nói : “ Ngoài vương gia còn có Chiêu Thiên hoàng đế Đông Phong đương triều, cũng là một nhân tài vốn có. Chiêu Sinh hoàng đế có hai người con trai thì cả hai đều văn võ song toàn, tuấn lãng hiếm thấy, tài đức có thừa. Chiêu Thiên hoàng đế có công gây dựng kinh đô cũ Cao Hán Vương, 2 lần chống giặc xâm lược Xương – Chì. Chiến công hiển hách ngời ngời, lập được hiệp định hòa bình giữa ba cường quốc : Mãn Lạp Y, Đông Phong và Xương Chì Y.”

Hừ, với cái hình dáng hiện tại, xin hỏi…. có nhầm lẫn không?

_ Đây là Liễu Nguyệt, đại tiểu thư của Liễu tể tướng.

_ Ra là đại tiểu thư của Liễu ái khanh. Vậy hôm nay vào cung làm gì?

_ =-=’’’’’ Huynh….. huynh có biết hôm nay tới bàn chuyện hôn ước không? Mọi người đang chờ, hóa ra huynh ngồi đây????

_ >-

_ Hoàng thượng bãi giá Xuân Đình.!!!!!!!!!!! Tên thái giám giọng the thé ban nãy bước lại gần ta mà hét. CHết tiệt, chắc chắn là hắn trả thù đây mà. Đau cả đầu.

Trên đường rời đi , Tuệ Phong đi trước để thay hoàng bào, cũng phải thôi, cái bộ dạng này mà đi gặp thần tử thì…… Ta và Thiên Phong theo sau, ta nhăn nhó xoa xoa hai bên tai muốn điếc bởi cái thứ giọng kinh khủng.

_ Đáng chết, thái giám nào cũng vậy sao. Đau đầu nhức óc quá.

_ Nghe gần 20 năm rồi ta còn chưa quen.

_ Chẳng lẽ chỉ vì thứ nam tính bị bỏ đi mà mất hết hoocmon sao???? Giọng nói còn oang vành hơn nữ nhân nữa.

_ Hoocmon là cái gì??? – Thiên Phong thật sự không hiểu nổi những từ ngữ lạ lùng của ta.

_ Đại khái là….. mà thôi…. chàng cứ hiểu nó là thứ cơ thể tiết ra để phát triển, na ná thế. – Ta trả lời qua qua chiếu lệ một cách cực kì vô trách nhiệm.

_ Nàng thật kì lạ!!!! – Thiên Phong nhăn mặt, lần đầu tiên ta thấy biểu hiện đó của chàng. Lúc nào cũng nghĩ anh chàng này chỉ biết nghiêm mặt, lạnh lùng…. chưa bao giờ nghĩ rằng Thiên Phong cũng có thể tỏ ra giống trẻ con mà nhăn mặt thế .

_ Vậy đã bao giờ chàng thấy ta giống người bình thường chưa?

Thiên Phong không thể trả lời, nói dối thì thật không tốt. Mà nếu gật đầu thì thật mất mặt.

Một người ngán ngẩm, một người khoái trí trước cái chiến thắng hão huyền của mình, cứ thế hai người đi tới Ngoạn Triều Viện.

Lúc này, Liễu gia cùng Hoàng thái hậu và Hoàng thượng Lăng Tuệ Phong đều ở đây, chăm chú hướng nhìn chúng ta.

_ Vấn an hoàng thái hậu, hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. – Ta quỳ xuống vấn an hai người đang ngồi cao nhất. Một người là Lăng Tuệ Phong, người còn lại hẳn là Mẫn Triệu – hoàng thái hậu, mẹ đẻ của hai anh em Thiên Phong.

Nói thật là dù xã hội này có tiến bộ đến mức nào nhưng chưa thể hết những hủ tục cũ rích, phiền phức muốn chết. Ở hiện đại, gặp người lớn tuổi thì “ Cháu/ con., em……. ông bà/bố mẹ/ cô bác/ anh chị….” là xong, gặp bạn bè thì “ê mày, hello, ê cu, chào mày…” vậy là xong.

