Vương Phi Của Ta Nàng Có Phải Nữ Nhân Không

Chương 17: Chương 17: Bị ám sát




Chơi suốt cả một ngày, khó khan lắm Thiên Phong mới “xách cổ” Liễu Nguyệt ra khỏi kĩ viện, nghĩ cũng thật lạ, cứ tưởng trong các đệ tử của Trầm lão bá, người dễ chịu ảnh hưởng ( nhiễm thói hư) của sư phụ cùng võ nghệ kém nhất là Tiếu Ngạo, ai ngờ…. Liễu NGuyệt còn không bằng một góc võ công Tiếu Ngạo mà tính cách thì y lột sư phụ. Xem ra lần này phải mở tiệc mừng Tiếu Ngạo hết mang tiếng “ bất tài”.

Trên đường về, Liễu Nguyệt không ngừng ca thán, Thiên Phong cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành cười khổ mà đưa tai chịu trận. nếu là trước đây, dù có là con gái hắn cũng cho một cước để ả ta cả đời không nói được nữa, nhưng đây lại là Liễu Nguyệt –ý chung nhân của hắn. Hơn nữa ở bên nàng, lúc nào hắn cũng có cảm giác “bị nắm thóp”… nói chung là có cho vàng hắn cũng chẳng nỡ gắt lên với nàng, huống gì đánh ( Nhím : khụ khụ, là không nỡ hay KHÔNG DÁM?, con trai à, dù thế nào cũng phải nói thật, con có chiều hướng sợ vợ rồi đấy!!!)

Dù sao cũng phải tìm cách đánh lạc hướng Liễu NGuyệt, Thiên Phong khéo léo chuyển chủ đề :

_ Chà, không biết giờ Lục đệ thế nào rồi?

Quả nhiên Liễu Nguyệt liền mắc bẫy, trợn tròn mắt hỏi

_” Lục đệ” là Tiếu Ngạo ấy hả?

_”….”

_ Mà sao lúc nghe chuyện Tiếu Ngạo tới kĩ viện, Ngọc Khâm lại sầm mặt thế…. Không lẽ… họ….. – “là gay” – hai chữ này có thách kẹo nàng cũng không dám nói, thế kỉ 21 tân tiến là thế mà cũng chỉ vài nước chấp nhận chuyện quan hệ đồng giới, huống gì ở cổ đại… có khi còn là tội đồ ấy. Chỉ có tên ngốc Thiên Phong này mới từng tự nhận mình là người đồng tính thôi. Nếu nàng nói ra.. không cần biết là đúng hay sai nhưng tới tai hai người đó thì chết chắc. Tên TIếu Ngạo mồm to còn trị được chứ kẻ cả năm số từ hắn nói không bằng một 1 ngày nàng ba hoa chích chòe…. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết trâu, người như Ngọc Khâm mới là nguy hiểm.

Thiên Phong cũng thừa hiểu suy nghĩ của nàng, chỉ là hắn vẫn không ‘tiêu hóa” được hết, đành lặng câm một lúc, sau đó mới “run rẩy “ giải thích . Dù cho có thế nào cũng phải lấy lại danh dự cho hai đệ đệ của hắn.

_ Đừng có nghĩ lung tung. Cha của Tiếu Ngạo là Lễ bộ thượng thư,còn cha của Ngọc Khâm là Đại Nguyên soái đương triều đấy. Họ là bạn thân, một quan văn , một quan võ. Khi hai phu nhân cùng mang thai, họ còn đính ước là nếu sinh một trai một gái thì lập hôn ước. Ai dè cuối cùng cả hai đều là con trai.. Thế là đành trở thành huynh đệ, hai người hai tính cách. Nàng biết mà, Tiếu Ngạo thì ham chơi, thích quậy phá, không trưởng thành chút nào.. còn NGọc Khâm từ nhỏ đã ít nói, làm nhiều, chín chắn hơn Tiếu NGạo nhiều. VÌ vậy gần như việc trông coi Tiếu Ngạo đều nhờ Ngọc Khâm hết vì Tiếu Ngạo chỉ sợ Ngọc KHâm thôi. Mấy ngày nữa Tiếu Ngạo sẽ lên nhậm chức thượng thư. Vậy mà lại trốn vào kĩ viện, tin này đồn ra thì ê mặt nhà họ Tiếu. Vậy nên Ngọc Khâm mới tức giận

_”=_=” – Liễu Nguyệt tự nhủ : “ Với tính cách của tên Ngạo đó, làm sao mà sống được đến bây giờ nhỉ?”

Sau đó hai người lặng lẽ đi tiếp, mỗi người một ý nghĩ. Nhưng chắc chắn rằng, nó đều liên quan tới Tiếu Ngạo đáng thương của chúng ta.

***

Đứng trước cổng chính vương phủ, cả hai nhìn nhau. Đang tính định trèo vào như lúc trốn đi. Ai dè còn chưa kịp thực hiện … thì một cái bóng lao vụt ra từ cổng chính, ào tới ôm THiên Phong. Vâng, cái bóng đó không ai khác chính là Viên Chi Liên ( @~@)

_ Phong ca, cả ngày nay huynh đi đâu thế?? Muội đã chờ huynh để tham gia nhạc hội. Vậy mà … – rồi Chi Liên quay ra trừng mắt nhìn Liễu Nguyệt – vậy mà lại đi cùng Liễu tiểu thư sao???

