Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 3: Chương 3: NGƯỜI NAM NHÂN TRONG PHÒNG HOA CHÚC




Lee Sung Min cảm thấy đầu như bị xe đụng phải, đau đến mức muốn kêu gào.A! Cái tên thần kinh đáng ghét kia, ta quyết không tha cho ngươi!

Lee Sung Min rủa thầm, cố gắng mở mắt ra. Đỏ, xung quanh toàn màu đỏ, màu đỏ, ngay cả tấm rèm dài rũ xuống đất, chiếc áo lông, và chữ hỷ màu đỏ đậm gai mắt dán khắp căn phòng. Và cách giường không xa là chiếc bàn tròn cổ sắc cổ hương (nói chung là đồ cổ ý mà) bên trên để hai cây nến vừa to vừa đỏ!

Đây là nơi nào vậy? Không phải mình bị thương rồi sao? Rõ ràng là cùng tên thần kinh kia ngã xuống từ tòa nhà mà cho dù không chết cũng phải trong bệnh viện chứ? Sao lại ở đây? Không lẽ bệnh viện bố trí phòng bệnh giống như phòng của cổ nhân?

Khoan đã! Cổ nhân! Từ ấy đột ngột xuất hiện trong đầu Lee Sung Min, mọi thứ ở đây xem ra đều rất cổ xưa, ngay cả ngôi nhà cũng dùng gỗ để xây nên.Rốt cuộc đây là chuyện vậy? Lee Sung Min cúi đầu suy tư, trước mắt cậu vẫn là màu đỏ, cậu đang mặc bộ trang phục màu đỏ, lúc trước, từng thấy trên tivi các tân nương xưa mặc bộ xiêm y như vậy. Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Lee Sung Min: xuyên không!

Lee Sung Min tuy không phải là ngoan hiền như lời đồn của người khác, nhưng thỉnh thoảng cũng xem xuyên không, và chỉ luôn cười căn bản không tin cài gì xuyên không, cậu luôn cho rằng đều là do tác giả hư cấu mà thành.

Mà giờ đây, sự thất đã rõ ràng trước mắt, cậu thật sự khóc không ra nước mắt!

Vẫn chưa đủ thời gian để Lee Sung Min thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, ngoài cửa đã vọng lại tiếng bước chân, tiếp đó, cửa đã bị đẩy ra.

“Yoo Ra, xin lỗi để nàng phải đợi lâu! Bổn vương đến rồi đây!” giọng nói mang chút vị say, theo hướng tiếng âm thanh vừa dứt, một người nam nhân trẻ với áo bào đỏ xuất hiện trước mắt Lee Sung Min.

Thấy có người, Lee Sung Min vội vàng rời khỏi giường bước đến trước mặt người nam nhân ấy, vừa định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì chưa kịp định thần, áo đã bị tên nam nhân ấy túm chặt, âm thanh đầy phẫn nộ truyền lại:“ Sao lại là tên ngu ngốc nhà ngươi? Yoo Ra đâu?”

Mở to đôi mắt nhìn người nam nhân trước mặt mình, trong ánh nến mờ ảo, cậu nhìn không rõ dung mạo của hắn nhưng lại cảm nhận được sự tức giận của hắn.

Vừa định mở lời, chưa kịp gì, Lee Sung Min đã cảm thấy mình như cánh diều bị đứt dây, giống búp bê rách bị người khác vứt đi không chút thương tiếc, sau đó đụng phải bức tường kiên cố và ngã xuống nền đất lạnh băng.

Căm phẫn nhìn người nam nhân trước mặt mình:” Ngươi làm gì vậy? Tên nam nhân không biết xấu hổ kia, sao ngươi có thể ra tay đánh người khác như vậy?”

“Người khác?” Tên nam nhân ấy vẫn không có chút lòng tự trách, mà ngược lại còn nhanh bước đến trước mặt Lee Sung Min, siết chặt lấy cổ Lee Sung Min, cười lãnh đạm:”Nhà ngươi hôm nay biết ăn nói nhỉ? Thường ngày không phải chỉ khóc thôi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.