Vậy mà…. ở đây phải vấn an đủ kiểu, nào là với đàn ông thế nào, phụ nữ ra sao, đàn ông có vợ, đàn ông chưa vợ….. rồi gặp người hoàng tộc thì vạn tuế với chả thiên tuế muốn trẹo quai hàm.=-=’’’’’’’’

_ Tiểu nữ thất lễ , để hoàng thượng và hoàng thái hậu chờ đợi.

_ Không sao không sao, lần đầu vào cung mà bị lạc, làm sao trách con được. – Mẫn thái hậu chăm chú ngắm đứa trẻ trước mặt, mỉm cười sung sướng. Đứa trẻ này tuy không phải tiểu thư hiền lành gì nhưng có vẻ rất thông minh, lanh lợi, năng nổ. Thà nghịch ngợm một chút còn hơn loại tiểu thư kiêu căng, ngang ngạnh, hay kiểu tiểu thư yểu điệu, yếu đuối. Những người như thế chỉ làm vướng chân Thiên Phong, thật chẳng giúp được gì.

Cô bé này không chỉ lanh lợi thông minh mà rất có khí phách, gương mặt cũng xinh đẹp, không phải kiểu đẹp khuynh gốc khuynh thành ( chỉ tổ hại nước hại dân) mà cái đẹp trong sáng, hồn nhiên mà vẫn có vẻ láu cá. Cái đẹp rất độc đáo, hiếm có cô gái nào có được, bản thân cô bé cũng rất khảng khái, không phải loại nịnh hót gì.

Nhưng điều mà bà yên tâm nhất, bản thân Thiên Phong cũng yêu thương cô bé này, cô gái này hẳn cũng yêu con trai bà. Như vậy thật tốt, hôn nhân không có tình yêu thì có khác gì vua mà không có giang sơn…..Bà không cần nhiều, chỉ cần các con bà được sống hạnh phúc, được lấy người mình yêu. Giống như bà năm đó cũng vì yêu thương vua Lăng Mệnh Thiên mà từ bỏ cuộc sống tự do tự tại, trở về bên chàng. Tiếc thay, chàng yểu mệnh, mất đã 4 năm, truyền ngôi lại cho Tuệ Phong, phong Thiên Phong lên làm TĨnh vương gia.

Kì lạ là, thật sự trùng hợp vậy sao? Hai đứa trẻ này …… Yêu nhau bao lâu rồi? Không ngờ hôn ước lại chuẩn đến vậy? Chỉ mong rằng hai đứa có thể hạnh phúc.

_ Liễu Nguyệt, con và Thiên Phong tâm đầu ý hợp?

Mẫn thái hậu nói xong , không chỉ Lăng Tuệ Phong mà cả Liễu Thụy, Liễu Vũ , Liễu tể tướng đều không khỏi ngỡ ngàng. Đặc biệt là Tuệ Phong còn khoa trương tới mức phun một ít nước trà ra ngoài. =-=’’’’’’’’. Thái hậu a thái hậu, làm ơn đừng nói những “Tuyên ngôn bom tấn” vậy được không???????????

Riêng chỉ “hai kẻ trong cuộc” là bình thản như không. Nói bình thản thì thật không đúng lắm, thực chất là cả hai người họ đều không được… tập trung cho lắm.

*Chúng ta cùng bước vào một cuộc thám hiểm tâm tư*

E hèm, xin chào, tôi là Nhím kishu, tác giả của câu chuyện này. Trước khi tiếp câu chuyện, tôi thật sự muốn than thở, rõ ràng tên tôi là kishu, vì sao có một số bạn cứ viết là kisu hay là kyshu?????? Tại sao chứ???? ( độc giả : Im ngay, viết tiếp đi)

Khụ khụ, giờ chúng ta cùng bước tiếp vào tâm tư của cô nàng quái đản Liễu Nguyệt.

*cộc cộc* * gõ cửa đại não*

_ Xin chào Liễu Nguyệt.