_ Được rồi , được rồi mà. Buông ta ra chút nào! Khó thở quá. –Thiên Phong nhăn mặt cười khổ, quay sang xem Liễu Nguyệt, nàng quay phắt mặt đi không thèm quan tâm,

_ Ta vào trước – Liễu Nguyệt hừ một cái, lạnh lùng bước vào trong. Miệng không ngừng rủa : “ hai người ôm nhau rồi chết ngoài đó luôn đi”

Đi tới chính viện, một bóng đen vụt tới, ngay tức khắc chặn đường Liễu Nguyệt,….

_ Em dâu, nhớ huynh không?

Đầu óc Liễu Nguyệt ngay tức khắc xử lí dữ liệu, “em dâu”? “huynh”? Vậy phải là anh của Thiên Phong, hơn nữa cái mặt này nàng đã từng gặp ở trong cung thì phải. Dựa theo hai điều kiện trên thì cái bóng này chắc chắn phải là…. Lăng Tuệ PHong.

_ Lăng Tuệ Phong?

*BỐP*

Lăng Tuệ Phong đánh cái bộp vào vai nàng, tức giận nói :

_ Con bé này, không nhớ mặt anh chồng thì cũng phải nhớ tên hoàng đế chứ. Cái mặt ngu ngơ đó là sao hả?

_Hừ, hoàng thượng gì mà… rong ruổi khắp nơi, suốt ngày ăn đồ ngọt. Không biết xấu hổ! – Tất nhiên những lời này Liễu Nguyệt chỉ dám nói khẽ.

Và Liễu Nguyệt cũng quên mất Tuệ PHong là đại đệ tử của Trầm lão bá, võ công cũng không bình thường chút nào, làm gì có chuyện hắn không nghe thấy. Hắn quay ra trừng mắt hung tợn làm nàng giật cả mình.

_ÂY, không nói nữa. ĐÚng là tiểu thư bất trị. – Tuệ Phong thở dài ngao ngán. Nhìn Liễu NGuyệt chằm chằm

_ Huynh làm gì ở đây vậy?

_ Huynh làm gì ở đây vậy? – Tiếng Thiên Phong vang lên sau lung Liễu Nguyệt. Hai người quay lại nhìn.. vẫn là THiên Phong nhưng còn một “con bạch tuộc” đi cùng nữa.

_ Tâm sự với em dâu! – Lăng Tuệ Phong cười nhăn nhở lại còn nháy mắt mới nàng. Liễu Nguyệt ngày càng chắc chắn với nhận định của mình – nàng đã may mắn có được người bình thường cuối cùng của dòng họ Lăng. Dòng họ Lăng đều là quái nhân, không ai bình thường hết. =-=. Sauk hi cưới Thiên Phong, chắc chắn nàng sẽ đẻ ra những đứa con giống Thiên Phong – bình thường một chút cho thiên hạ được nhờ ( tất nhiên chuyện đó sẽ không xảy ra nếu gien nàng trội hơn) @~~~~@’’’’’.

Lăng Tuệ Phong cũng nín bặt khi nhận được “ánh mắt không mấy thân thiện”của Thiên Phong. Nhiều lúc hắn cũng thầm tức giận oán trách cha hắn, sao lại bắt hắn làm vua chứ, để Thiên Phong làm chẳng phải hơn hẳn sao. Các triều đại khác , vì chức vị cao nhất này mà chém giết lẫn nhau, không còn tình người, nhưng với Đông Phong hoàng triều, xin lỗi, không ham!!!!!! Một lần thiên đế ốm nặng, cha đã nói sẽ truyền ngôi cho hắn, hắn nhất mực từ chối. Và người cha cả đời bị mẫu hậu ngồi lên đầu lần đầu tiên lạnh mặt nói :

_ Con nghĩ nhà này có mấy đứa?

Đúng là trong nhà hắn ( cách nói đơn giản và khiêm tốn nhất của hoàng cung) người đứng đầu là mẫu hậu, người thứ hai là Thiên Phong, người thứ ba là vị vua tài giỏi của dân chúng và hắn đứng bét. Cũng đúng tôi, với ba người đàn ông trong nhà, ý mẫu hậu là ý trời, thánh chỉ của vua không là cái khỉ gì hết. =-=’’’ Ai bảo cha hắn yêu mẫu hậu đến thế, hậu cung 72 phi tần vắng tanh vắng ngắt, nếu so về “chuyện đó”, có lẽ cha hắn thua xa các vị đế vương khác a.. (Nhím : Ôi cái loại con này) Cũng may mẫu hậu hắn không phải người có dã tâm, không chịu ảnh hưởng việc đua tranh triều chính, may mà bộ may quan lại có đạo đức tốt không chắc giờ dòng họ Lăng đã bị soái ngôi, còn hắn giờ đang ngồi nhà cuốc đất, cày cấy với trâu. Thiên Phong chắc đã thành anh chàng chai lưới làn da rám nắng.

……. Không muốn tưởng tượng nữa.

