Vương Hậu Nữ Tướng Cung

Chương 37: Chương 37




Một ngày nọ, đang dùng ngọ thiện ở buồng lò sưởi, Mi Trang vén rèm cửa đi vào, tựa tiếu phi tiếu nói:

" Có chuyện lạ tỷ nói cho muội nghe này."

Tôi đứng dậy cười:

" Trong cung lại có chuyện gì mới lạ à?"

Mi Trang cười nhạt:

"Không biết sao Hoàng Thượng lại thích cung nữ Ỷ Mai viên, người đó họ Dư, hôm kia được phong làm Liễu Canh y. Tuy là chức bát phẩm, nhưng nếu so với cung nữ, còn tốt hơn rồi."

Tôi hơ tay vào lò sưởi,nói:

" Hoàng Thượng thích cung nữ phong phi tần, các triệu đại khác thường có mà. Không phải Thuận Trần thái phi là..." Mi Trang tỷ liếc tôi một cái, tôi cười: " Tỷ cẩn thận quá, bây giờ chỗ muội là chỗ có thể nói chuyện."

Mi Trang tỷ cúi đầu vân vê quần áo mình, chậm rãi nói:

"Hiện giờ Hoàng Thượng sủng ái cô ta lắm."

" Cô ta rất đẹp sao?"

" Cũng được, được cái có giọng hát rất hay."

Tôi mỉm cười, tay nhỏ bé chỉ miếng ngọc bội, nhẹ nhàng vuốt nó. Sau một lúc lâu mới nói:

" Hoàng Thượng cũng nhất thời thích mới lạ thôi. Hơn nữa, dù cưng chiều thế nào, tổ tiên có quy định, phi tần cung nữ chỉ có thể phong cấp từng bậc, làm sao vượt qua tỷ được."

Mi Trang tỷ cười một cái nói: " Cái này tỷ biết...chỉ là trong lòng Lăng Dung không vui."

Tôi hơi kinh ngạc: " Lăng Dung không được sủng ái sao?"

Mi Trang hơi gật đầu nói:

" Vào cung lâu rồi, Hoàng Thượng vẫn chưa thị tẩm qua muội í." Dứt lời, thở dài: " Người khác được sủng ái thì thôi, ai ngờ là một cung nữ – xuất thân thấp kém hơn cô ấy gấp 10 lần, trong lòng cô ấy tất nhiên khổ sở rồi."

Tôi ấm ức thay cho Lăng Dung, nhớ tới trước ngày nhập cung 1 hôm, Lăng Dung có tình ý với huynh trưởng. Chẳng lẽ, cô ấy giống tôi, đều không muốn sủng ái? Tôi chần chờ nói: " Chớ không phải là Lăng Dung không muốn được sủng ái sao?"

Mi Trang nghi hoặc nhìn tôi:

"Không đâu! Tuy trên mặt cô ấy thản nhiên, nhưg cũng muốn được sủng ái. Nếu không với gia thế của cô ấy, làm sao sống yên trong cung được?"

Tôi chần chờ nói: " Tỷ có biết cô ấy có người nào đó không? "

Mi Trang bị lời của ta hù doạ, nhảy dựng lên:

"Không được nói bậy. Chúng ta đều là phi tần thiên tử, thân mình và tâm đều thuộc về Hoàng thượng, làm sao có ý trung nhân được?"

Tôi khó xử, đỏ mặt nói:

"Muội thuận miệng hỏi thôi. Tỷ nôn nóng làm gì?"

Mi Trang cẩn thận nghĩ, lắc đầu nói: " Tỷ không biết cô ấy có ý trung nhân hay không. Nhìn cô buồn như vậy, chắc là không co."

Vứt dứt lời, hàn huyên một lúc cũng thôi.

Mi Trang cất bước, thấy Bội Nhi bưng chậu than đi vào, làm bộ như thuận miệng hỏi: Nghe nói cung nữ Ỷ Mai Viện được phong Liễu Canh y?

Bội Nhi nói: " Dạ. Đều do vận khí cô ta tốt, nghe nói đêm 30 cùng Hoàng Thượng nói 2 câu, sáng ngày hôm sau Lý công công bên người Hoàng Thượng đến tìm người, cô ta trả lời được 2 câu liền bị mang đi. Ai ngờ vừa đi lại không có trở về, té ra là Hoàng Thượng ban chỉ, phong cô ta làm Liễu Canh y."

Tôi mỉm cười, quả nhiên là cung nữ lanh lợi, khá lắm! Thay tôi vụ này. Xem ra trong cung chưa bao giờ thiếu cá chép muốn biến rồng nhỉ? Đang nói chuyện, Cận Tịch đi tới, quỳ xuống sạp giường đấm chân cho tôi, Bội Nhi đi ra ngoài, buồng lò sưởi chỉ còn lại tôi và cô cô, mới dám hỏi: "Ngày đó tiểu chủ đi Ỷ Mai viên, có gặp người khác không?"...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.