Vương Giả

Chương 3: Chương 3: Hỏa Thần




Mỗi tu chân giả đều sở hữu thiên phú về một loại nguyên tố nào đó.Những hệ nguyên tố cơ bản là thủy hệ , hỏa hệ, thổ hệ, phong hệ, quang minh hệ và hắc ám hệ. Mỗi hệ đều có những ưu điểm khác nhau. Ví dụ như thiên về công kích có hỏa hệ, hắc ám hệ; thiên về phòng thủ có thủy hệ, thổ hệ; thiên về chữa trị có quang minh hệ; thiên về tốc độ có phong hệ. Với mỗi hệ tất nhiên sẽ có những phương thức chiến đấu khác nhau. Ngoài ra còn có các dị hệ như lôi hệ , băng hệ, tinh thần hệ. Tuy nhiên những người sở hữu thiên phú thuộc các hệ này cực kỳ khan hiếm. Tất nhiên, cũng có những tu chân giả đặc biệt sở hữu tới hai loại nguyên tố khác nhau.

Hắc hỏa của thiếu niên kia tuy cũng là một dạng của hỏa hệ nhưng lại có sức mạnh lớn hơn rất nhiều. Sở dĩ nói như vậy là vì ngoài tu chân giả điều khiển hắc hỏa, không một loại thuộc tính nào có thể dập tắt được nó. Cho dù có là thủy hệ cũng không thể dập tắt hoàn toàn. Vì vậy mà số lượng người sở hữu hắc hỏa cực kỳ ít. Toàn bộ Chân Long đại lục hiện tại cũng chỉ có ba người sở hữu loại nguyên tố kỳ dị này. Thiếu niên kia là một trong những người đó, đồng thời là người duy nhất thuộc Ngọc Lân quốc. Hai vị tu chân giả còn lại đều thuộc Ngọc Kim quốc.

Dân chúng toàn bộ Ngọc Lân quốc từ trước đến nay đều xưng tôn kính cửu thần, tương ứng với chín hệ nguyên tố. Cửu thần được coi như tu chân giả cường đại nhất. Tỷ như Phong Thần là tu chân giả sở hữu phong hệ nguyên tố mạnh nhất, Hỏa Thần là tu chân giả sở hữu hỏa hệ nguyên tố mạnh nhất,...

Hỏa Thần hiện tại của Ngọc Lân quốc, cũng là người một trong ba người sở hữu hắc hỏa của Chân Long đại lục - Lâm Phong.

-----------------------------------

Vài tiếng "Hỏa Thần" vang lên rồi một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả chính điện.

Hồ Hán Nhân vẫn tiếp tục lao về phía Lâm Phong. Huyền khí không ngừng luân chuyển, phủ kín toàn bộ thân hình lão. Ngay lúc lão còn cách Lâm Phong hai trượng, đại trưởng lão Trình Hữu bước sang trái một bước, đứng chắn trước mặt Lâm Phong. Hồ Hán Nhân cũng không vì thế mà dừng lại, đem huyền khí phân thành mười đạo, nhằm những yếu hiệu trên người Trình Hữu mà tấn công.

"Oành......." một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tuyết trắng dưới chân bị chấn động, bay lả tả trên không trung. Vài môn đệ có tu vi thấp liền bị đẩy lùi ra sau.

Lâm Phong và đại trưởng lão vẫn đứng đó, thân hình không mảy may dịch chuyển. Cách đó không đầy một trượng, Hồ Hán Nhân chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt thâm trầm nhìn hai người.

- Hỏa thần sao....bất quá cũng chỉ như vậy. Để một lão già đứng ra bảo vệ, Lâm Phong, ngươi thật quá mức hèn kém - Hồ Hán Nhân nhếch miệng cười mỉa.

Lâm Phong không lên tiếng,tay hắn chậm rãi kéo cổ áo xuống. Từ lúc Lâm Phong xuất hiện đến nay, mọi người thủy chung vẫn không thấy được diện mạo của hắn. Cổ áo hắn cao đến ngang mặt, điều duy nhất còn thấy được chính là đôi mắt lạnh lùng của hắn.

Cổ áo hắn được kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn vô cùng. Ngũ quan tỉ mỉ như được điêu khắc, phối hợp đến hoàn mĩ. Dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt lạnh lùng lưu chuyển, hệt như ngôi sao sáng trên bầu trời, lại có phần giống như băng tuyết vĩnh hằng.

- Hồ Hán Nhân, hiện tại bổn tôn cho ngươi hai sự lựa chọn. Thứ nhất, ngươi đem toàn bộ đệ tử của ngươi cùng viện quân cách đây tám dặm lập tức rút lui. Thứ hai, toàn bộ các ngươi cùng chôn nhau tại đây - tiếng nói của Lâm Phong chậm rãi vang lên.

Hồ Hán Nhân không dám vọng động. Lão đã đem hơn hai ngàn viện quân cẩn thận bố trí tại một tiểu trấn cách đây vài dặm, đó đều không phải là môn đệ Thích Hoàn môn mà là những tu chân giả lão bỏ một khoản ma thạch lớn ra thuê. Chỉ cần lão phát tín hiệu, bọn họ sẽ lập tức xuất phát, cùng nhau tiến đánh Nhật Minh cung. Cho dù đại trưởng lão cùng Lâm Phong có tu vi thâm hậu đến đâu cũng không thể một lúc chống hơn ngàn người. Nếu vậy, tại sao hắn còn dám buông lời thách đố lão. Hàng ngàn ý nghĩ liên tục hiện ra trong đầu lão nhưng rốt cuộc lão vẫn không tìm ra chút manh mối nào.

- Lâm Phong, ngươi cho rằng ta sẽ rút lui sao? - Hồ Hán Nhân không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại.

Lâm Phong nghe lão nói xong thì bước ra phía trước Trình Hữu:

- Nếu ngươi đã chọn như vậy, đừng trách bổn tôn không lưu tình.

Câu nói vừa mới dứt, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên một cách chóng mặt. Nơi phát ra luồng nhiệt không phải là Lâm Phong mà là vị trí lúc trước Hồ Hán Nhân đứng khi lão nhảy ra khỏi vòng chiến với Âu Dương Mặc. Ngọn hắc hỏa từ lúc đó tới giờ vẫn tiếp tục cháy, nay lại bùng lên mạnh mẽ. Ngọn lửa cháy dữ dội, lan tỏa đến trước mặt bọn đệ tử của Thích Hoàn môn.

Trong khoảnh khắc ấy, Hồ Hán Nhân đột ngột hiểu ra. Nếu hiện tại Lâm Phong dùng hắc hỏa cản đường toàn bộ đệ tử và trưởng lão bên Thích Hoàn môn rồi để cho các trưởng lão, Âu Dương Mặc đồng loạt tấn công, lão nhất định sẽ không trụ được tới lúc viện quân xuất hiện. Dù Lâm Phong còn rất trẻ nhưng nếu đã được xưng tụng là Hỏa thần, tất nhiên bản lĩnh không thể tầm thường, chưa kể đến hắc hỏa không có khả năng bị dập tắt. Việc giết toàn bộ đệ tử và trưởng lão của Thích Hoàn môn tuy hắn không làm được nhưng nếu chỉ cản đường, Lâm Phong nhất định có khả năng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.