Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 22: Chương 22: YÊU NGHIỆT MĨ NAM




Lúc này đang là đông hàn, may là đêm hôm qua trời xuống trận tuyết lớn, Lee Sung Min ngả xuống nền đất dày ấy mới không có cảm giác đau, phản ứng đầu tiên của cậu là tròn xoe mắt, phẫn nộ nhìn về hướng người đẩy cậu ngã.

Đương nhiên, khi cậu nhìn rõ thì bất giác sửng sốt hồi lâu, ngơ ngác nhìn người bạch y thiếu niên trước mắt, nhìn thấy dung mạo tuấn mĩ của người thiếu niên ấy, chiếc miệng nhỏ khẽ há hốc, thậm chí điều mất mặt hơn nữa là từ khóe miệng chảy ra một sợi trắng trong suốt.

Việc này cũng không thể trách cậu, bởi vì, bạch y thiếu niên ấy đứng dưới ánh nắng quả thật trông rất yêu nghiệt. (tức là handsome ấy mà)

Đôi mày đẹp như tranh vẽ, ngươi dài hẹp lấp lánh tựa như vì tinh tú, mũi cao thẳng đứng, đôi môi đỏ mọng mím lại với nhau, tuy rằng ngũ quan nhu mì, nhưng khuôn mặt lại góc cạnh phân minh, làm cho dung mạo của vị bạch y thiếu niên tăng thêm vài phần âm nhu, cộng với dáng người cao lớn, thật sự khiến người khác không khỏi động lòng. ( Mĩ nam, mĩ nam o>.

Thấy được mĩ nam, tức khắc sự phẫn nộ trong lòng Lee Sung Min biến mất hẳn, chỉ thấy ánh mắt cậu ngơ ngác nhìn chằm chẳm vị thiếu niên trước mặt mình, trong lòng than vãn với trời, may là yêu nghiệt trước mặt là nam nhân, nếu là nữ nhân, e rằng sẽ tức chết tất cả nữ nhân tại vương triều Beakje này mất!

Jo Kyu Hyun cúi đầu nhìn chiếc áo bào trắng của mình với hiện hai dấu tay đen sì trước ngực, nhất thời gương mặt anh tuấn đen sầm tựa lôi công, dùng ánh mắt cực căm phẫn nhìn người nam nhân của hắn, lửa giận phút chốc dâng cao ba trượng.

Tên điên đáng chết này! Là hắn cố ý, nhất định hắn cố ý làm dơ áo bào của hắn, cố ý giả điên giả dại trước mặt hắn!

Theo cạnh Jo Kyu Hyun là Lee Joon của không khỏi ngạc nhiên nhìn người đang chảy nước miếng nằm thê thảm trườn dài dưới đất, lại nhìn hai dấu đen ngòm trên chiếc áo bào trắng khiết của Jo Kyu Hyun, một ý cười tràn đến, nếu không phải Lee Joon nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Jo Kyu Hyun thì chắc đã cười một cách điên dại rồi.

Nhưng bất kể thế nào Lee Joon vẫn là thị vệ thân cận của Jo Kyu Hyun, định lực người thường không ai sánh bằng, nên cố nén cười nhưng việc đó suýt chút khiến cậu ta trọng thương.

Còn Eun Jung khi nhìn thấy Jo Kyu Hyun thì đã sợ đến ngẩn cả người, một lúc lau sau, cơ thể nàng ta run rẩy quỳ phục xuống đất, âm thanh mang phần run sợ: “Nô tì khấu kiến vương gia”

Hắn nhìn lướt qua Eun Jung, đôi mâu tựa gươm sắc trừng trừng nhìn người nam nhân vẫn đang chảy nước bọt, tức giận nói: “Tên điên này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.