Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 40: Chương 40: LÀ AI TỰ NGÁNG CHÂN MÌNH




Nghe thấy lời của vị mạc y nhân, vị thanh niên áo xám trầm tư một lúc, đột nhiên đáp: “Thái tử gia, có lẽ tất cả việc này có liên can đến mẫu tử thái tử phi? Như thuộc hạ biết, mẫu thân của Thất vương phi lìa trần khi Thất vương phi còn nhỏ, còn mẫu thân của thái tử phi là một người cực kì hà khắc so đo, có lẽ Thất vương phi khi ấy tuổi nhỏ không thể không giả điên để bảo vệ bản thân!”

Mạc y nhân khẽ gật đầu, ý là nhận thấy sự việc giống như vị nam nhân áo xám, nói: “Nếu như là vậy thì mọi việc còn có vẻ ổn. Lee Yoo Ra tâm địa thâm sâu, ngay cả thân ca ca cũng tính toán, mẫu thân ả ta thiết nghĩ cũng là ngươi tâm địa thâm sâu, nếu như không giả điên thì e rằng sống không đến hôm nay! Được rồi, G.O, ngươi hãy nói cho bổn thái tử nghe những gì ngươi thấy và nghe trong Thất vương phủ mấy ngày nay đi.”

“Vâng.” G.O gật gật đầu, sau đó bắt đầu kể cho mạc y nhân nghe những gì mình thấy và nghe trong Thất vương phủ.

Khi nghe hết tất cả những gì G.O kể, mạc y nhân bất giác có chút bất ngờ, đôi môi lạnh lùng khẽ cong lên mang vị đùa cợt, nói: “Xem ra, Thất vương phi này quả là thú vị, một tiểu tử kiên cường như vậy, ở vương triều Beskje này rất ít gặp, khi ấy nếu như cưới cậu ấy, ắt hẳn bây giờ rất thú vị rồi.”

Nghĩ đến vẻ ngoài điên khùng nhưng thật chất là thiếu nam cực kì thông minh, gương mặt không chút cảm xúc của G.O lộ ra nụ cười, nói: “Thái tử gia, người hối hận khi ấy không lật tẩy âm mưu của thái tử phi?”

Mạc y nhân cười nhẹ, nói: “Hối hận thì không cần thiết, Lee Sung Min này tuy thú vị hơn muội muội của cậu ấy nhiều nhưng bổn thái tử nghe nói, cậu ta diện mạo xấu xí, còn Lee Yoo Ra tuy rằng tâm địa thâm sâu, có tâm kế nhưng lại xinh đẹp như hoa, là đệ nhất mĩ nữ của vương triều Beakje, tuy rằng bổn thái tử không coi trọng diện mạo, nhưng nếu có một thái tử phi diện mạo xấu xí, như vậy không phải sẽ bị thiên hạ chê cười?”

Nghe thấy mạc y nhân nói thế, G.O khẽ do dự, tuy định nói cho vị mạc y nhân này biết Lee Sung Min thật sự dung mạo nghiêng thành nhưng không biết tại sao, G.O ngập ngừng một lúc, cuối cùng không nói ra, bây giờ Lee Sung Min trở thành Thất vương phi còn về cậu ấy có diện mạo thế nào, đối với thái tử gia, đã không quan trọng nữa.

Thần thái do dự đó của G.O vốn không thoát khỏi cặp mắt của mạc y nhân, mạc y nhân lãnh đạm nhìn G.O, nói: “G.O, ngươi có gì muốn nói sao?”

G.O khẽ sửng sốt, sau đó rất nhanh đáp: “Thái tử gia, mấy ngày trước, thuộc hạ nhìn thấy thái tử phi và Thất vương gia tại nơi thanh vắng của ngự hoa viên tương ngộ, Thất vương gia đối với việc thái tử phi lên nhầm kiệu hoa rất phẫn nộ, nhưng mà sau đó ngài ấy tin lời của thái tử phi, thiết nghĩ ngày tháng sau này của Thất vương phi sẽ không tốt đẹp rồi!”

Mạc y nhân khẽ cười, nói: “Thất vương phi ấy không phải là người hiền lành, cậu ấy đủ thông minh để bảo vệ chính mình, còn Kyu Hyung bổn thái tử rất hiểu hắn, bổn thái tử không cho rằng hắn sẽ giết một người điên thú vị vậy! Được rồi, G.O, ngươi lui ra trước đi, hãy tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của Lee Sung Min cho bổn thái tử, bổn thái tử sẽ đợi xem kịch hay!”

Nói đến đây, vị mạc y nhân ngập ngừng, sau đó cười nhẹ: “Nghĩ lại khi ấy Jo Kyu Hyun bày kế để bổn thái tử cưới một tên ngốc làm phi tử, hắn nhất định không ngờ rằng, hắn khiêng đá nhưng lại tự ngán chân mình nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.