Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 32: Chương 32: CÁCH BIỆT TỰA CHẾT




Tiếng khóc uất ức của Eun Jung ngắt đi dòng suy nghĩ của Lee Sung Min, cậu quay qua nhìn thấy hai a hoàn đang kéo lấy vai của Eun Jung lôi ra ngoài tẩm phòng, Eun Jung chống cự nhưng sức lực không bằng hai a hoàn ấy, vùng vẫy không thoát.

Chỉ thấy gương mặt nàng ta đầy lệ uất ức và kinh sợ.

Lee Sung Min nhìn thấy cảnh ấy đôi tay siết chặt lấy nhau, cậu vốn là cảnh sát, làm sao có thể mở to mắt nhìn Eun Jung bị họ dùng hình? Không, cậu tuyệt đối không cho phép!

Tiếng khóc bất lực của Eun Jung càng làm cho lòng Lee Sung Min thêm loạn, cậu bước đến chặn hai a hoàn ấy lại, tức giận nói: “Các ngươi thả nàng ta ra.”

Hai a hoàn bị Lee Sung Min chặn lối đi, đành phải dừng lại, nhưng mà đôi tay vẫn nắm chặt lấy vai Eun Jung, có chút do dự nhìn Lee ma ma đứng cạnh.

Lee ma ma thấy Lee Sung Min không biết điều thế, sắc mặt trầm hẳn, lạnh lùng nhìn cậu, thâm trầm đáp: “Vương phi, lão nô khuyên người đừng lo việc người khác, bây giờ người tự mình còn không thể lo cho mình, không lẽ, người còn hoang tưởng đi cứu một tiện tì?”

Lee Sung Min cười lạnh một tiếng đột nhiên lớn bước đi đến bàn trang điểm, tiện tay lấy chiếc trâm cài, hướng đầu nhọn vào chiếc cổ nhỏ nhắn của mình, lạnh lùng nói: “Lão yêu bà, tuy rằng hôm nay vương phi ta bị đày vào lãnh cung, và còn bị gián làm a hoàn thấp kém nhất trong phủ, nhưng mà, ta có thế nào vẫn là vương phi, hôm nay nếu ngươi dám động đến người của ta, ta sẽ tự sát! Ta nghĩ, bức tử vương phi ta, lão nô nhà ngươi cũng khó thoát tội? Đến khi ấy, không những ngươi chạy không thoát, mà tất cả người ở đây cũng không thể thoát, nói không chừng, đến cả gia đình các ngươi cũng thế! Có nhiều người chết cùng tên điên như ta, ngươi thử nói xem ta có may mắn không?”

Nghe thấy lời của cậu, sắc mặt Lee ma ma cuối cùng cũng biến sắc, bà ta vốn định nhân cơ hội này cho tên vương phi điên điên khùng khùng này một bài học, bà ta nghĩ tuy rằng không thể động đến cậu nhưng nếu động đến người bên cạnh của cậu cũng như nhau!

Nhưng bà ta không ngờ rằng, Lee Sung Min điên đến mức đem tính mạng mình ra đánh liều chỉ để cứu một nô tì thấp hèn.

Vốn dĩ nếu Lee Sung Min bị vương gia ban chết, bà ta vui mừng còn không kịp, nhưng bây giờ vương gia căn bản không nói muốn lấy mạng cậu, chỉ nói là bắt cậu làm thô sứ a hoàn, trên thực tế, thân phận cậu vẫn là vương phi, nếu bức tử vương phi, đó là tội chu vi cửu tộc!

Mấy thị vệ và a hoàn theo sau Lee ma ma nghe được lời của Lee Sung Min sắc mặt đều đại biến, kể cả hai a hoàn đang lôi Eun Jung cũng kinh sợ nhìn Lee ma ma.

Sắc mặt bà ta hết đỏ rồi lại trắng, hiện rõ tức giận cực độ, đột nhiên bà ta hất tay áo, lạnh lùng nhìn hai a hoàn nói: “Các ngươi không nghe thấy lời nói của vương phi? Còn không mau thả người?”

Dứt lời, bà ta căm giận nhìn Lee Sung Min một cái, cười lạnh: “Không ngờ rằng, vương phi người xấu như quỷ, lại có công tâm kế như vậy, hôm nay, xem như lão nô đã lĩnh giáo!” nói xong, Lee ma ma không thèm quay đầu lại bước ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.