_ Chào mẹ trẻ….

=-=’’’’’’.( tổn thương sâu sắc)

Sau một hồi vật lộn, chúng ta cùng nghe những tâm sự của Liễu Nguyệt lúc này.

_ Liễu Nguyệt, vì sao khi Mẫn thái hậu hỏi, con lại thản nhiên đến vậy? Bản lĩnh vậy sao? Mẹ chồng tương lai đó?

_ Nói ra thì thực là ngại – Đại não Liễu Nguyệt tỏ ra ngượng ngùng.

_ Không sao a, cứ nói mẹ sẽ lắng nghe – hứng khởi tưởng vớ bở.

_ Thực ra……

_ Ra làm sao? Ngại gì hả? Có phải đang nghĩ về tương lai cùng Thiên Phong sinh mấy đứa phải không? Hay nghĩ đêm tân hôn sẽ thế nào?

_ Thực ra….

_ Không phải sao? Hay là bị Tuệ Phong hấp dẫn rồi? Không đúng, hay là bị hù dọa cho mất mật rồi hả??? – Nói liên hồi.

_ Thực ra….. con đang nghĩ, lấy Thiên Phong rồi có được ăn ngon không?

_……………………. – BÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( tự hỏi hình tượng Liễu Nguyệt thông minh bay đâu mất????)

_ Mẹ, không sao chứ???

*gắng gượng ngồi dậy*

_ Nguyệt, nói thử xem con nghĩ những gì trong đầu?

_ Con tự hỏi lấy Thiên Phong rồi có được ăn ngon không? Chưa hết, còn phải xem làm vợ người ta rồi có được ra ngoài ném đá chó nhà dân không? Có được đi đánh côn đồ không? Chưa hết, có được vào kĩ viện chơi không????

_ Cái đó mà con cũng không biết sao?

_ Hừ, không biết thì mới phải nghĩ chứ!!!!!

*Gục hoàn toàn*

Sau khi tác giả đã tỉnh dậy, chúng ta cũng đi sang đại não của Thiên Phong….. oa, quả nhiên là có sự khác biệt, bên này nhăn hơn nhiều, đâu có phẳng lì như bên kia. Haixzzzzz, nghiệt chướng a….

_ Chào con Thiên Phong!!! Cười hớn hở.

_ Ai?- một kẻ vô ơn nào đó lạnh lùng.

Sau một vài phút bạo lực, mời các bạn cùng đón đọc tâm sự thầm kín của Thiên Phong…

_ Thiên Phong, rốt cuộc vì sao con bình thản trước lời nói của mẫu thân con như vậy?

_ Thực ra….

_ Đừng nói với ta con lo Liễu Nguyệt ăn nhiều, sợ nó lêu lổng ngoài đường, đi đánh nhau với đám du côn, đi vào kĩ viện????????/

_ Thực ra….

_ Yên tâm, con bé rất ngoan, đừng lo nghĩ gì cả?????/

_ THực ra…. con tự hỏi Liễu Nguyệt nhạy cảm chỗ nào nhất để còn quyến rũ…..Tai chăng??

_ ≥∨≤!!! Có thế chứ, đúng là con trai ngoan của mẹ!!!!

(Người qua đường A: cô biến thái quá đó, nhưng mà tôi thích)\

_∧ᾣ∧!!! Con của mẹ, không biến thái thì thật có lỗi với tổ tông.

*kết thúc cuộc thám hiểm*

Đó chính là lí do vì sao mà hai kẻ trong cuộc thản nhiên đến vậy!!!!!

Mẫn thái hậu thấy hai người không trả lời thì tức lắm….. Cắn môi chịu đựng, cuối cùng không nhịn được nữa, hét lên:

_ Thế rồi cuộc có yêu nhau không?????????

Một khoảng không gian tĩnh lặng….

…. Tất cả mọi người……

Đều tĩnh lặng…………………..

Câu nói của Mẫn thái hậu cùng thái độ hét lên của bà…. đúng là khiến người ta sững sờ.