Cha hắn mặt lạnh như vậy, thừa biết chẳng phải thật mà hắn vẫn phải sợ. Chứ Thiên Phong từ nhỏ đã lạnh lùng, nói chuyện toàn hắn độc thoại, ngồi học riêng với thầy dạy, Thiên Phong có ngủ cũng chẳng ai hay , thức hay tỉnh cũng như vậy – im lặng và câm lặng. Còn cái ánh mắt giết người, hắn từng nghe lúc mới sinh, lúc ấy hắn mới 3 tuổi, đòi bế tiểu đệ đệ đáng yêu. Em bé Thiên Phong lúc ấy đang mút ngón tay nhắm mắt ngủ đột ngột mở mắt ra trợn lên làm hắn sợ tí nữa đánh rơi em bé, may mà mẫu hậu đỡ. Sau lần đó, 2 năm liền hắn không dám bế tiểu đệ đệ.

Ngay cả cha cũng sợ thành bé, có thể nói tính chết nhát của Lăng Tuệ PHong chính là từ ông bố gan nhỏ này. Riêng cái mặt lạnh của cha, hắn thì sợ chứ Thiên Phong nó chẳng coi ra cái cóc khô gì. Cũng may thầy dạy đạo đức rất có năng lực, không thì chẳng biết đất nước sẽ ra sao.

Quay trở lại câu chuyện, sau khi cha hỏi vậy, Lăng Tuệ Phong – chàng trai trẻ đã trưởng thành rất ngây thơ trả lời

_ Hai ạ.

_ Những ai?

_ Lăng Tuệ Phong và Lăng Thiên Phong.

_ Với Thiên PHong, con cảm thấy thế nào?

_ Vừa yêu vừa sợ.

_ Vậy con nghĩ bảo nó làm vua, mặt nó sẽ ra sao?

_ Con…

_ Con nỡ để đệ đệ con đùm bọc ngần ấy năm phải đối mặt với khó khăn, gian truân trước mặt, con nỡ lòng nào để những thứ đó hủy hoại sự trong trắng của đệ đệ sao? – Vì nói liền một hơi, lại kích động khiến Lăng Thiên Mệnh ho khụ khụ.

_ Vâng, con biết rồi. – Hừ, lúc đó hắn rất muốn hét lên “ Trong trắng cái của khỉ, cha nói hai từ đó trước mặt Thiên Phong xem nó có xông vào bóp cổ cha không? Hừ, trong trắng, cha biết có cả một thế giới diệu kì trong thư phòng nó không? Là xuân cung đồ đó, còn nhiều hơn sách phật trong chùa Thiếu Lâm tự đó!!!!!!” Nhưng hắn đâu dám nói, ai bảo hắn….. Nói theo thế giới hiện đại thì hắn mắc hội chức cuồng em trai ( đỏ mặt)

…………………… và đó chính là lí do tại sao lại có thể loại vua mà sợ vương gia đến thế!

_ Đùa vậy thôi, ta có chuyện muốn nói với đệ.

_ Vậy thì… Chi Liên, Liễu Nguyệt, ….

_ Biết rồi, biết rồi, ta về phòng đi ngủ đây, không làm phiền hai ngươi bàn chuyện đại sự. – Liễu NGuyệt phất tay bỏ đi. Viên Chi Liên cũng biết điều đi theo.

_ Trước khi ngủ nhớ phải tắm qua. Nhớ không được ngâm quá lâu kẻo cảm lạnh. Phải ăn cơm rồi làm gì thì làm… Chưa hết, nhớ trước khỉ ngủ phải rửa chân…

Còn chưa nói hết câu, một vật phi nhanh về phía Thiên Phong vẫn đang thao thao bất tuyệt, nó dừng lại một cú nhẹ hều trên ngực hắn rồi đi theo tiếng gọi của tâm trái đất rơi xuống. Cùng với đó là tiếng hét có chút khàn khàn do tức giận :

_ LĂNG THIÊN PHONG, NGƯƠI KHÔNG PHẢI MẸ TA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – vâng Liễu Nguyệt đứng từ xa hét lên, dưới chân chỉ còn lại một chiếc giày.

Trên đường hai cô gái trở về phòng, Liễu Nguyệt đã kêu Viên Chi Liên tới phòng mình. Dù là gì đi nữa cũng nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Cuộc nói chuyện này chúng ta sẽ tìm hiểu ở chương sau. Bây giờ nên nghe về cuộc đối thoại giữa hai chàng trai;

Sau khi trở về thư phòng, Thiên Phong căn dặn Bạch Vương và Taỉ Thiên – hai người may mắn hơn Hạo Vân và Ngao Thiện canh phòng cẩn thận

_ Sao không gọi đệ vào cung, huynh tới đây làm gì.

Tuệ Phong chẳng nói năng gì, đứng lên ngồi vào một góc, lấy cành cây nhỏ không biết nhặt từ đâu vẽ vẽ, di di trên sàn nhà… miệng lẩm nhẩm :” Kiến ơi kiến à, mày tin được không, tao đứng là kẻ bất hạnh nhất, em trai tao nó không cho tao tới nhà nó, ta làm anh mà bị khinh rẻ không ra gì. Nó coi ta là kẻ tật nguyền không đi được… Ta bất hạnh quá kiến à!!!”

