Vương Giả

Chương 5: Chương 5: Thu nhận




Chính đường của Hiên Minh chi phái - phía Tây Nhật Minh cung

Sử Ân ngồi ở vị trí chủ tọa, không nói một câu nhìn thiếu niên đang ngồi phía dưới. Mà thiếu niên kia, cũng chính là Lâm Phong, lại thong thả uống trà, không hề để ý đến Sử Ân đang nhìn mình chằm chặp.

Sau khi dẫn toàn bộ đệ tử về đến Hiên Minh chính đường, Sử Ân vẫn không biết rốt cuộc nên thực hiện quá trình thu nhận đệ tử như thế nào. Mặc dù đại trưởng lão đã dặn làm theo qui tắc thông thường nhưng Lâm Phong dù gì cũng là một Hỏa Thần, không thể nào thực hiện những điều như ba quỳ chín lạy…Vậy nên từ khi Lâm Phong bước vào, ông mới chỉ nói được hai câu “Mời ngồi” và “Dâng trà”.

Những đệ tử khác của Hiên Minh chi phái cũng tập trung trong chính đường, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy sư phụ của mình rơi vào tình thế khó xử và cái tình huống kỳ quặc này bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải: họ đều đang đứng trong khi Lâm Phong được ngồi. Quan trọng hơn là hắn còn rất thong thả. Nếu đó là một người bình thường, chắc chắn bọn họ đã không nể mặt sư phụ, trực tiếp chửi hắn, nhưng người đang ngồi đó lại là Hỏa Thần! Với cửu thần, đừng nói là dân chúng mà ngay cả các tu chân giả khác cũng đều tôn kính.

Cuối cùng vẫn là Sử Ân lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Ta thấy mấy cái qui định thật sự quá rắc rối. Lâm Phong, hiện tại con chỉ cần ghi nhớ nội quy, tuyên thệ không bao giờ phản bội sư môn…còn mấy cái nghi thức khác…tốt nhất là bỏ qua đi.

Lâm Phong bỏ ly trà trong tay xuống, đứng dậy nhìn Sử Ân:

- Bắt đầu thôi!

Quá trình thực hiện y hệt như những gì Sử Ân đã nói: Lâm Phong chỉ cần ghi nhớ và tuyên thệ. Hắn thậm chí còn không cần quỳ, điều mà mọi đệ tử phải làm khi bái sư phụ!

- Như vậy được rồi, từ giờ phút này, con chính thức là đệ tử Hiên Minh chi phái. Huỳnh Kiên, con hãy dẫn sư đệ tới tàng thư lâu, nơi tập luyện, những địa điểm quan trọng và sắp xếp chỗ ở cho nó.

Một thanh niên chừng hai sáu, hai bảy tuổi bước ra khỏi hàng, khẽ “dạ” một tiếng rồi ra hiệu cho Lâm Phong đi theo mình.

-----------------------------------

Khi Lâm Phong trở về phòng của mình thì trời đã chập tối. Hắn đảo mắt một vòng quanh phòng. Ngoài một chiếc giường đặt ở góc phòng, một bộ bàn ghế ở chính giữa thì không còn gì khác. Phòng ở như thế nào không quan trọng, dù sao phần lớn thời gian hắn đều dùng để tu luyện.

Lâm Phong ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị tiến vào tu luyện. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Người đó không gõ cửa, chỉ dừng lại nói vọng vào trong phòng:

- Sư đệ, sắp xếp xong đồ đạc thì nhớ tới phòng ăn phía nam. Mọi người đều đang tập trung ở đó…

Huỳnh Kiên còn chưa dứt lời, cửa phòng trước mặt y đã bị mở ra. Lâm Phong bước đến trước mặt hắn, thản nhiên trả lời:

- Đi thôi

Hắn nói rồi không đợi Huỳnh Kiên phản ứng, hướng về phía nam đi tới.

Phòng ăn,

Lâm Phong vừa bước vào liền thu hút toàn bộ ánh nhìn. Tiếng ồn ào huyên náo nói chuyện lúc trước dần thay thế bởi tiếng xì xào bàn tán. Bây giờ hắn mới thực sự để ý: hóa ra Hiên Minh chi phái này có không ít đệ tử. Mỗi bàn có hơn tám người ngồi, đếm sơ qua cũng đã đến hai mươi lăm, hai mươi sáu bàn. Huỳnh Kiên dẫn hắn đi tới bàn ăn ở hàng cuối cùng, lúc đó đã có sáu người ngồi. Hai vị trí còn lại, không cần nói cũng biết là để cho ai.

Hai người bọn họ ngồi xuống. Huỳnh Kiên bắt đầu giới thiệu từng người cho Lâm Phong. Dùng thần thức dò xét qua một chút, Lâm Phong thực sự ngạc nhiên, không ngờ cả bảy người trước mặt hắn, người có tu vi thấp nhất cũng đã đạt tới Đỉnh Nhân cảnh lục giai! Tầm mắt hắn lưu chuyển một vòng, cuối cùng dừng lại ở nữ tử đang ngồi ngay phía đối diện hắn, khóe miệng hơi nhếch lên:

- Đỉnh Nhân cảnh thất giai đỉnh phong, không tồi đâu!

Tu chân trong đại lục này chia thành mười ba cấp bậc: từ nhất huyền tới cửu huyền, Đỉnh Nhân cảnh, Hỗn Nguyên cảnh, Thiên Huyền cảnh và Thần Huyền cảnh. Trong đó Đỉnh Nhân cảnh và Hỗn Nguyên cảnh lại chia thành thất giai. Một đệ tử tu chân bình thường có tu vi khoảng lục huyền tới bát huyền, một tinh anh đệ tử là Đỉnh Nhân cảnh. Còn Hỗn Nguyên cảnh phần lớn chỉ có các trưởng lão mới đạt tới.

Đột phá Đỉnh Nhân cảnh thất giai chính là Hỗn Nguyên cảnh. Lúc đó tu vi của nữ tử kia chẳng phải sánh ngang hàng với các trưởng lão sao!?

Nữ tử kia nghe Lâm Phong nói vậy cũng ngước mắt lên nhìn hắn. Nàng mặc một thân lục y, mái tóc đen như mực tùy ý thả trên đầu vai, hai hàng lông mi cong vút. Đôi mắt trong suốt như lưu ly. Ánh mắt ấy như hào quang tỏa ra vạn trượng, giống như một vì sao sáng giữa bầu trời đêm. Tư sắc như vậy, quả thật là tuyệt thế vô song.

- Hỏa Thân quá khen rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.