Vương Giả

Chương 6: Chương 6: Tàng Kinh các




Sáu người còn lại thấy Lâm Phong chủ động nói chuyện cũng ngay lập tức bắt chuyện, hỏi han hắn. Bữa ăn cứ như vậy dần trôi qua.

Bị người khác đặt quá nhiều câu hỏi trong một lúc như vậy khiến Lâm Phong cảm thấy không mấy thoải mái. Hắn cố gắng ăn nhanh để đi về phòng. Những đệ tử kia thấy Lâm Phong đứng dậy đi về phòng thì hơi tỏ vẻ tiếc nuối.

Lúc Lâm Phong đi ra, tầm mắt hắn đột nhiên chú ý tới nữ tử lúc nãy, hình như trong suốt bữa ăn vừa rồi, nàng không hề hỏi hắn một câu nào. Bước chân hắn chậm dần, nhưng không hề quay đầu lại, nói:

- Dừng chân ở thất giai lâu như vậy, có phải hay không người nên nghĩ lại về cách mà mình đang tu luyện?...Nếu chỉ đơn thuần là tu luyện, đừng mong đột phá Hỗn Nguyên cảnh.

---------------------------

Sáng hôm sau,

Như thông lệ, tất cả đệ tử Hiên Minh chi phái đều tập trung tại sân trước chính điện. Chủ tọa chi phái là Sử Ân nghe đại đệ tử Huỳnh Kiên nói sơ qua về tình hình tu luyện hiện tại của những môn đệ khác. Ông hơi gật đầu, dặn dò vài việc lặt vặt rồi để các đệ tử đi tu luyện.

Toàn bộ đệ tử đang tập trung ở sân trước đột nhiên chia thành hai đạo, đi về hai hướng đối lập nhau. Một nhóm đi về phía Tàng kinh các, một nhóm lại đi về sơn động phía Nam Hiên Minh chi phái. Lâm Phong nhất thời không biết nên đi theo nhóm nào đành đứng yên tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, phía trước hắn vang lên thanh âm của nữ tử:

- Đi đến Tàng Kinh các!

“ Giọng nói này, chẳng phải của nữ tử hôm qua sao?”

Lâm Phong ngẩng mặt lên, nhìn thấy bóng lưng của nàng. Nàng vẫn mặc một thân lục y, nổi bật lên giữa những nam đệ tử đồng môn. Hình bóng nàng chìm dần vào dòng người đang chen chúc nhau…

- Sư đệ…

Cái vỗ vai kéo Lâm Phong ra khỏi dòng suy nghĩ. Đại sư huynh Huỳnh Kiên không biết từ khi nào đã tiến tới bên cạnh hắn:

- Đi thôi!

Huỳnh Kiên đi phía trước đột nhiên nhớ ra điều gì, quay lại nói với Lâm Phong:

- Hôm trước ta quên chưa nói cho đệ nghe. Tàng Kinh các của Hiên Minh phái chúng ta gồm sáu tầng. Tầng một, hai, ba đa số đều là sách dành cho đệ tử có tu vi dưới Đỉnh Nhân cảnh tứ giai. Khi đột phá Đỉnh Nhân cảnh ngũ giai thì những quyển sách đó không còn có tác dụng gì nữa. Tầng bốn dành cho những người có tu vi trên Đỉnh Nhân cảnh ngũ giai , Hỗn Nguyên cảnh…Những đệ tử tinh anh, thậm chí là một vài trưởng lão của chi phái chúng ta đều tập trung ở đó.

----------------------------------

Tàng Kinh các tầng thứ tư,

Số lượng đệ tử đi tới Tàng Kinh các có tới trăm người nhưng số người lên được tầng thứ tư lại vô cùng ít. Ngoài Lâm Phong, Huỳnh Kiên thì chỉ còn mười hai đệ tử khác. Trong đó tất nhiên có sáu người mà Lâm Phong gặp hôm qua. Bọn họ đều đang chăm chú đọc những tài liệu trên tay.

Lâm Phong nhìn thấy cảnh này thì hơi nhíu mày, quay sang hỏi Huỳnh Kiên:

- Đây là cách mà các ngươi tu luyện?

Huỳnh Kiên nghe hắn hỏi vậy chỉ cười:

- Tu luyện, nói một cách đơn giản hơn, chỉ là tĩnh tâm và ngộ ra đạo của riêng mình, không phải sao?

Lâm Phong không nói thêm câu nào nữa mà tiến lại gần những kệ sách kia. Từng chồng, từng chồng sách hiện rõ lên trước mắt hắn. Đa số chúng đều nói về pháp bảo, ma thú và những pháp quyết, phương pháp tu luyện khác nhau. Càng quan sát kỹ, hàng lông mày của hắn lại càng nhíu lại.

Tu luyện, bản chất của nó không phải là hấp thu thiên địa linh khí. Nếu chỉ là ngồi xếp bằng, đọc khẩu quyết, ai cũng đã có thể trở thành cường giả! Đại đế quốc khác những quốc gia tầm trung như Ngọc Lân ở chỗ tu chân giả của họ có đẳng cấp, tu vi cao hơn hẳn. Nhưng tu chân giả ở những quốc gia tầm trung đã bao giờ tự hỏi xem tại sao tu chân giả kia lại có tu vi hùng hậu như vậy chưa? Một đệ tử tu chân bình thường trong một đại đế quốc tu vi hầu như đều là Đỉnh Nhân cảnh lục giai trở lên. Thậm chí với tu vi Hỗn Nguyên cảnh còn không thể coi là một tinh anh đệ tử!

Điểm khác biệt đơn thuần chỉ là cách họ hiểu về tu luyện. Một bên coi việc hấp thu linh khí chuyển hóa thành thiên lực là quan trọng nhất, bên kia lại không như vậy, ngoài tu luyện thiên lực, đối chiến mới là thứ mà họ dành phần lớn thời gian để tập luyện.

Đi hết một vòng quanh tầng thứ tư, Lâm Phong lại phát hiện thêm một vấn đề khác: chỉ tính riêng tầng này đã có hơn ba mươi cuốn sách, viết về ba mươi các phương pháp tu luyện khác nhau! Hắn hiểu nguyên nhân của việc này và có vẻ như Hiên Minh chi phái đang mắc một sai lầm lớn khi để đệ tử cua họ đứng trước nhiều phương thức tu luyện như vậy. Nếu chỉ sử dụng một cách tu luyện duy nhất,chắc chắn sẽ có giai đoạn nào đó tu chân giả gặp phải khó khăn, khiến cho tu vi của họ không tịnh tiến chút nào. Chính tại thời điểm này, mong muốn đột phá đã khiến tu chân giả nghĩ đến việc chuyển sang một cách tu luyện khác. Nếu như mỗi lần gặp phải khó khăn là mỗi lần họ đổi phương pháp tu luyện, vậy rốt cuộc mỗi đệ tử ở đây đã thử qua bao nhiêu cách khác nhau?

Cách mà hắn tu luyện, không có trong bất kỳ quyển sách nào, là “đạo” của riêng hắn. Tất nhiên, hắn cũng có những lúc gặp phải rào cản nhưng không vì thế mà hắn lại đổi phương pháp. Có người từng dạy hắn một chân lý “bất di bất dịch” rằng: nếu như ngươi vượt qua được bức bình phong bằng chính bản thân, thực lực của mình, con đường tu luyện tương lai sẽ suôn sẻ hơn nhiều so với kẻ khác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.