_ Huynh thôi ngay cho đệ! – Thiên Phong phát bực vì cái thứ tình cách kì dị của Tuệ Phong. Đều tại cha hết!!!!! >`

_ Hừ, Thiên Phong a, ta không ngờ cục băng ngàn năm như đệ lại có khuynh hướng…. hí hí…. Râu quặp ( sợ vợ) – Tuệ Phong nhanh chóng lại gần Thiên Phong, một tay che mồm, một tay chọt chọt vào ngực Thiên Phong.

…………………… Không lâu sau, trong phòng vang lên những tiếng hét thảm thiết

_ Cứu mạng a, đau quá!!! Dừng lại aaaaaaaaaaaaaa ( khụ khụ, cấm các fan girl hiểu lầm, đây không phải shounen ai, càng không phải soft yaoi)

_ Ám sát hoàng thượng….. Cứu.

Hai người đứng ngoài phòng không nói gì, liếc mắt một cái rồi lại đứng im canh chừng, bỏ ngoài tai những tiếng kêu thảm thiết của người nắm quyền sát sinh trong phòng.

Khó khăn lắm không khí trong phòng mới nghiêm túc trở lại, Tuệ Phong trở lại vóc dáng của người cai trị đất nước,, nghiêm nghị nói :

_ Đệ hiểu dụng ý của mẫu hậu khi để Liễu Nguyệt và Chi Liên tới đây không?

_ Hiểu.

_ Tốt, hôm nọ ta cho người đi điều tra một số chuyện quá khứ của “lão cáo già” đó, hầu như không điều tra được gì hết. Tuy nhiên lại có một chuyện rất thú vị.

_ Chuyện gì?

_ Năm đó, phụ thân và lão cáo đó từng thi đấu để giành mẫu hậu! He he.

_ Cái gì??

Lăng Tuệ Phong nói thầm vào tai Thiên Phong

_ Nói cách khác, người Viên tể tướng yêu là mẫu hậu. Dì của chúng ta – Mẫn Thuyên – vợ của Viên tể tướng là…. Người thay thế.

_ ……….. – Thiên Phong không biết phải nói gì nữa. Thực ra nếu nghĩ kĩ lại thì không phải là không thể, đúng là mỗi lần mẫu thân và Viên tể tướng gặp nhau,Viên Đằng Quân luôn nhìn bà với ánh mắt si mê, tuy nhiên phải nhạy cảm một chút mới nhận ra được.

_ Chưa hết, còn có một nguồn tin mật, còn nhớ lần phủ Liễu tể tướng bị thích khách đột nhập không?

_Cái lần Liễu Nguyệt bị ám sát!

_ Chính xác, nhưng lần đó Liễu Nguyệt bị thương là ngoài dự tính. Thực ra mục đích của kẻ chủ mưu là ăn cắp Kim Ấn Vương Mệnh.

_ Kim Ấn Vương Mệnh là…?

_ Lệnh bài vương quyền của Tiên đế – nói cách khác năm đó ông nội của chúng ta đã trao nó cho Liễu tể tướng thay vì cha chúng ta.

_ Vì sao lại….

_ Có thể thấy Tiên đế vô cùng tin tưởng Liễu tể tướng, bởi nếu ông ta có ý đồ bất chính, dựa vào Kim Ấn Vương Mệnh có thể đường đường chính chính lên ngôi. Kim Ấn Vương Mệnh là dấu ấn thể hiện vương quyền của bậc đế vương. Ngay cả ta cũng chưa được thấy nó. Nếu ta đoán không lầm, Tiên đế đã sớm nhận thấy mưu đồ của Viên Đằng Quân, vì vậy mới giao Kim Ấn Vương Mệnh cho Liễu tể tướng – người thân cận nhất và cũng là người có thế lực ngang ngửa Viên Đằng Quân. Và ngoài ra còn tác thành cho trưởng nữ của Mẫn tướng quân với cha chúng ta. – Lăng Tuệ Phong nói, rồi lại ngồi trầm ngâm.

_ Vậy ngay từ đầu Viên Đằng Quân đã muốn đảo chính, vì vậy mới chia ý định của hắn ra làm hai chiều. Giao Kim Ấn cho người ngang hàng mình là để tạo uy, còn khiến người ông ta yêu trở thành hoàng hậu là vì ông ta sẽ không khiến người mình yêu tổn thương.

_ Chính xác, Viên Đằng Quân là kẻ tài trí, tiếc rằng có dã tâm nhưng lại si tình. – Tuệ Phong vừa uống trà vừa thở dài tiếc nuối. Đúng là những mối quan hệ phức tạp, nghĩ thôi cũng muốn đứt dây thần kinh.

_ Vậy vì sao phải giao Kim Ấn một cách liều lĩnh như vậy.? Ai mà biết Liễu tể tướng có một mực trung thành không? Vả lại giao cho cha chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

_ Đệ có biết cha mất năm người bao tuổi không?

_ 35.

_ Đó là lịch sự ghi chép vậy, thực ra… người mất khi vừa 31.

_ ….