“ Thế rốt cuộc có yêu nhau không?”

Đây là câu nói mà một thái hậu quyền quý nên nói sao?

Hét lên? – đây là thái độ mà một người sống trong cung gần một đời nên nói sao??????

Liễu Nguyệt càng thấy lo lắng hơn cho cái xã tắc này. Một hoàng thượng hảo ngọt, một vương gia trái khoáy ( Nhím : rốt cuộc con cưng của tôi nó trái khoáy chỗ nào, từ đầu truyện tới giờ nó hiền lành vậy còn gì?), một thái hậu nóng nảy????

=-=’’’’’

Giá mà có thêm một đoàn thái giám nam tính và một công chúa mê võ nữa thì…. quá là đủ bộ rồi.Phải , đủ tròn một bộ “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”.

Quay trở lại chủ đề chính, Mẫn thái hậu nói vậy khiến hai người đang mải nghĩ lung tung quay trở về với hiện tại, lập tức trả lời như cái máy.

_ Mẫu hậu, người nói vậy có quá thẳng thắn rồi không? – Lăng Tuệ Phong khẽ nói.

_ Dạ, có yêu ạ! – Liễu Nguyệt trả lời gần như khớp với câu nói của Tuệ Phong.

Lần đầu tiên trong đời, Tuệ Phong hắn hiểu cảm giấc tự tát vào mặt mình là thế nào. Hắn tốt bụng nể tình cô gái này khá dễ thương mà nói đỡ cho, ai dè chẳng cần hắn giúp người ta đã thẳng thắn trả lời rồi. Rốt cuộc nên nói cô ta ngay thẳng hay không biết xấu hổ đây. * Nhím : cá chắc là cái thứ hai*

Lăng Tuệ Phong chợt tự hỏi lòng mình, có khi nào năm xưa, bà đỡ đẻ cắt dây rốn đã cắt nhầm dây thần kinh xấu hổ của cô ta. Con gái nhà người ta nghe thấy câu nói, không đỏ mặt tía tai thì cả buổi cũng chả dám ho he gì. Vậy mà…… Nhưng xem ra, cuộc nói chuyện này còn khiến mọi người ngỡ ngàng dài dài.

Rất không phụ lòng con trai yêu dấu,Mẫn thái hậu đương nhiên không thể để mọi chuyện cứ thế nhẹ nhàng trôi qua…. bà bật cười, nhìn Thiên Phong, hỏi:

_ Thiên Phong, con có yêu thương Nguyệt nhi?

Nguyệt nhi??? Đã gọi là Nguyệt nhi chứng tỏ đã coi nàng là người thân thiết, nói cách khác là ngầm công nhận cô gái này. Lăng Thiên Phong dù có muốn hay không mà dám lắc đầu, dám chắc nội trong ngày hôm nay, Mẫn thái hậu sẽ sai người tới dỡ tung vương phủ của hắn lắm….. Nhanh như vậy mà đã gọi là Nguyệt nhi???? Chỉ đơn giản là vì nàng ấy thẳng thắn, mặt mũi dễ nhìn thôi sao???

Mọi người ai nấy đều tự hỏi, nghi ngờ nhìn Mẫn thái hậu…. Nhưng liệu có ai biết suy nghĩ của bà. … Đương nhiên chỉ có duy nhất ta – Nhím mới biết mà thôi….

Nói ra thì thật là ngại, nhưng lúc này, chính thái hậu đáng kính của chúng ta không khỏi ngắm nhìn thân hình LIễu Nguyệt, cụ thể như sau:

Ngực lớn? Chuyện phòng the sẽ tốt, thỏa mãn được Thiên Phong.

Mông cong ? Dễ đẻ, sau này có khích hai đứa trẻ này sinh nhiều cho bà bế cũng tiện.

Nói chung, theo ngôn ngữ hiện đại …. người ta gọi là “ Ngực tấn công – mông phòng thủ”

( Độc giả : @_@, Mẫn thái hậu, bà biến thái thật đó!)