_ Khi Tiên đế mất, người lên ngôi năm 16 tuổi ( theo luật của Đông Phong hoàng triều, hoàng đế kế vị phải đủ 16 tuổi, nếu không phải có người nhiếp chính) nhưng thực ra lúc đó người mới có 12 tuổi. Cả Tiên đế và hoàng thái hậu đều đã mất, vì vậy nói là Liễu tể tướng tạo áp lực cho Viên Đằng Quân nhưng mặt khác cũng là giúp người quản việc nước. Nếu việc người lên ngôi trước tuổi bị Viên Đằng Quân biết, hắn sẽ lấy cớ vi phạm luật lệ Hoàng triều rồi gây áp lực lên ta. Sự việc giấu kín bấy lâu, nhưng dạo gần đây lão cáo đó hình như đã đánh hơi được nên sai người điều tra, chính vì thế ta mới biết chuyện này.

_Vậy chắc chắn lần đột nhập vào phủ Liễu tể tướng do Viên Đằng Quân chủ mưu.

Lăng Tuệ Phong búng cái chóc, nói

_ Chỉ có thể là hắn thôi.

Thiên Phong đột nhiên nhếch mép cười khẩy, lúc mới nói tới chuyện này, hắn đã ngờ ngợ đoán ra ý của Tuệ Phong.

_ Vậy theo huynh tiếp theo hắn định làm thế nào?

_ Vì hôn ước giữa đệ và Liễu Nguyệt nhằm kết hợp lực lượng giữa hoàng tộc với Liễu gia nên …. – Tuệ Phong nhanh chóng bắt kịp suy nghĩ của đệ đệ, hai người bắt đầu chơi trò “vì – nên” . Có thể thấy họ hiểu nhau vô cùng. Hà hà

_ Hắn sẽ tìm cách phá hoại hôn ước này.

_ Nhưng ta không nghĩ ông ta ngu ngốc đến mức để Chi Liên tới phá.

_ Đúng vậy, đệ nghĩ ý định của Chi Liên là tự phát. Lão ta cáo già như thế, sao lại nghĩ ra cách ngớ ngẩn ấy.

_ Vậy thì… hắn sẽ sử dụng cách cũ.

_ Có lẽ đệ nên gia tăng lực lượng bảo vệ Vương phủ. Và chúng ta cũng nên nghĩ cách bắt gọn thì hơn.

_ Đúng là đệ đệ yêu quý, rất hiểu ý ta.

Trong phòng vang lên tiếng cười hài hòa đến .. ..đáng sợ…. Giống như tiếng cười của những con yêu tinh nhỏ bé….. Có lẽ dông tố sắp nổi lên rồi

( Tuệ Phong : ê này, yêu tinh nhỏ bé cái gì, ông đây lớn tồng ngồng rồi nhé)

********

Quay lại cuộc nói chuyện của hai cô gái:

Chi Liên và Liễu Nguyệt quay trở về phòng, hai cô gái nhìn nhau, nhìn chán , mỏi mắt rồi Liễu Nguyệt mới vào thẳng vấn đề :

_ Từ khi chúng ta đến đây chưa lần nào nói chuyện cho tử tế. Nhỉ?

_ Có mà, là do cô không nghe.

_ Ý cô là những lần cô độc thoại làm tôi không ngủ được – Liễu Nguyệt :=-=’’’

_ ( gật đầu) – Chi Liên.

_ Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Cô là em họ ( biểu muội) của Thiên Phong phải không?

_ Đúng vậy. Chúng tôi anh em họ. Nhưng như thế thì có sao nào? Tình yêu là thứ vượt lên tất cả : tuổi tác, địa vị, thân phận, quan hệ. Chúng tôi ở bên nhau từ khi còn bé, huynh ấy luôn chăm sóc yêu thương tôi. Ngay từ khi còn bé tôi đã tự nhủ sẽ cưới huynh ấy, chỉ huynh ấy mà thôi, huynh ấy thương tôi nhất. Cô đừng mong xen được vào. Dù có là hôn ước tôi cũng mặc kệ, đừng ai mong cướp được huynh ấy từ tay tôi. – Viên Chi Liên nói một hơi dài, đến khi nói xong thì ngồi thở hổn hển như vừa chạy nước rút.

_ Uống nước đi này – Liễu Nguyệt điềm tĩnh đẩy chén nước cho Chi Liên, giống như sợ cô ấy nói nhiều như vậy chắc khát lắm – lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận cảm giác của hội trưởng trường Phú Đình : lúc cần thiết sẽ điềm tĩnh đến đáng sợ.

Nàng mỉm cười, nói:

_ Một tiểu thư như cô mà có suy nghĩ tân tiến như thế tôi rất thích. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị, thân phận, quan hệ.Nhưng cô không nghĩ nếu hai người lấy nhau là loạn luân sao?

Đột nhiên Chi Liên cười một cách kì lạ , nói thô tục một chút thì nụ cười này hơi …dê. Câu nói sau của cô ấy mới khiến Liễu Nguyệt câm lặng:

_ Cô đọc “ Nhất loạn luân, nhì phu thê” chưa? Hay “ Thiếu niên loạn mộng”, “ Hồng nhất biểu tiểu thư ái hoàng huynh”, “ Sư huynh sư muội”, “ Loạn thế phu thê”. Hê hê, toàn những tác phẩm kinh điển đó, hê hê, những mối tình ngàn năm trong đó chẳng phải rất đẹp sao???????? Há há, cô đọc chưa, tôi cho mượn!! há há, đó là tình yêu của tôi.

Liễu Nguyệt : @0@’ – Sao giống biểu hiện của fan girl quá vậy. Không lẽ cô ta cũng mê…. Đam mỹ.Nghĩ vậy, nàng run run hỏi:

_ Vậy trong quan niệm của cô, tình yêu có không phân biệt về giới tính không?

Ai ngờ Viên Chi Liên nghe được, trợn tròn mắt rồi hét lên :

_ Cô bị sao vậy? Đoạn tụ ấy hả? Hai người đàn ông, hai người đàn bà… nghe thật là tục tĩu.

*BÙNG~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*

Tiếng nổ mạnh mẽ vang lên trong đầu Liễu Nguyệt. Viên Chi Liên , cô thích loạn luân mà dám bảo đam mỹ của tôi là tục tĩu. Đầu óc cô có vấn đề à, ( Lưu ý, Liễu Nguyệt là fan girl) may cho cô sinh sớm đẻ nhanh, không thì câu nói của cô mà rơi vào tay cộng đồng Đam mỹ thì cô chết chắc. Hứ.

Và thế là trận chiến “ Fan đam mỹ” và “ Fan loạn luân” bùng nổ dữ dội…………….

Đến khi cả hai mệt rồi, cuộc chiến mới chấm dứt. Lại một lần nữa, vấn đề chính được đề cập đến

_ Chi Liên, cô có nhầm lẫn gì không? Tại sao lại muốn phá chúng tôi. Tôi với Thiên Phong yêu nhau, lại có hôn ước. Nếu cứ theo tốc độ từ lần đầu gặp nhau cho đến khi có hôn ước thì chắc giờ con chúng tôi cũng biết tự vắt mũi rồi. ( Nhím: =-=, cái này giống trong “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” nè)

Sau đó nàng chồm người qua Chi Liên, khẽ nói vào tai cô ấy:

_ Rốt cuộc ý đồ của cô là gì? Cô không yêu Thiên Phong, vậy cô muốn làm gì hả Chi Liên, nếu có gì khó nói có thể nói ra, biết đâu tôi giúp được. ( Nhím : bốp bốp, bé Nguyệt thông minh hơn rồi đấy)

Tuy vậy, Viên Chi Liên chẳng nói gì, gương mặt cô ấy tối sầm lại, cắn chặt môi. Mãi một lúc sau, cô mới nói;

_ Đúng, tôi không yêu Phong ca.

_ Đúng, tôi không yêu Phong ca.

_hừm – Liễu Nguyệt gật gật đầu.

_ Nhưng tôi vẫn phải có được huynh ấy.

_ hừm

_…… – Chi Liên tự rót trà uống, nhìn Liễu Nguyệt chằm chằm

_ Ể, sao không nói tiếp. Nhìn tôi cái gì. – Liễu Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

_ Cô bảo tôi nói cái gì? – Chi Liên trợn ngược mắt, vặn lại.

_ Thế chuyện chỉ có vậy thôi à.

_ Chỉ có vậy thôi.

Viên Chi Liên đứng dậy, rời đi. Nhìn bóng dáng cô gái mong manh, tà áo phiêu diêu bay trong gió, bước đi có chút không ổn định. Liễu Nguyệt thẫn thờ, chép miệng một cái rồi nói:

_ Chắc chắn là đói, chịu không nổi nên phải về..

Hạo Vân đứng ngoài cửa nghe vậy, thở dài thườn thượt, nghĩ trong đầu mà không dám nói ra : “ Vừa mới ăn bữa phụ xong, chỉ có những kẻ vừa đi chơi cả ngày về mới thấy đói.”

***

Tại biệt viện tối đen nằm ẩn sâu trong khu rừng trúc ở ngoại ô, cách kinh thành 10 dặm, một người đàn ông tuổi trung tuần đứng trước gờ cửa sổ, thở dài. Đôi lông mày sắc lẻm chau lại càng làm hằn rõ những nếp nhăn của tuổi già. Bất ngờ, một bóng đen xuất hiện đối diện với người đàn ông đó. Toàn thân hắn mặc màu đen u ám, duy chỉ có đôi mắt màu xám bạc tựa như ánh trăng là nổi bật càng làm tôn lên vẻ lạnh lẽo tỏa ra từ con người hắn. Hắn cúi người hành lễ với người đàn ông đó.

_ Có tin gì mới không? – người đàn ông nói.

_ Bẩm, hiện tại hoàng đế đang cử các mật giám đi điều tra về Kim Ấn Vương Mệnh.

_ Ừm, lần trước là quá sơ suất nên mới đánh động đến chúng. Nhưng giờ ta cũng chẳng cần đến Kim Ấn Vương Mệnh nữa.

_ Nhưng… – Người mặc đồ đen ngước lên nhìn , định mở miệng nói thì bị người đàn ông ngăn cản.

_ Không cần nói. Tự ta có chủ ý của mình. Chuyện Chi Liên tới phủ vương gia, đã là ngoài kế hoạch rồi. Cái quan trọng bây giờ là phải phá bằng được hôn ước giữa Liễu gia với hoàng gia.