Thiên Phong không ngạc nhiên trước thái độ của mẫu hậu, hơn nữa hắn thật mong đem được Liễu Nguyệt về nhà…. Cả tháng qua phải đóng giả quân tử thật chán muốn chết. Thậm chí hồi còn nhầm lẫn nàng là nam nhân, hắn còn thử tìm hiểu về chuyện đó giữa nam nam . Bấy nhiêu đó cũng đủ chứng minh hắn gấp lắm rồi. Tốt nhất là mau chóng rước nàng về, sau đó muốn dạy dỗ thế nào còn tùy…

_ Mong mẫu hậu, Liễu tể tướng, Liễu phu nhân tác thành cho chúng con! – Hắn trả lời.

Bỗng nhiên, Thiên Phong nhớ tới lời cha hắn từng dạy “ Phong nhi, những người mang họ Lăng gánh vác trách nhiệm nặng nề trên người. Con và hoàng huynh, không cần biết ai là hoàng đế, ai là vương gia, chỉ cần hai con cùng nhau hợp tác cai quản đất nước, giúp ích cho xã tắc, trừ bạo để yên lòng dân, lấy dân làm gốc. Đương nhiên, đế vương muôn đời khó tránh khỏi kiếp nạn mỹ nữ, vì vậy nếu một ngày phải lựa chọn giữa mỹ nữ và xã tắc, hãy lựa chọn thật chính xác. Đừng để một ngày phải ngồi góc vườn vừa nhặt rau vừa than thở nghe con.”

Lúc đó, Thiên Phong chẳng để ý lắm tới lời nói đó, nghe cha nói cũng thấy kì cục, mấy câu đầu nghe có vẻ triết lí cao siêu, càng về sau ăn nói càng lung tung… ĐÚng là…. nhà hắn cũng không có ai bình thường cho lắm. Nhưng cha à, con sẽ làm theo lời cha dạy, lấy Liễu Nguyệt cũng là một cách để yên lòng dân, không cho nàng chạy nhảy lung tung, đánh nhau với côn đồ… tệ nhất là đi…. ném đá đánh chó, hành hạ súc vật nhà người ta.

Đã lâu lắm rồi, Thiên Phong mới có lại cái cảm giác vẹn toàn chiến thắng, trừ bạo giúp dân sau lần đánh giặc Mán Di 2 năm trước.

_ Vậy thì tốt, hai đứa trẻ đều yêu thương nhau, ta không phản đối chuyện này. Tuệ Phong cũng không có ý kiến. Còn Liễu ái khanh , ý thế nào? – Mẫn thái hậu quay qua hỏi cha mẹ Liễu Nguyệt.

_ Thần không dám phản đối. – Liễu tể tướng chắp tay, nói.

_ Tốt, vậy mau chóng về chuẩn bị, làm đám hỏi chính thức, chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ thành hôn.- Mẫn thái hậu ra lệnh, hoàn toàn không đứa con ngồi cạnh mặc long bào ra cái gì.

Lăng Tuệ Phong tự hỏi trong lòng “ Ta nói ta không có ý kiến bao giờ nhỉ???” Rốt cuộc ai mới là người chủ trì ở đây đây. Dù đó là mẫu hậu hắn, theo đúng quy luật là người quyết định hôn sự của con cái, nhưng dù gì hắn cũng là vua, cũng có quyền được mở mồm ra đóng góp ý kiến chứ.

_ Vậy có ai không hài lòng về hôn ước này! – Mẫn thái hậu hỏi lần cuối, mắt nhìn lướt một lượt từ sảnh chính vào tới sảnh trong.

Tất cả đang yên lặng bỗng phía ngoài điện có chút náo loạn vang vọng cả vào trong sảnh chính.

_ Quận chúa, người bình tĩnh lại đi ạ!!!

_ Tránh ra cho ta, đám nô tài này!!!

_ Tiểu thư, người từ từ đã, giờ xông vào trong chính là tội khi quân đấy ạ.