_ Nhưng thuộc hạ thật không hiểu, nếu đã không muốn lật đổ vương triều, vậy vì cớ gì người phải phá hôn ước này.

_ Ta không muốn lật đổ vương triều, nhưng người đó lại không hiểu tâm ý của ta. Cứ một mực chống lại ta, nếu hôn ước này thành, vị thế của ta trong triều sẽ chẳng còn gì. Ta không cam tâm. – Đúng là ông ta đối với người đó là vừa yêu vừa hận.

_ Thuộc hạ hiểu. Cho dù ý người thế nào thuộc hạ đều một lòng một dạ trung thành.

_ Được, ta hiểu. Chỉ có một điều, ta rất thắc mắc, tại sao màu mắt của ngươi lại đặc biệt như vậy

_ Đó là di truyền của gia đình thuộc hạ. Không chỉ thuộc hạ mà người anh ruột cũng có màu mắt này.

_ À, cái thằng nhóc đó. Hắn đi theo vương gia phải không?

_ Vâng.

_ hai ngươi là anh em mà phải đi theo hai người đối nghịch nhau. Khổ cho hai ngươi rồi.

_ Cái mạng này của thuộc hạ là do người cứu. Nên…

_ Được rồi, được rồi. Không nói nhiều nữa. Ngươi mau trở về tập hợp thuộc hạ lại. Đêm trăng tròn tháng này sẽ hành động.

_ Vâng – người mặc đồ đen thoáng chốc đã biến mất. Trong đầu hắn thầm nghĩ “ Đêm trăng tròn? Chẳng phải đó là ngày dòng máu trong cơ thể này bộc phát sao?Anh à, Xem ra… lần này chúng ta lại phải chiến đấu đến cuối cùng rồi!”

***

Dạo này ta rất vui, vì sao vui? Đương nhiên là vì Hạo Vân đã thân với ta hơn,…. Không còn cái kiểu nhìn mặt đã muốn bóp cổ như trước nữa. Thỉnh thoảng hắn đã cười – dù đó chỉ là hai cái khóe nhếch lên 0,01 cm. Đã chịu nói chuyện với ta – dù đó chỉ là “ Ừ, phải, vậy à” thay vì “ Hừ, hứ” như trước. ha ha, thật là tiến bộ vượt bậc.

Hôm nay là đêm trăng tròn. Vì Thiên Phong có việc nên ta không làm phiền được, mà ngồi một mình cũng buồn nên … quyết định rủ Hạo Vân uống rượu cùng. Hị hị, tửu lượng ta không tệ, có khi chuốc say được Hạo Vân, lại khai thác được từ hắn chuyện gì đó của Thiên Phong –ví dụ như hồi bé tè dầm nè, hay gì gì đó. Trẻ con đứa nào chẳng vậy. Hắc hắc.

***

Nhưng sự thật đã chứng minh, tửu lượng của Liễu Nguyệt so với Hạo Vân thật không khác gì cái đinh gỉ. Khi mà Liễu Nguyệt đã có trạng thái “ nói nhảm” thì Hạo Vân vẫn còn thoái mái như không. Cũng may Liễu Nguyệt mới chỉ hơi ngà ngà say chứ với tình trạng hai người ngồi trên mái nhà uống rượu thế này, ai mà biết lúc nào nàng trượt “mông” ngã lộn cổ xuống thì số phận Hạo Vân thật quá là thảm. Ây….

Tuy chưa say hẳn nhưng chỉ số IQ vốn đã thấp của Liễu Nguyệt nay giảm xuống số âm rồi. Bằng chứng là lời nói của Liễu Nguyệt đã mất đi sự logic một cách trầm trọng. Nàng uống ba vò rượu, mặt hơi ửng hồng nhìn Hạo Vân. Trong tiểu thuyết lãng mạn, đây là lúc nữ chính bày tỏ tình yêu của mình với nam chính, sau đó hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn dưới ánh trăng. Nhưng vì Hạo Vân không được may mắn lắm, nên số phận hắn rất đáng thương.

_ Hạo Vân ca, giờ… ta mới … mới nhận ra… mắt huynh thật sự rất đẹp. Tròn y như cái …. Cái ….cái bánh ….. bánh chưng vậy đó.

Hạo Vân chỉ còn nước thở dài. Hồi bé mắt hắn rất híp,lớn dần mới khá hơn. Dung nhan cũng có thể coi là ưa nhìn, nếu không muốn nói cũng tạm chấp nhận là một mỹ nam. Vậy mà cô ta dám nói mắt hắn tròn… lại còn tròn giống cái bánh chưng. Bánh chưng tròn từ khi nào vậy. Hắn mới nghe bánh tét tròn, không ngờ bánh chưng cũng tròn. Quả nhiên vương phi tương lai có tầm hiểu rất uyên thâm.

_ Ha ha, màu mắt cũng rất giống…. ức (nấc) rất giống màu trăng. Giờ… giờ ta mới để ý mắt ca màu bạc … bạc.. .bạc. Rất giống mắt cú vọ ban đêm. Bảo đảm đi vệ sinh ban đêm không đâm vào cột. Hắc….(nấc) hắc.

Câu đầu tiên có thể miễn cưỡng coi là uyên thâm, câu thứ hai có thể chắc chắn một câu – tửu lương quá tệ, ba vò đã chẳng biết trời đất đâu nữa.

_ Hắc … hắc. Hạo Vân ca, gia đình ca có bao nhiêu người. Nói cho huynh biết, ta …. ấc ( nấc) có tận hai gia đình lận.

_ Hai gia đình ? – Hạo Vân nghi hoặc tìm ra điểm kì lạ trong câu nói của Liễu Nguyệt. Hắn còn đang mải suy nghĩ thì Liễu Nguyệt ngồi cạnh đã gào toáng lên , chân vỗ đành đạch.

_ Nhà ca có bao nhiêu người… mau nói mau nói mau nói………………..

_ Haizzzz – hạo Vân thở dài, không cam tâm, nói – nhà ta ngoài cha mẹ ra, ta còn một người em trai nữa. Tuy nhiên cách đây 4 năm,vùng quê nơi gia đình ta ở chịu nạn lũ lụt.Cha mẹ ta đều đã mất, chỉ có em ta là không tìm được xác… Nó…. – Nhắc tới gia đình, người lạnh lùng như Hạo Vân cũng cảm thấy bùi ngùi. Muốn kể ra cho bớt nặng lòng, thì bên tai hắn vang lên tiếng thở “khò khò” đều đặn.

Lúc đó, Hạo Vân đã rất muốn vươn tay ra….. Ẩn cho con nhóc con này rớt từ trên mái nhà xuống cho đi toi luôn đi. Bực cả mình. Còn chưa kịp thực hiện mưu đồ đen tối thì có người hô hoán lên ; “ Có thích khách – Có thích khách”. Và không phụ sự kì vọng của Hạo Vân, Liễu Nguyệt đang ngủ bị giật mình, thật sự đã ngã lăn từ mái nhà. Cũng may hắn nhanh tay kéo lại không thì nàng ta gãy cổ rồi.

Hắn dìu ( chính xác hơn là vác như vác bao tải) Liễu Nguyệt vào phòng thì gặp Viên Chi Liên. Nàng ta bàng hoàng chạy ra, hỏi

_ Có chuyện gì vậy? Ta nghe có thích khách.

_ Không còn thời gian đâu. Ta sẽ đi xem sao. Phiền Viên tiểu thư đưa Liễu tiểu thư về phòng. – Hạo Vân lạnh nhạt nói, hắn cũng không thân quen gì với cô Chi Liên này, dùng kính ngữ là tốt nhất. Sau đó, chẳng đợi người ta đồng ý hay không đã ném qua rồi khinh công đi mất.

Viên Chi Liên đứng lại một mình, cố gắng ôm “cái xác nồng nặc mùi rượu”, miệng méo xệch, một lúc sau mới lắp bắp thành chữ : “ Được”.

***

Quả nhiên là một trong tứ đại mật thám xuất sắc nhất của hoàng cung, bắt đầu đi từ viện phía tây mà nơi tập kích lại là phía đông, Hạo Vân chưa mất tới một phút đã tới nơi. Một toán thị vệ đang đánh nhau với khoảng 20 tên thích khách. Võ công của chúng cũng khá cao cường , thị vệ phủ được đào tạo bài bản, với loại bình thường, họ có thể hạ thoải mái vậy mà giờ phải vất vả lắm mới đánh lại được. Cả Tải Thiên, Bạch Vương, Ngao Thiện …. Đều có mặt cùng đánh lại. Tất nhiên là với ba người họ thì đám thích khách này chẳng đáng gì nhưng đông quá, đánh mãi không hết. Kì lạ ở chỗ, đám thích khách này lại đánh rải rác, không chỉ ở phía Đông, mà còn ở viện nam, bắc. Chỉ riêng viện Tây thì không có bóng ai. Hạo Vân bỗng nhận ra, thì nghe tiếng Thiên Phong

_ Hạo Vân, Ngạo Thiện, hai ngươi theo ta trở về viện Tây – Đây chính là chiêu dương đông kích tây. Tập trung lực lượng đông đánh rải rác nhằm tập trung đại nội cao thủ trong phủ về phía viện Đông bảo vệ vương gia mà lơ là phía viện Tây. Có lẽ mục tiêu của chúng chính là hai cô gái ở viện Tây.

Hạo Vân vừa theo vương gia vừa tự trách mình “ Chết tiệt, cũng tại hắn lơ là quá”.

***

Vì nghe tiếng ồn nên Liễu Nguyệt cũng tỉnh lại chút ít, mơ mơ màng màng ra khỏi phòng thì thấy một loạt cả chục tên áo đen đứng trước mắt. Trong lòng nàng thầm kêu lên sung sướng “ Oaaaaa, chẳng lẽ đây là thích khách trong truyền thuyết sao ? hị hị”Nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía một kẻ đang giữ lấy Viên Chi Liên, gương mặt nàng ta méo xếch. Trong lòng nàng thầm kêu không ổn. Bất giác nhìn về phía kẻ dẫn đầu – hắn bịt mặt nhưng lộ ra đôi mắt. Nàng bàng hoàng kêu lên;

_ Hạo Vân – người đó có đôi mắt sáng như ánh trăng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.