_ Ta mặc kệ, bác à, con có chuyện cần nói. – Tiếng nói lảnh lót vọng vào bên trong.

_ Viên Chi Liên??? – Lăng Tuệ Phong nhíu mày đoán.

_ Đưa Chi Liên vào đây. – Mẫn thái hậu ra lệnh cho cung nữ đứng gần mình.

Rất nhanh, một cô gái đi vào điện chính. Vóc dáng nhỏ bé, chỉ khoảng 16,17 tuổi, gương mặt hứa hẹn sau này sẽ trở thành một mĩ nhân, mắt to, mũi cao, da trắng, dù các nét xét riêng ra khá đẹp nhưng ghép lại thì cũng không phải là nét đẹp gì đặc biệt. Nói chung là xinh đẹp nhưng không đặc sắc. Đó là nhận xét của riêng mình Liễu Nguyệt.

Nhìn từ cách ăn nói đến đi đứng, có thể nhận ra vẫn chỉ là một tiểu cô nương, qua thái độ thì hình như có chuyện muốn nói…. nhưng lại hùng hùng hổ hổ xông vào đây gây náo loạn… xem ra cũng là nhân vật có máu mặt….và khá là hồ đồ, làm việc một cách lỗ mãng.

Ban nãy thái hậu co nói Chi Liên. Chi Liên? Cái tên nghe rất quen! Viên Chi Liên? Đúng rồi, là con gái Viên tể tướng, người đối nghịch với Liễu tể tướng. Mà nếu nhớ không lầm, chẳng phải mẹ của Viên Chi Liên là em gái Mẫn thái hậu sao?? Vậy ….. cô gái này là biểu muội ( em họ) của Thiên Phong?

_ Bác….. bác, không thể để Phong huynh lấy cô gái này…. con không đồng ý. – Thật thô lỗ… cũng có thể là do xúc động, Viên Chi Liên bước vào, không chào hỏi ai đã thét lên.

_ To gan, gây náo loạn ngoài cửa điện, vào tới đây chưa bái kiến đã mở miệng nói. Phép tắc để đâu???? Tội khi quân này muội có gánh được không?? Chi Liên! – Tuệ Phong bất giác nhíu mày trước thái độ không khiêm nhường của cô bé này. Dù còn là nhỏ nhưng thật là…. đã không coi ai ra gì, tự tiện gây náo loạn, trước mặt người nhà Liễu tể tướng lại nói không cho Thiên Phong lấy LIễu Nguyệt, chẳng phải không nể mặt Liễu gia chút nào sao? CÒn nhỏ tuổi mà đã hung hăng thế này, lớn lên không biết sẽ thế nào? Tuệ Phong tuyệt đối không thể coi nhẹ chuyện này, dù sao cũng là biểu muội của hắn, hắn có muốn cũng không làm ngơ được.

Lần đầu tiên từ khi gặp nhau đến giờ, Liễu Nguyệt nhận ra Tuệ Phong cũng khá ra dáng làm hoàng đế. Khi quát lên rất có chí khí….

Viên Chi Liên nghe vậy mới bình tĩnh lại, cũng biết thân biết phận quỳ rạp xuống, vội nói :

_ Hoàng Thượng tha mạng, thái hậu tha mạng. Chi Liên vì nóng nẩy mà ăn nói hàm hồ.

_ ĐƯợc rồi, đứng lên đi, vậy con có vấn đề gì muốn đề đạt mà phải vội vàng đến thế? – Mẫn thái hậu thấy cháu mình sợ đến sắp khóc đến nơi cũng thấy xót, nói. Dù vậy, bà cũng đồng tình với Tuệ Phong, con bé này nếu không uốn nắn cẩn thận, sau này sẽ rất khó coi.

_ Bác, con không muốn Thiên Phong ca ca lấy tiểu thư nhà họ Liễu.

_ Đây là chuyện con muốn là được sao? – Mẫn thái hậu nheo mắt nghiêm nghị nhìn đứa trẻ trước mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.